Chương 1: Cánh cửa huyền bí (Giới thiệu)
Bỗng, xung quanh tôi chợt sáng bừng lên, chiếu sượt qua mắt tôi một luồng sáng kì bí. Tôi từ từ, nhấc khuôn mặt ướt nhẹp của mình lên, quay ra phía chiế luồng sáng đó. Một cánh cửa màu hồng phớt không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, tiến từng bước về phía cách cổng đó,
"Bụp" một tiếng nổ chợt vang lên làm tôi giật mình. Một nàng tiên nhỏ bé với cây đũa thần có gắn ngôi sao nhỏ xíu, xuất hiên ngay trên đầu tôi. Cô tiên bay nhanh bằng đôi cánh mỏng tan, trong suốt và lấp lánh như được rắc kim tuyến. Cô xinh xắn vẩy cây đũa thần lên không trung, và những hàng chữ hiện ra như để giải thích cho sự có mặt của cô cùng cánh cửa này. Tôi thật sự không tin trên đời này có phép thuật, hay thần tiên, nhưng tất cả những gì tôi đang nhìn thấy lại vô cùng thật. Tuy biết rằng nếu đi qua cánh cửa đó tôi có thể dến được nơi mình mong muốn nhưng tôi vẫn rất phân vân. Mà thôi, không nghĩ nữa. Đau hết cả đầu. Không biết thì cứ thử là biết ngay ý mà. Nghĩ gì làm nấy, tôi chuẩn bị quần áo, cùng một vài vật dụng cần thiết, sẵn sàng để đi tới nơi đây.
Lại một lần nữa, cô tiên phẩy đũa thần và cánh cửa mở ra, nó không như trong trí tưởng tượng của tôi. Nó giống như một cái hố sâu hoắm, độc là những xoáy tròn xoe, càng về xa càng bé lai. Và chỉ có hai màu xanh và đen, quyện với nhau thành lốc xoáy. Mặt tôi tái nhợt đi, không dám bước vào đó, nhưng nếu ở lại thì tôi cũng chẳng sống sót được trước cơn thịnh nộ của bố mẹ tôi. Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi!!! Tôi đành cắn răng, bước cái chân run rẩy của mình vào cánh cửa.
Sau khi bước vào trong cánh cửa đột nhiên biến mất luôn, chỉ còn lại mình tôi đứng trong thế giới bao la, huyền bí này. Tôi sợ hãi, không đứng vững được nữa và bắt đầu khóc nức lên. Sau một hồi khóc sưng húp cả mắt, tôi lấy hết can đảm bước đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Đến những bước chân cuối cùng của tôi, một thế giới mới lạ đã hiện ra. Nơi đây đang vào buổi tối, cảnh tấp nập người qua kẻ lại làm tôi rối bời, chẳng biết phải làm gì. Tôi lấy bình tĩnh, chỉnh lại đầu tóc, trang phục đi tới hỏi mấy người ở gần đó. Họ nói những thứ tiếng kì lạ làm tôi chẳng hiểu gì. Tôi đành lang thang khắp nơi trong cái thế giới lạ hoắc này.
Lòng vòng như thế nào mà tôi bị lạc vào cái ngõ tối đen như mực. Quay đầu lại đằng sau cũng sợ, tiến về đằng trước lại càng sợ hơn. Nhưng tôi phải quyết định chọn
một trong hai con đường, và tôi lại tiến thẳng. Đi được một quãng,cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy có ánh đèn le lói từ phía xa. Tôi chạy tới thì ra là một cái công viên, với những chiếc xích đu, cùng hàng ghế xếp gần đó. Tôi tiến tới,ngồi ngay vào cái ghế sắt đặt giứa công viên, nghỉ ngơi sau mấy giờ đồng hồ đi lang thang trong cái thế giới bí ẩn này.
Ngồi được một lúc lâu, tôi cảm nhận được không gian nơi đây thật yên tĩnh và càng ngày càng lạnh hơn. Tôi mở cái tùi đồ , lấy chiếc áo dài tay ra mặc. Chợt, tôi nghe thấy tiếng kêu rất lạ phát ra từ sau lưng mình. Hình...hình như l...là tiếng bước chân, mà sao giờ này lại có tiếng bước chân nhỉ. Hay,,,hay l......là m......a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro