Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật khuôi bày

Khi  cô nói song hắn đi đến chổ cô và nắm lấy  tay cô một cách bất ngờ khiến cô giật mình. Trước ánh nhìn của nhiều người hắn cặp cô đưa cô về lớp để thể hiện sự yêy thương. Mọi người cũng dần dần giải tán bớt. Về gần tới lớp cô hất hắn ra và rút tay mình khỏi tay hắn. Do cô đãh hắn ra một cách đột ngột nên hắn giật mình.
 
- Say vậy? - hắn hỏi

- không sau cả. Mà mạ mốt đừng làm vậy - cô lườm hắn

- Tại sau không được làm vậy, nắm tay là chuyện bình thường của các cặp đang quen nhau thôi mà!!!

- Tôi không thích - thẳng giọng

Nói rồi cô quay lưng  đi vào lớp   . Hắn không biếg nói gì cả  mà cứ nhìn hình bóng cô nàng đi từng bứoc  vào lớp. Rồi hắn cũng về lớp của mình. Lúc này trong đầu hắn cứ suy nghĩ nhiều về chuyện đã sãy ra lúc nảy. Trong  nguyên cả tiết học hắn, hắn suy nghĩ càng lúc càng rối lên nên mới quyết định học song tiết này ( ra về) đến  hỏi rỏ cô sau lại làm như vậy. Thế rồi giờ học cũng đã kết thúc. Hắn vôi vàng xếp tập vở của mình vào cặp rồi chạy phắc ra ngoài

Đằng xa xa hắn nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc thì biết ngay đó là cô liền chạy nhanh tới. Khi tới chổ cô hắn thơt hì hục. Miệng thì cứ lấp bấp từng tiếng giống như bị cà lâm vậy cô nghe không rõ .
- Gì đấy - cô quay lại

- Tôi muốn biết  ....- ấp úng

- Lúc ở trên lớp phải không -  cô nghinh mặt

- Phải - hắn nghiêm túc

- Được thôi!! Nếu như cậu muốn biết đến như vậy , tôi sẽ nói cho cậu pít.

Cô mới nói lúc đó là do cô muốn chộc tức Bạch Quân nên mới chịu quen hắn.  Cô vẫn biết tình cảm của mình với hắn tới đâu nhưng chưa đủ để có thể thích hắn. Chỉ là do muốn chọc tức Bạch Quân nên cô mới làm vậy thôi chứ cô cũng không muốn quen hắn.

- Sau cậu không nói sớm cho tôi pít - hắn trầm mặt

- Thì giờ cậu pít rồi đó - cô quay sang chổ khác.

- Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì - hắn hỏi cô.

- Trứoc mặt của hai người họ tôi với cậu là một cặp . Còn lúc không có họ thì chúng ta là bạn của nhau. - cô thoãng nhiên đáp.

- Uh - hắn trầm mặt

Rồi cô lơ hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng không ngờ cô lại đối sử với hắn như vậy. Trong lòng hắn đã từng tự nhủ sẽ bảo vệ cho cô, nhưng bây  giờ hắn lại càng quyết tâm hơn có cho dù cô có đối sử với hắn như thế nào đj chăn nữa hắn , hắn vẫn mong một ngày nào đó cô sẽ động lòng với hắn thôi cho dù là chỉ có một chút hắn cũng mạn nguyện.

- Tôi sẽ ₫ợi cậu- nhất định một ngày nào đó cậu sẽ thích tôi- hắn la lớn.

Kể từ lúc đó hắn càng muốn chinh phục cô.

Sáng hôm sau, là một buổi sáng trong lành trên những tán lá cây bàng còn động lại vài giọt sương trên tán lá câu bàng. Khi đến trường , cô đi vào lớp mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng gọi inh ỗi của Noãn Tâm .

- Nhi chờ tao với!!- hì hục gọi

- Mày làm gì mà hoãn hốt gọi tao vậy?

Nó cười  rồi đi lại vỗ vai cô. Thật ra là nó chạy như thế thôi chứ đâu có chuyện gì quan trọng. Hai người dọc đường đi vào lớp do nó chạy mệt nên chưa hỏi chuyện của cô với hắn là như thế nào. Tự nhiên nó đang đi bỗng dưng ngừng lại quay về phía cô

- Ê tao hỏi này - Noãn tâm thắc mắc

- Ừ  - nghỉnh mặt lên

- Chuyện mày với sóai ca lạnh lùng đó là sao vậy - nhướng mài

- Soái ca..? - cô ngơ ngẫn

- Ý là tao hỏi là cái tên Hàn Minh đấy.-  nó ngườm cô

Cô vẫn thắc mắc người mà Noãn Tâm nói đến là ai. Vẻ mặt ngây ngô của cô hình như đã làm cho  Noãn Tâm tức điên lên.

- Mày định giả ngây với tao à.- tức giận

- Tao không biết thật mà.- cô vẫn ngây ngô.

- Trời ơi  !! Là tên Tiêu Hàn đó.- la lớn

Cuối cùng cô cũng hiểu ra được nguời mà Noãn Tâm nói đến thì ra tên trong lớp của hắn là Tiêu Hàn Minh còn bình thường người ta gọi hắn là Tiêu Hàn. Thì ra trong trường hắn là một sóai ca trong mắt mọi người, chắc do hắn thừa hưởng sắc đẹp từ người cha của mình , hắn có một sống muổi cao  cặp long mi dài y chang con gái đôi mắt hơi nâu nâu  tót lên một chút lạnh lùng sâu thẫm trong mắt của hắn. Hằng ngày có rất nhiều đứa con gái đẹp bao quanh hắn nhưng hắn không thèm ngó ngàng đến những người đó mà chỉ mải mê chọc ghẹo cô khiến họ rất ganh tị với cô . Nhưng cô thì không bận tâm đến hắn dù chỉ một chút cũng không. Vì lúc trước cô chỉ nhất thời thích hắn mà thôi. Nhưng cho đến ngày hôm qua khi hắn tỏ tình cô và cô chấp nhận cũng chỉ vì muốn chọc tức Bạch Quân mà thôi, lúc dó cô mới biết là cô còn thương Bạch Quân .

Nhưng vì hoàn cảnh lúc đó nên cô phải đồng ý lời tỏ tình của Tiêu  Hàn cũng nhờ lúc đó cô mới phát hiện ra cô không có thích hắn mà chỉ là do một chút thóang qua . Nên cô mới làm cho hắn có được cơ hội theo đuổi cô như ngày hôm nay ,chắc là cô đã  gieo cho hắn nhiều hi vọng. Cô suy nghĩ một hồi lâu như người mất hồn.

- Ê !!! Mày nghe tao nói gì không vậy Mộc Châu Nhi - vổ vai cô.

- Hả giật mình

- Mày đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Nhi.

-À đâu gì đâu- ngơ ngẫn

- Ờ  vậy thôi về lớp đi-

Nói song hai người cùng nhau đi về cùng nhau đi về lớp. Trên đường đi về lớp thì cô đụng mặt Huỳnh Châu. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu . Chả người nào chiệu lên tiếng trước cả. Cứ thế mà đứng nhìn nhau. Một lúc sau cô không chiệu được nữa nên quay mặt định đi tiếp. Thì nó bỗng dưng lên tiếng.

- Chào bạn của tôi- cười đễu

Cô nghe vậy quay mặt lại nhìn nó, cô cũng nhìn một lúc rồi cũng quay sang chổ khác cô định phớt lờ luôn nó nhưng nó biết cô sẽ không trả lời nó nên nó nhanh chống bước tới trước mặt cô. Cô không kiệp phản ứng.

- Mày mún gì, sao lại đứng trước mặt tao, bụ mày đã quên lời tao nói lúc trước rồi à - cô trợn mắt

- Làm gì căng vậy bạn của tôi- nghinh mặt

Cô vẫn không đém sỉa tới nó. Cô tiếp tục đi về phía lớp mình. Noãn Tâm liền chạy lại bên cô

- Sao vậy - thắc mắc

- Không sau cả tại tao không muốn nói chuyện với con nhỏ đó thôi, đi lẹ đi chướng tay gai mắt quá à- bất mãn

Nó vẫn không tha vẫn cố tình bắt chuyện với cô.

- Mày có muốn biết đằng sau chuyện Bạch Quân chia tay mày không

Cô đang đi bỗng đứng lại một phần muốn quay lại một phần muốn đi tiếp và mặc kệ lời nói của nó. Nhưng cuối cùng cô cũng quay mặt lại đi lại chổ của nó .
- Ý của mày là gì!!!! Là sau tao không hiểu mày nói rõ đi- liếc nó

-Tao biết khi tao nói chuyện này mày sẽ chiệu nói chuyện với tao

- Sao mày nói đi- cô lườm nó

- Nếu mày muốn biết đến như vậy thì chiều nay mày ra quán  nước ngay trung tâm tthương mại gặt tao- quay mặt đi

Cô chưa kiệp nói lời nào nó mà trông chốc lác chẳng thấy nó đâu cả. Câu nói của nó làm cho cô khó hiểu. Cô không hiểu ý nó nói sau. Khiến cho cô rất tò mò.  Cô mún biết đằng sau câu chuyện này là sau. Nên cô quyết định sẽ đi mặc cho Noãn Tâm cô sức ngăn cảng không cho cô đj gặp nó. Sự thật nó là gì, liên quan đến ai, ai mà đã làm cho cô mất đi người mình thương. Mọi chuyện sẽ được làm rõ khi cô đến chổ hẹn mà thôi.

- Còn nghĩ gì nữa vô học rồi kìa - Noãn Tâm vô vai cô

- Ừ - đi nào.- thẩn thờ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro