Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi là cô bé lọ lem sao????

   " Ây da!!!! Ở nhà một mình thật là thoải mái."

Tôi nằm trên chiếc ghế sô-pha dài trong phòng khách, với tay lấy chiếc điều khiển ti vi chuyển hết kênh nọ đến kênh kia, trong đầu vẫn thấy bực tức vì câu nói của hắn ta trước khi đi học:

" Cô ở nhà nhớ trông nhà cho cẩn thận đó!!!!"

Hắn ta nói, quay đầu bước đi rồi lại quay qua nhìn tôi:

" À mà trưa nay, cô phải nấu cơm đó,quét nhà nữa, cái rổ quần áo bẩn để trước cửa phòng tôi cô nhớ phân loại rồi mới giặt, còn cái toa lét hình như là bị tắc, cô nhớ xử lí nốt nhé, tôi đi đây"

" Ơ.....nhưng mà....."

Thằng cha đáng ghét, tôi chưa nói hết câu thì hắn đã đi mất dạng rùi, nhiều việc như thế thì làm sao mà tôi làm được cơ chứ. Hắn coi tôi là người máy hay sao mà làm hết đống việc ấy được. Chỉ tại tôi dại dột mới đi tin cái lời dụ dỗ của hắn. Đúng là oan nghiệt mà!!!! Hu hu hu.........

Sực tỉnh khỏi giấc mộng, tôi lắc lắc đầu, tắt ti vi, bật dậy khỏi ghế, nhìn đồng hồ rồi luống cuống lên phòng hắn bê đống quần áo vào nhà vệ sinh, hì hục ngồi giặt. Xong xuôi, tôi lại chạy hồng hộc từ dưới nhà lên trên tầng để dọn dẹp, lau chùi. Khổ nhất là dọn cái phòng của tôi, nó bẩn một cách kinh khủng, còn bẩn hơn cả chuồng heo ý. Vừa làm tôi vừa than thân trách phận, mà quy cho cùng thì vẫn là tại cái tên đó. Bực thật đấy.....chỉ tức một cái là không băm hắn ta ra làm cháo được thôi!!!!!!!

Cuối cùng cũng xong, bây giờ thì chỉ việc nấu cơm là OK con gà đen. Tôi chạy ù lên phòng bếp, mở tủ lạnh để lấy đồ ăn rồi bắt tay vào làm.  Lúc trước, rất ít khi tôi phải  nấu cơm,chỉ trừ khi bố mẹ tôi đi công tác xa nhà thì may ra co 1,2 buổi là tôi vào bếp, còn không thì tôi cứ làm mì ăn liền cho qua bữa.

Một lúc sau, tôi đã làm hết tất cả mọi việc, ngồi thừ trên ghế, thở dốc, đảo mắt nhìn đồng hồ.

    "Mới có 7h!"   "Oái! Sao lại chỉ có 7h"Tôi ngạc nhiên khi 3 kim đồng hồ đứng đơ tại chỗ, không nhúc nhích, không di chuyển, đành phải lết thân xác mệt nhoài vào phòng của mình xem giờ.

Vừa bước vào trong, chợt có một luồng sáng chiếu qua người tôi. Tôi rón rén bước đi nhẹ nhàng, tay với lấy cây chổi ở góc nhà, cầm chặt, tiến về phía phát ra ánh sáng. Càng đến gần ánh sáng càng lớn hơn. Tôi giơ cao cây chổi, chuẩn bị ra tay với vật lạ đó, thì bỗng ánh sáng liền vụt tắt.

Tôi đứng đờ người, khẽ mở mắt, hạ cây chổi xuống và trước mặt tôi lại là cánh cửa đó. Mới đầu là ngạc nhiên,về sau là vui mừng vì tôi sắp được về với gia đình của mình. Đặt tay lên nắm cửa, tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Ơ!!!! Nhưng mà sao cánh cửa lại không mở được thế này.

"Bụp"

Đang trong lúc tôi cố gắng mở cửa thì một tiếng động khác phát ra và đó lại là cô tiên nhỏ bé, người đã chỉ đường dẫn lối cho tôi đến nơi này. Tôi hơi bất ngờ một chút rồi cũng định thần lại, hỏi:

" Sao lại dẫn tôi tới nơi đây??? Một thế giới hoàn toàn xa lạ, không người thân, không nơi sinh sống"

" Đây chính là mong ước của cô, nó đã được thực hiện"

Những hàng chữ hiện ra, trả lời câu hỏi của tôi nhưng chính nó lại làm tôi bực tức hơn.

" Đó không phải là mong ước của tôi. Tôi đã ước được đến một nơi có hạnh phúc chứ không phải đến môt nơi mà mình không biết gì. Bây giờ tôi muốn về nhà, xin hãy mở cánh cửa cho tôi."

" Không được"

Cô tiên trả lời một cách dứt khoát và kiên định.

" Vì sao????"

" Vì cô đã đến nơi đây với mong ước tìm được hạnh phúc, chính bởi vậy cô phải tìm được một người nào đó, đem lại hạnh phúc cho cô thì bấy giờ cánh cửa sẽ tự động mở ra, đưa cô về với thế giới của mình"

Hàng chữ hiện ra dài dằng dặc trên không trung, làm tôi thực sự hoảng sợ, chính xác ra thì tôi không dám tin rằng có thể tìm được một nửa của mình ở nơi đây.

" Sao lại thế!!! Không thể được, chắc chắn đây chỉ là một trò chơi thôi, đúng không???" Làm sao có thể như thế được, xin hãy cho tôi trở về, tôi còn rất nhiều thứ muốn thực hiện. Sao tôi có thể bằng lòng bỏ hết được cơ chứ. Tôi cầu xin cô, hãy cho tôi trở về"

Tôi hoảng loạn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi phải làm gì bây giờ?????????

" Xin lỗi cô!!!!! Tôi không thể làm j được, đây là quy định. Cô hãy ráng lên, tôi tin cô sẽ tìm được người mang cho cô hạnh phúc suốt cuộc đời. Tôi chỉ có thể giúp cô một việc. Để thuận tiện cho việc giao tiếp, tôi sẽ giúp cô nói và hiểu được ngôn ngữ ở nơi đây. Chúc cô may mắn!!!!"

Lời nói vừa dứt, cánh cổng và cô tiên cũng biến mất luôn. Tôi chạy tới níu giữ nhưng không kịp nữa rồi, nó đã biến mất, để lại trong đầu tôi biết bao suy nghĩ. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối và sợ hãi, tôi sợ mình sẽ mãi mãi lạc vào cái thế giới này, vĩnh viễn không trở về được.

Tôi ngồi khuỵ trên sàn nhà, bất lực, đầu óc rối tinh khi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình.

( Bấy giờ ở bên ngoài cửa chính, có một con người đang kêu gào thảm thiết, đập cửa ình ình mà không mảy may có một tiếng vọng lại từ phía trong ngôi nhà:

" Này!!!! Phương Linh. Cô có mở cửa ra không thì bảo, cô đang làm cái gì ở trong đấy vậy????")

Tiếng gào thét của hắn ta không có tác dụng gì đối với tôi. Tôi vẫn ngồi đó, không một chút nhúc nhích. Một lúc lâu sau, tôi mới đứng dậy, định đi ra khỏi phòng nhưng......" Cạch".

Tiếng động đó đã gây sự chú ý đến tôi và nó phát ra từ phía cửa sổ. Tôi mon men đến gần, nhanh tay lật tấm rèm cửa ra và...................

"aaaaaaaaaaaaaa...........................ưm....ưm"

Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng, làm cho cái con người kia giật mình, hoảng sợ, nhảy từ ngoài cửa sổ vào phòng, bịt chặt miệng tôi lại. Tôi, vì quá sợ hãi lên đã nhắm tịt hết mắt mũi lại, chẳng còn để ý xem người đó là ai nữa.

" Trật tự!!!! Là tôi đây."

Tôi im lặng, không kháng cự, cũng chẳng nhúc nhích, mà " tôi" là ai vậy nhỉ????????? Cái người kia từ từ bỏ tay ra, và khi tôi quay lại nhìn mặt thì mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là hắn _ Hạo Nhiên.

Sau một hồi đứng ngắm nhau, tôi và hắn đi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Cậy chủ nhà, hắn ta lớn tiếng quát tháo:

"Cô làm cái gì mà hét om sòm lên thế hả, nhỡ hàng xóm người ta nghe thấy lại tưởng có trộm hay ăn cướp gì thì sao?????

" Thì đúng rồi còn gì nữa, tự dưng cửa chính không đi lại đi cửa sổ. Anh lại định trở về thời tiền sử để đu dây vào nhà giống vượn với khỉ à????????????? May cho anh là hàng xóm người ta không nhìn thấy, chứ mà nhìn thấy thì anh chẳng toàn vẹn mà ngồi đây đâu"

"Này!!!! Cô nói đủ chưa, có biết vì sao tôi lại phải trèo cửa sổ để vào không hả????"

Tôi quay mặt đi, không thèm trả lời. Hắn thấy vậy liền đứng dậy, đi về phòng, không nói thêm lời nào. Tôi cũng đứng dậy, tính ra ngoài để hít thở không khí nhưng mở mãi cái cửa vẫn không di chuyển, nhìn xuống thì mới sực nhớ rằng, lúc hắn ta đi học tôi đã tiện tay chốt luôn cửa vào và đồng nghĩa với việc tôi nhốt hắn ta ở ngoài. Có lẽ là mấy tiếng đồng hồ rồi cũng nên, không biết hắn có lạnh không nhỉ.

Để kiểm chứng, tôi liền mở cửa ra và đông cứng khi một luồng gió lạnh thấu xương thổi vào. Tôi chợt cảm thấy hối hận, có lỗi và đã quá vô tâm với hắn.

Lát sau, tôi đi tới trước cửa phòng hắn và gõ gõ mấy cái:

" Hạo Nhiên. Tôi có thể vào được không?"

"........................." chẳng thấy ai trả lời, tôi đành liều, rón rén mở cửa đi vào. Và tôi hoảng sợ khi thấy hắn ta nằm thở thoi thóp trên giường, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả gối. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy tim mình nhói đau, giường như hơi thở trở lên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Tôi chạy tới, sờ chán hắn mà cảm tưởng như vừa sờ vào lò lửa, vội vã đi lấy thau nước và khăn mặt lau mồ hôi rồi đắp chiếc khăn lên trán hắn. Khi hắn ta ngủ thiếp đi,tôi liền vào bếp nấu một nồi cháo hành để hạ sốt cho hắn và không quên chuẩn bị một viên thuốc hạ sốt cùng một cốc nước bưng vào phòng.

" Hạo Nhiên, dậy đi" tôi lay lay người hắn, gọi dậy. Hắn ta từ từ mở mắt, tôi nhanh tay sờ lên trán hắn và nói:

" Anh hạ sốt rồi đấy. Mau ăn cháo đi kẻo nguội!"

Tôi júp hắn ngồi dậy, bê bát cháo lên, xúc một thìa rồi thổi cho đỡ nguội, đưa đến miệng hắn nhưng hắn quay mặt đi, tỏ rõ vẻ jận tôi.

"Anh đang bệnh, phải ăn cháo vào thì mới khỏi được chứ. Anh mà không ăn là tôi mặc kệ anh đấy"

Tôi đưa thìa cháo vào miệng và hắn ta đã đồng ý ăn miếng cháo đầu tiên.

" Sao cô lại làm vậy?"

"Tôi xin lỗi!!!! Tôi thật sự không nhớ là mình đã chốt cửa và vô tình nhốt anh bên ngoài. Anh tha lỗi cho tôi nhé, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu"

" Vậy sao khi tôi gọi cô không trả lời, mà cũng chẳng ra mở cửa????"

" Thì....thì....l....à.......do...."

"..................." hắn ta nhìn tôi, dò xét.  Bây giờ phải nói sao đây, chẳng lẽ lại nói hết tất cả ra. Không, không được, nói ra chắc chắn hắn sẽ không tin đâu. Có khi còn nghĩ tôi bị điên rồi đuổi ra ngoài đường thì chết.

" Thì....thì.... là do lúc đó tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, sao mà nghe được" phù........... hú hồn, may mà mình thông minh, không chắc chết quá!!!!!!!!!!!!!!

" Thôi được!!! Tôi sẽ tha lỗi cho cô, nhưng tính sao đây, giờ tôi bị bệnh là nhờ phúc của cô đó"

" Tôi xin lỗi. Bây giờ anh bắt tôi làm gì tôi cũng chịu, miễn sao anh khỏi bệnh là được"

" Có thật không?"

" Thật!!!!!!!"

" Cô chắc chứ???????"

"Chắc chắn"

" Không hối hận????????"

" Đúng!!! Không hối hận."

" Được!!! Bây giờ tôi khát nước, cô đi pha nước chanh cho tôi nhé"

"Đợi tôi một lát, nhưng anh phải ăn hết tô cháo này thì tôi mới đi pha"

Sau khi ăn hết tô cháo và uống viên thuốc đc chuẩn bị sẵn, tôi đã bước ra khỏi phòng hắn và đi pha nước chanh.

" Umk, cô pha nước chanh cũng ngon đấy chứ, nhưng hơi nhạt, lần sau phải cho thên đường"

Tôi ngậm ngùi không nói j. Thật quá đáng mà!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ui da!!!! Tôi mỏi vai qua!!! Cô bóp vai cho tôi được không?"

"................" tôi ngậm ngùi làm theo, lườm hắn một cái sắc hơn dao.

" Phương Linh!!!! Lấy hộ tôi quyển sách."

"................"

" Này!!! bật đèn lên cho tôi. Tối quá, sao đọc được."

"...................."

"Tôi  muốn ngủ. Cô tắt hộ tôi cái đèn nhé"

"..........................."

Một tuần đã trôi qua mà tôi cảm tưởng như mình đang sống dưới địa ngục. Bị hắn hành hạ đến bây giờ mà vẫn thấy lưng mình đau ê ẩm, hơn thế suốt một tuần đó, tôi đã đập bẹp dí không biết bao nhiêu cái lon nước ngọt bởi cứ mỗi lần ức chế vì những lời sai bảo của hắn , tôi lại lôi mấy cái lon nước đã uống hết ra, đập liên tục vào nó rồi miệng không ngừng chửi rủa hắn ta. Thế mới biết " Cái miệng hại cái thân"

Còn bây giờ, tôi đang nằm trên giường, ngủ một cách ngon lành mà không cần để ý những j xung quanh mình.

 " Phương Linh!!!!!!! Cô có biết bây giờ là mấy h rồi ko mà vẫn còn ngủ ở trong đó.  Mau dậy cho tôi, nếu ko tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà"

axxxxxxx!!!!! Ai mà vô duyên quá vậy. Cái j dậy, cái j ra khỏi nhà cơ. Vớ vẩn thật!!!!!!! Ấy chết, ra khỏi nhà á, ko đc ko đc rùi. Tôi bật dậynhư lò xo, mặc áo khoác rồi lao vù ra khỏi cửa, chạy đến trước mặt cái ng vừa lên tiếng. Đứng thẳng, đưa tay lên trán như kiểu chào cờ:

" Good morning"

" Giờ này mà còn good morning à, phải là good afternoon mới đúng."

" Cảm ơn đã nhắc nhở, good afternoon."

" Cốc..." hắn đưa tay lên, cốc một cái vào đầu tôi, làm tôi tỉnh cả ngủ.

" Ai da!!!! Sao anh bạo lực quá vậy."

" Cô mau đi chuẩn bị bữa trưa đi, sắp muộn giờ học của tôi rồi" hắn vừa nói vừa đi thẳng về phòng.

"Lúc nào cũng ăn ăn ăn. Ko bít là cái bụng đói thật ko hay là đang bới việc để hành hạ tôi nữa. Đúng là xấu xa!!!!!!" tôi lẩm bẩm.

" Cô vừa nói cái j đấy?????? Ai xấu xa cơ?????????"

" À ko!!!!!!!!! Tôi tôi.....À, tôi đang bảo lũ chuột xấu xa, tối qua làm vỡ cái ca, đã thế lại còn lân la, gặm mất ba quả na, làm anh Hạo Nhiên của chúng ta, ko có na để ăn."

SAu khi nghe xong câu nói của tôi, hắn ta cười lớn, rồi nói:

"Cô cũng có năng khiếu làm thơ quá nhỉ,chắc học giỏi văn lắm nhỉ. À mà cô bao nhiêu tuổi rồi??? Sao ko thấy đi học?"

" Tôi học lớp 9 rùi, nhưng anh biết rôi đấy, tôi bị lạc sang đây."

" Tức là cô 15 tuổi, vậy là tôi hơn cô 2 tuổi. Vậy........ cô có muốn đi học ko???? Tôi sẽ tạo đk cho cô đi học trở lại"

" Thật không???? Anh đang đùa tôi đúng ko????" tôi nửa mừng nửa lo trước câu nói của hắn.

" Tôi nói thật. Lúc trước tôi cũng có ý định cho cô đi học nhưng vì khi đó tôi tưởng cô ko bít tiếng nước tôi, nhưng h ko lo nữa rồi, cô ko những bít mà còn nói một cách thành thạo"

Cái j?????? hắn ta vừa nói tôi bít tiếng nước hắn sao, mà hình như là vậy thật. Tôi đã nói một cách thành thạo từ hôm qua tới h vậy mà ko hề biết j,đúng là phép thuật của cô tiên có khác. À mà không đúng, phải là bà phù thuỷ mới đúng.

" Thế bây h cô có đi nấu cơm ko thì bảo, tôi còn phải đi học, rồi đi xin học cho cô nữa, vậy mà h này vẫn chưa có cơm để ăn. Hay làthôi cô ở nhà đi, đừng đi học làm j, việc nhà còn ôm ko xuể thì làm sao mà đi học đc."

" Ấy ko, tôi đi làm cơm ngay đây, anh... anh đợi tôi một lát nhé"

Nói xong, tôi chạy vèo đi lên phòng bếp, hì hục nấu nấu, xào xào, trog lòng khấp khởi mừng thầm vì đc đi ra ngoài, ko phải suốt ngày ở nhà, giáp mặt với bốn bức tường.

Cuối cùng hì tôi cũng đc đi học, bắt đầu từ hôm nay tôi đã là một học sinh của trường thcs Mỹ Lan, đc đi học quả thật vẫn vui hơn ở nhà.

.................................................

" Này!!! Sao anh lại ko đồng ý chở tôi đi học mà lại bắt tôi đi bộ, còn anh thì ngồi trên xe đạp mà rõ ràng cái yên sau còn trống."

" Tôi bảo ko đc là ko đc, sao cô nói lắm thế, đằng nào sau này cũng phải đi bộ đến trường, bây h đi bộ cho quen đường ko đc sao"

" Thế bây giờ anh chờ tôi thì tôi vẫn nhớ đường đc cơ mà, sao bắt tôi phải đi bộ. Hay là anh sợ mọi người đàm tiếu???"

" Cô thông minh đấy."

" CÁi j cơ??? Anh nghĩ anh là ai chứ. Là minh tinh chắc."

" Đúng!!! Tôi là minh tinh đấy, thì sao nào????"

...............................................

Cuộc cãi cọ của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, và cuối cùng ko ai chịu ai, hắn ta đành phải gọi một chiếc taxi chở tôi đến tận trường. Trên đường đi,tôi ko ngừng quan sát xung quanh để kịp nhớ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: