chap 4
Trong cái rủi thì có cái may, vậy cái rủi là gì
(Tua thời gian)
Đến gần cuối hè, bà Quyết Minh nói:
-Từ ngày mai sẽ đi học thêm ở nhà cô Mai Lâm, chuẩn bị sách vở đi.
-Dạaaaa 😣😣
Đến ngày đi học cái chân như hai quả tạ nặng 1 tấn vậy, Quyết Minh lết từng bước đi đến nhóm học thêm mới vào nhóm cô thấy Thiên Y và An Tuyết ( hai đứa bạn cô quen) mới đi qua chỗ An Tuyết thì đã bị túm áo, An Tuyết nói:
- Quyết Minh vào đây ngồi với bọn tớ
- Thôi tớ sẽ ngồi chỗ khác -Quyết Minh nói
-Ừ thôi vậy 😯
Rồi Quyết Minh kiếm chỗ khác ngồi. Quyết Minh mới đặt cặp xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào
Cô quay phắt đầu lại thì "Ối mẹ ơi là Bạch Bối Phong (cô nghĩ)
Và không do dự gì cô liền quay mặt làm ngơ coi như nó không có ở đây và một cái rủi hơn nữa là nó đặt cặp ngay sau chỗ cô ngồi " Á chắc mình chết" ( Quyết Minh nghĩ )
Hu hu khổ tôi quá mà
* trong giờ học*
*chọc chọc*
-Bạn gì ơi, cho mình mượn cái bút chì -Bối Phong nói-
"Á chết rồi làm sao đây , mình mà quay xuống thì sẽ bị trêu mất " ( Quyết Minh nghĩ)
-Ờm mình không mang bút chì bạn nhé
-Thế thôi vậy
"Phù cũng may là thoát"
Nhưng ông trời đâu chịu tha cho cô, cô còn một nhóm học Tiếng Anh nữa mà. Đến lớp cô cất cặp vào trong ngăn bàn rồi ra ngoài chơi và sau lúc đó Bạch Bối Phong cũng bước vào lớp mà cô không hay biết và cất cặp .Cô bước vào lớp thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, cả lớp khá im lặng, cô hài lòng nhưng cô không hề biết rằng vừa có một trận lòng trời lở đất xảy ra .
( Tua ngược thời gian )
-Hả sao cậu lại ngồi đây😲 (Quyết Minh hoảng hốt)
-Tao nói câu đấy mới đúng đồ ch*
Đến lúc này, sự nhẫn nhịn của cô đã vượt quá mức chịu đựng và nhất định phải "đáp trả " lại nhưng cô vốn không giỏi cãi nhau, chửi nhau nên giải pháp của cô là lấy thước kẻ dẻo ra đánh
Mua ha ha xem mày đáp trả lại thế nào 😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro