Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Rồi một cái bóng đen lù lù xuất hiện trên mặt đất, và.... nó đang tiến về phía tôi ngày một gần, ngày một gần. Tôi sợ qua nhảy dựng lên khỏi ghế, luống cuống
chẳng biết đi về phía nào nữa, đành liều chạy lăng quăng trong công viên. Đột nhiên chẳng hiểu làm sao tôi lại va phải cái chân ghế công viên, ngã oạch xuống đất, đã vậy lại còn ngã sấp nữa chứ.
" Ai da!!! Đau quá đi mất" tôi khẽ rên rỉ sau cú ngã ngoạn mục của mình, cố gắng đứng dậy nhưng chẳng sao đứng nổi, ngẩng mặt lên bỗng thấy một bàn tay với những ngón tay thon dài đang xoe ra trước mặt tôi như muốn đỡ tôi dậy.Tôi hiểu ý, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người đó, mặc dù nhìn không rõ mặt.
Bàn tay đó đỡ tôi dậy, rồi dìu tôi ngồi lên cái ghế gần đó. Thì ra đó là một tên con trai, dáng người dong dỏng cùng khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, cặp môi vừa độ và nổi bật nhất là đôi mắt , trông nó rất mạnh mẽ làm ánh lên vẻ nam tính của hắn.
Rồi hắn quay sang nói gì đó với tôi làm tôi chẳng hiểu lấy một chữ, rồi chạy mất hút trong màn đen của buổi tối. Tôi cứ ngồi đó, thắc mắc không biết vừa nãy hắn ta nói gì với mình, và một lát sau,hắn ta đứng thở hồng hộc xuất hiện trước mặt tôi, rồi cúi xuống, lau nhẹ vết thương trên chân tôi. Trời ơi!!! Chân tôi bị xước rôi, vậy mà bây giờ tôi mới biết, đúng là ngốc hết chỗ nói.
Lúc trước thì không đau, nhưng bây giờ biết rồi lại thấy nhức nhối và hơi xót một chút. Hắn ta băng bó vết thương cho tôi một cách cẩn thận rồi tiến tới ngồi ngay bên cạnh tôi, rồi lại xì xà xì xồ nói gì đó mà tôi không hiểu. Tôi lắc đầu, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn rồi không nói gì nữa. Hình như hắn ta cũng bắt đầu hiểu ra sự việc là tôi chẳng hiểu hắn ta nói gì.
" How feel is it?" hắn hỏi tôi, từng câu từng chữ phát ra một cách chậm chạp và được hắn nhấn mạnh như đang cố để tôi hiểu. Tôi là đứa học không tệ môn tiếng anh, nên có lẽ nói chuyện bằng tiếng anh sẽ thuận tiện hơn khi giao tiếp với hắn.
" I'm fine"tôi trả lời câu hỏi rồi quay sang nhìn hắn, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn đang trìu mến nhìn tôi. Nó như có ma thuật hút đôi mắt của tôi vào đôi mắt đen láy kia. Chợt, hắn quay mặt đi ho" khù khụ" mấy tiếng làm tôi giật mình, trở về với hiện tại. Nhanh tay lấy cái áo khoác lông ở trong túi của mình, mới mua từ năm ngoái, khoác lên người cho hắn ta( để trả ơn cho vụ lúc nãy ý mà). Hắn khẽ giật mình, định thần lại rất nhanh ngồi lặng trong giây lát rồi lại nhìn tôi, nói tiếng cảm ơn rất nhẹ nhàng và chân thành.
" What' s your name?" hắn hỏi tôi. Không biết có nên nói ra hay không đây, tôi đã quen biết gì hắn ta đâu, nhỡ hắn là một trong số những tên chuyên bắt cóc, giết người, cướp của thì sao??? Nhưng mà hắn vừa giúp tôi xong, sao có thể là người xấu được. Nhưng mà biết đâu, nhỡ đây là một trong số những chiêu thức bắt cóc của hắn thì sao. Mình phải cẩn thận, không là chỉ có đường chết không tìm về nơi đất mẹ. Tôi đề phòng hỏi lại hắn ta:
" What's your name?"
"I'm Hạo Nhiên" hắn trả lời tôi nhanh chóng ngay sau khi câu hỏi của tôi được phát ra. Nếu trả lời nhanh chóng như vậy chắc chắn hắn không phải người xấu.
" I'm Phương Linh", vậy là tôi và hắn nói chuyện với nhau, nhưng chỉ được một lát thì cả tôi và hắn đều mệt lử bởi giờ đã hơn một giờ đêm. Tôi cứ gật gà gật gù ngủ gật, nhưng tự dưng cái bụng nó sôi sùng sục, làm tôi tỉnh giấc, cố gắng quên đi cơn đói. Tôi quay nghiêng đầu nhìn trộm khuôn mặt hắn ta. Phải nói thật rằng, hắn ta rất đẹp trai, nhưng tôi nghe nói: Người đẹp trai thường hay không thuỷ chung. Bởi vậy tôi sẽ không bao giờ đi yêu những người như thế, không bao giờ. Vả lại tôi chắc chỉ ở lại đây một thời gian thôi, bởi đây không phải nơi tôi sinh ra, nó thật khác lạ và xa cách.
Đang mải nghĩ viển vông tôi không để ý là hắn ta đã tỉnh dậy và đang nhìn tôi chằm chằm như kiểu vật thể lạ. Đến khi tỉnh lại tôi mới giật mình, quay dầu trở lại vị trí cũ, mặt đỏ như quả cà chua chín. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng cha ngồi bên cạnh mình. Trời ơi! Nhục quá đi mất!!!! Có cái hố nào ở đây không,cho tôi chui nhờ một lát.
Tôi lườm hắn một cái rồi hậm hực nói:
" Cười cái gì mà cười!!!!"( bằng tiếng anh nhé!)
Hắn ta quay sang, nhìn tôi cười cười rồi nói:
" Xin lỗi! Mà sao lúc nãy nhìn tôi vậy?"
Tôi không nói câu nào, chỉ quay mặt sang một bên phớt lờ câu hỏi của hắn ta.
" Hay la.........tại tôi đẹp trai quá!!!!"
Trời ơi! Sao trên đời lại có loại người trơ tráo, mặt dày đến thế cơ chứ, đã thế lại còn đoán trúng ngay tim đen của tôi, nhưng ngu gì mà tôi lại tự đi nhận chứ. Tôi quay sang biện hộ cho mình:
" Ai..ai bảo thế! Tại mặt anh xấu quá thì có." nói xong tôi xách túi cùng vali của mình bước đi, bỏ lại người bạn mới quen đằng sau đang ngơ ngác nhìn từng cử chỉ, hành động của tôi. Tôi vừa đi được vài bước, hắn ta liền bật dậy khỏi ghế, nói lớn:
"Này, đi đâu vậy?"
" Anh không cần biết", rồi đi thẳng, còn ngồi đây chắc tôi sẽ chết vì nhục mất.
" Cô mới đến đây, không biết đường xá, để tôi đi cùng"hắn chạy đến bên cạnh tôi rồi nói.
" Không cần"tôi trả lời thẳng thừng, rồi bước tiếp.
Hắn ta đứng sững lại,rồi không đi theo tôi nữa. Tôi lại tiếp tục lang thang trên con đường không tên của mình, vừa đi vừa ấm ức,chỉ tại hắn mà giờ tôi lại phải lang thang như thế này,đáng lẽ tôi đã định ngủ tạm ở đấy rồi, vậy mà......... Ôi!!!! tức chết mấttttttttt
Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi con hẻm ban nãy, rồi từ xa tôi nhìn thấy một quán ăn ngay bên vỉa hè. Mùi thơm của những món ăn làm tay chân tôi loạng choạng, chẳng còn kiểm soát được nữa. Cứ thế mà bước vào bên trong quán, kéo ghế rồi ngồi ngay vào bàn. Và giờ tôi mới nhận ra rằng mình chẳng biết gọi món gì để ăn.
Đang lúng túng suy nghĩ thì chợt bà chủ quán xuất hiện trước mặt tôi, nói gì đó, nhưng chắc là đang muốn hỏi tôi ăn gì. Tôi luống cuống đảo mắt xung quanh như đang tìm một vị cứu tinh nào đó giúp mình thoát khỏi cái nghiệp chướng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro