Chương 3: Nơi ở mới.
Chợt,tôi thấy cô bạn ngồi ở bàn khác có ăn một thứ gì đó giống phở,liền quay sang nhìn cô chủ quán rồi chỉ chỉ tay về phía cô bạn đó. Cô chủ mới đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ý tôi và mang cho tôi một tô phở lớn. Tôi hì hục ăn lấy ăn để như tù nhân bị bỏ đói lâu ngày. Rồi chợt tôi cảm thấy hình như có người đang ngồi đối diện với mình từ nãy đến giờ, vội ngẩng đầu lên. Tôi giật mình khi người ngồi đó chính là hắn ta - Hạo Nhiên. Hắn cười nhăn nhở rồi nói:
" Thì ra cô đói quá lên mới mò đến đây ăn, thế mà không rủ tôi."
"Anh có là gì của tôi đâu mà đòi tôi rủ đi, với lại tôi cũng là con người, đói thì phải ăn chứ"tôi quay sang, đốp trả hắn, làm hắn xị mặt ra, chẳng nói được câu nào, liền giơ tay lên, xì xồ nói lớn gì đó với cô chủ quán.
Lát sau,thấy cô ấy bưng ra bàn tôi một tô phở nữa. Giờ tôi mới hiểu rõ lúc nãy hắn ta kêu cô chủ quán làm cho tô phở, rồi hắn ngồi ăn cùng tôi.
Sau khi đánh chén xong tô phở, bụng tôi no căng và bữa đó hắn ta khao tôi để thể hiện phong độ đây mà. Với lại cũng thật may là hôm nay hắn ta bám theo tôi đến đây, chứ không chắc giờ này tôi đang hì hục rửa bát cho người ta để trả nợ rùi, vì tiền của tôi thì ở đây có tiêu được đâu.
Chúng tôi ra khỏi quán, bước đi cùng nhau,nhưng chẳng ai nói với nhau lấy nửa lời, cứ im lặng như đang hoà vào sự tĩnh lặng của buổi tối. Rồi chợt tôi lại nghe thấy tiếng ho của cái người đi bên cạnh tôi. Hình như hắn ta đang rất lạnh thì phải, bờ môi tím tái, trên người hẵn còn đang mặc chiếc áo mà tôi đã khoác cho khi nãy.
"Anh không sao chứ?" không hiểu sao tôi lại thấy rất lo lắng cho hắn, liền quay sang hỏi.
........im lặng.
"Tôi không sao, chỉ thấy hơi lạnh chút thôi."
" Vậy anh mau về nhà đi, kẻo bị ốm đó!"tôi nhanh nhảu khuyên nhủ hắn.
............lại là sự tĩnh lặng đó, sao hắn ta cứ thích im lặng vậy nhỉ, hay là bị làm sao rùi.
" Cô mới đến đây, chắc chưa có chỗ nào để ở đúng không?"
-............
Biết chắc câu trả lời là đúng, nhưng tôi vẫn lẳng lặng không nói câu nào, chỉ trầm tư suy nghĩ.
"Hay cô đến tạm nhà tôi ở đi?" tôi bàng hoàng trước lời mời của hắn, rồi xua xua tay, nói:
" Không....không cần đâu! Tôi tự lo chỗ ở của mình được"
Hắn quay mặt đi như hiểu được sự bàng hoàng khi nãy của tôi, thở dài
"Đừng lo! Cô chỉ chuyển tạm đến nhà tôi một thời gian thôi. Rồi sau khi thu xếp xong, cô có thể chuyển đi."
-.....................-tôi lại suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn hắn,nói:
" Thôi được! Đằng nào thì tôi cũng chẳng biết đi đâu ở thời điểm này,cứ chuyển tạm đến nhà anh nhưng chỉ một thời gian, một thời gian ngắn thôi"
" Nhưng tôi phải báo trước là đến nhà tôi ở thì toàn bộ công việc nhà như:nấu ăn, dọn dẹp, vân vân...., cô phải phụ trách hết đó." lại một lần nữa tôi mắt chữ"A" mồm chữ "O" nhìn hắn,quay sang phản bác:
"Thôi,vậy thì thôi,tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn đi làm ôsin cho nhà anh" nói xong, tôi quay người đi ngược lại với hắn.
" Được thôi! Tôi không cản cô nhưng nên nhớ ở đây có rất nhiều kẻ xấu,cô lại không có giấy tờ tuỳ thân thì sẽ chẳng ai giúp cô được đâu."
Hắn ta bước đi, sau câu nói làm tôi chết đứng. Không được,nếu gặp kẻ xấu thì tôi ra sao đây. Tôi quay đầu lại, chạy hồng hộc về phía hắn.
" Hạo Nhiên à!"
"Chuyện gì? Tưởng cô đi rồi, sao hẵn còn ở đây?" đáng ghét, dám dùng cái giọng đó để nói với ta, được lắm, Hạo Nhiên. Ngươi sẽ bị báo ứng!!!!!!!!
" Hạo Nhiên vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại phong độ. Anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?" tôi xuống nước, năn nỉ hắn.
-...........................im lặng
"Tôi hứa sẽ làm tất cả các công việc nhà: nấu cơm,dọn dẹp, kể cả là dọn nhà vệ sinh nữa. Anh sẽ cho tôi ở lại đúng không?"
-..........................im lặng " Thôi được! Cô hứa là phải giữ lời đó. Đừng có hối hận."
"Umk.Tôi hứa!" hoan hô!!!!!!!!!!!!!!!!!!chiêu "mĩ nhân kế" quả là có hiệu quả,tôi phải thường xuyên sử dụng chiêu này mới được.He he he..........Tôi cười thầm trong bụng rồi cùng hắn quốc bộ về đến nhà.
"Tới nơi rồi" hắn ta nói rồi lục xục tìm chìa khoá để mở cửa. Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng ngôi nhà của hắn và lại một lần nữa tôi giật mình khi nhìn thấy ngôi nhà còn lớn hơn cả căn biệt thự mà khi xưa các vua chúa vẫn thường ở. Quay sang nhìn tên đứng cạnh,thấy mặt hắn ta vẫn tỉnh bơ như không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của tôi.
"Đây....đây l....là....nh....à.....của a....anh à?" tôi ấp úng hỏi, hắn nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi quay sang nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi.
Lát sau tôi thấy hắn ôm bụng cười ha hả như vừa có ai đụng nhầm phải dây thần kinh cười ,nếu nói cho chính xác thì bây giờ trông hắn như một thằng dở hơi cám hấp ý.
"Nhà tôi ở kia cơ mà!" sau khi cười chán chê, hắn ta quay sang nhìn vẻ mặt ngây ngô không biết gì của tôi.
Và giờ đến lượt tôi nhìn theo hướng hắn ta chỉ. Trời ơi! Thì ra tôi nhìn nhầm sang cái poster quảng cáo của người ta. Thật là bẽ mặt quá đi!!!! Tôi ngượng ngùng cười gượng gạo rồi cúi gằm mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đang nóng ran như có lửa đốt của mình và lũi cũi đi theo hắn. Ngôi nhà của hắn cũng khá lớn, nhìn qua cũng có thể thấy hắn là một người con trong gia đình có điều kiện.
Bước vào trong nhà, tôi thấy có một phòng khách lớn, có các hàng ghế sa-lông với tay ghế uốn cong trông rất sang trọng.Giữa hàng ghế là một cái bàn lớn có đặt một chậu hoa giả bằng sứ, cùng với một bộ cốc và bình trà được trang trí rất đẹp. Đối diện với chiếc ghế sa-lông là một cái ti vi không quá lớn nhưng cũng đủ để một đứa nhà nghèo như tôi phải sáng mắt.
Sau một hồi đảo mắt vòng quanh căn phòng khách, tôi được hắn dẫn tới một căn phòng trên tầng hai, sát với cầu thang.
" Đây là phòng của cô, căn phòng lâu lâu không có ai sử dụng nên hơi bẩn, cô chịu khó ngủ tạm cho đỡ mệt rồi mai hẵn dọn dẹp." hắn vừa nói vừa mở cửa dẫn tôi vào, rồi quay người trở về phòng của mình.
Phải công nhận rằng căn phòng này hơi bẩn. À không! Phải là quá bẩn mới đúng. Thằng cha Hạo Nhiên đáng ghét này, đúng là ác ma mà. Cái nhà bao nhiêu phòng thế này sao anh lại cho tôi ở cái căn phòng chẳng khác gì chuồng heo thế này. Đúng là bực mình mà!!!!!!!!! Tức quá đi mất...........
Nhưng mà thôi, hôm nay tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi. Người mệt lả ra, cảm giác như không có tí xương cốt gì trong người vậy,chính bởi vậy bây giờ phải đi nghỉ cái đã, mai tính vụ này sau. Vừa nói, tôi liền đặt lưng xuống giường, định sẽ đánh một giấc thật sâu và chẳng thèm để ý gì nữa cứ thế ngủ một mạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro