Chương 4: Ngôi nhà đặc biệt.
Nhưng vừa nằm xuống được một lát thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi đang trong cơn liu diu, đành phải ngồi dậy và theo thói quen, nói:
" Mời vào"
Cánh cửa từ từ được mở ra và người bước vào chính là hắn ta-Hạo Nhiên. Cậu ta chậm rãi tiến vào phòng, tôi hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn ta chẳng nói nửa câu, cứ tiến về phía tôi và chính sự im lặng này bắt đầu làm tôi lo sợ. Tâm trí tôi hoảng loạn, người hình như đang nóng bừng lên, rồi hắn dừng chân ngay bên giường của tôi. Tôi hoảng sợ, cất tiếng nói:
" A.....nh anh muốn gì????"
Hắn tiếp tục không nói gì và hành động tiếp theo của hắn khiến tôi run sợ thực sự. Hắn từ từ cởi chiếc áo bên ngoài ra rồi vứt lên giường của tôi.
" Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nhưng tôi chỉ muốn chỉ muốn trả áo cho cô thôi. Dù gì cũng cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo"
Câu nói của hắn như sấm đánh ngang tai làm tôi ngồi cứng đơ trên giường như một bức tượng. Sau câu nói trời đánh đó, hắn ta bước ra khỏi phòng của tôi và hình như tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ thằng cha đứng bên ngoài cửa phòng mình.
Ôi!!! Tức quá!!!!!!Tức chết đi mất!!!!!!!! Sao lại có loại người như thế cơ chứ!!!! Cầm trên tay chiếc áo mà hắn ta vừa trả, tôi ném về phía cửa. Cái cảm giác tức mà không làm gì được đang bủa vây lấy tôi, trút giận lên cái áo lông vẫn còn mới tinh của mình, rồi chùm chăn kín đầu, đi vào giấc ngủ sâu từ bao giờ không hay.
Sáng dậy,tôi lờ mờ mở đôi mắt còn ngái ngủ của mình, tay quờ quạng tìm cái đồng hồ để cạnh giường. Tôi cố dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ và quả thực tôi rất ngạc nhiên vì bây giờ mới có 6h kém 15'.
Từ trước tới giờ đã bao giờ tôi dậy sớm như vậy đâu, nhưng chắc tại lạ nhà, lạ khí hậu nên tôi mới khó ngủ như vậy. Tôi cố nằm nướng thêm một chút nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải bật dậy, bước xuống phòng khách trong bộ dạng thiếu ngủ.
Rồi thoáng giật mình, khi thấy hắn ta cũng từ trong phòng bước ra, trông bộ dạng cũng chẳng kém gì tôi, có khi còn thảm hại hơn. Hắn ngẩng đầu lên, có hơi chút ngạc nhiên, nói:
" Cô dậy sớm nhỉ????"
".............................................." tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi nhỏ:" Nhà vệ sinh ở đâu vậy?????"
Hắn vươn vai, ngáp dài một cái rồi lấy tay chỉ chỉ vào căn phòng ngay phía dưới cầu thang. Thực sự, tôi chưa từng gặp một người nào như hắn. Lúc cần nói thì im lặng, lúc không cần thiết thì lại nói thừa thãi. Đúng là bực mình!!!!!!
Thôi trở lại với vấn đề chính, tôi chạy ù vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa, bấm chốt, và............................... 15' sau, tôi bước ra, giật bắn mình khi thấy hắn đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Tôi chưa kịp mở mồm, mắng cho hắn một trận thì đã bị cướp lời:
" Cô làm gì trong đó mà lâu thế, có biết là tôi còn phải đi học nữa không????"
" Ơ hay!!!! Tôi làm gì trong nhà vệ sinh cũng phải báo cáo cho anh à???? Với lại lần sau, anh có chờ thì ra phòng khách mà ngồi, ai lại đứng trước cửa nhà vệ sinh khi bên trong có người cơ chứ"
Nói xong, tôi thong thả bước đi,được hai bước thì bị hắn gọi giật lại:
"Này!!! Sáng nay tôi phải đi học nên cô chuẩn bị bữa sáng nhé????"
Tôi đang định chống trả lại nhưng khi nhớ tới việc mình đang ở nhờ nhà hắn, vả lại tôi chót hứa với hắn mất rồi, nên đành ngậm ngùi gật đầu.
Nhìn xung quanh nhà của hắn một lúc lâu mà tôi chẳng thấy cái nhà bếp đâu, đành hét lớn:
"Hạo Nhiên!!!! Nhà bếp ở đâu vậy??? Tôi tìm mãi mà không thấy????"
" Ở cạnh ổ điện có cái nút màu đỏ"
Tiếng nói sang sảng của hắn đập vào tai tôi, nghe mà thấy ghét!!!! Nhưng mà cái nút màu đỏ thì liên quan gì đến nhà bếp cơ chứ!!!!! Thật đúng là!!!!!!Chẳng hiểu gì cả!!!!! Hạo Nhiên đáng ghét!!!!
Nhưng đúng thật là có cái nút màu đỏ ở đó. Tôi tò mò đi tới, ấn nhẹ vào cái nút, và chợt tôi nhìn thấy một vật gì đó đang từ từ chồi lên từ mặt sàn của ngôi nhà. Khi thấy vật đó ngừng chuyển động,tôi mới từ từ bước tới. Thì ra đó chỉ là một chiếc cầu thang được xây từ dưới mặt đất bắc lên ngôi nhà lửng, hoàn toàn riêng biệt với tất cả các căn phòng khác trong nhà.
Tôi nhẹ nhàng bước lên trên chiếc cầu thang rồi mở cửa căn phòng. Hoá ra đây chính là căn phòng bếp mà thằng cha Hạo Nhiên đã chỉ cho tôi. Cách bày trí các căn phòng bên trong cũng chẳng khác là mấy so với nhưng căn phòng bếp khác. Ở giữa phòng là một chiếc bàn ăn với vài cái ghế xung quanh. Trong cùng là toàn bộ các đồ đạc bếp núc như: tủ lạnh, bếp ga, ngăn trạn và một số các ngăn tủ khác.
Tô lấy chiếc tạp dề treo sẵn ngay cạnh tủ lạnh, mặc vào rồi bắt đầu mò mẫm các ngăn tủ để tìm chảo. Sau một hồi tìm tòi, khám phá căn phòng bếp,tôi đã nấu xong bữa sáng gồm: một quả trứng, hai lát bánh mì cắt và một cốc sữa. Dĩ nhiên,khẩu phần đó phải được nhân đôi lên vì có cả tôi cũng ăn sáng.
Vừa lúc đó, hắn ta đi lên phòng bếp, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng buông thõng trên chiếc quần màu đen được là phẳng phiu, mái tóc màu đen đã được chải gọn gàng càng làm nổi bật lên khuôn mặt hoàn hảo của anh.
" Cô làm gì mà đứng ngây ra thế???? Trông tôi lạ lắm à????"
Câu nói của hắn làm tôi bừng tỉnh, mặt nóng ran như có lửa đốt, thì ra từ nãy đến giờ tôi cứ đứng đực mặt ra nhìn hắn, không khéo hắn lại nghĩ tôi thích hắn thì chết. Chuyển chủ đề, tôi nói:
"Bữa sáng tôi làm xong rồi đó, anh ăn đi kẻo trễ học"
Thấy tôi nói vậy, hắn ta đảo mắt về phía bàn ăn, rồi tiến tới, ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, nhìn hắn ăn miếng trứng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, thứ ba. Thấy hắn cứ ăn mãi mà chẳng nói năng gì, tôi bực mình hỏi:
" Anh thấy thế nào????"
" Món trứng cô rán hơi kĩ, lần sau phải rút kinh nghiệm, tôi chỉ thích ăn trứng lòng đào thôi"
Hắn vừa nói vừa tu hết cốc sữa, nhìn rõ ghét, bổn tiểu thư đã bỏ bao công sức để làm cho tên khỉ đột đó ăn mà chỉ nhận lại được lời chỉ trích này thôi sao???? Tôi tức tối, thu người ngồi thẳng rồi ngấu nghiến ăn nốt bữa sáng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro