Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1: cuộc gặp gỡ tình cờ

         Buổi sáng tinh mơ, trong khi giấc mộng về chàng Bạch Mã hoàng tử của bộ phim tối qua sắp sửa trao cho cô nụ hôn thì bỗng "Reng reng reng" - chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt lại vang lên inh ỏi. Cô nhoài người ra lấy tay tắt chiếc chuông đồng hồ đáng ghét thì tiếp tục tiếng mẹ vọng lên:
- Mặt trời đến mông rồi mà còn chưa dậy! Có phải hôm nay con muốn nghỉ học không!
Thanh Trúc lim dim mắt nhưng miệng vẫn nói như đã tỉnh táo từ lâu:
- Con dậy rồi mà mẹ!
- Dậy rồi mà còn chưa xuống nhà hả? Lần này là lần nói dối thứ bao nhiêu rồi! Có phải lớn rồi là muốn nói gì thì nói không! Hay lại muốn bị ăn đòn đây hả!                                                                                -Rồi rồi! con xuống ngay đây!

đúng là "người phụ nữ quyền lực" chỉ cần người phụ nữ ấy cất giọng lên thì con hổ trắng như cô cũng trở thành mèo ngoan.

    Hôm nay là buổi học đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng. Cô vẫn bị trói buộc bản thân bởi những cơn "ngủ nướng" miên man nhưng hôm nay sẽ chính thức chấm dứt! 

   Hôm nay cô có cuộc hẹn với những người bạn của mình! chính xác là cuộc hẹn từ 2 tháng trước khi nghỉ hè. Hàng đống câu trả lời đặt ra trong đầu của Trúc : liệu mình có béo lên hay gầy đi không nhỉ? liệu mấy đứa kia có cao lên hay đẹp ra không? liệu chúng nó còn lắm mồm hay trêu chọc nhau không hay đã trưởng thành và chín chắn hết rồi? nếu thế thì chỉ còn mỗi mình là đứa "trẻ trâu" chăng? bla bla.....

     Con gái là vậy lúc nào nghĩ thì sẽ nghĩ lung tung hết cả lên chẳng đâu vào với đâu có khi những gì nó thấy chưa chắc đã nghĩ như vậy!

      Cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo, mái tóc thắt một chiếc băng ron trông rất hợp với tính cách nhí nhảnh ,tinh nghịch của cô. 

      Đường tới trường hôm nay mới đẹp làm sao! có nắng, có cây xanh, có đồng lúa vàng ... nếu như có Ngân Hà ở đây nó sẽ cất lên cái giọng lảnh lảnh dễ thương của nó để hát mấy cái bài của bọn trẻ con mẫu giáo hay hát. Thấy thế thôi mà sao nhớ lũ kia quá! chúng nó sẽ cười đùa, làm thơ chế giễu nhau nhộn nhịp biết mấy! Bỗng dưng cao hứng cô lại cất tiếng hát, hát mấy bài nhạc ballad mà mình hay nghe mặc kệ những người đi đường nhìn cô.

     Bất chợt cô lại dừng là ở một ánh mắt đang nhìn mình. Một chàng trai cao và đôi mắt biết nói, đôi môi hơi mỉm cười dù chỉ là thoáng qua cũng làm cho cô cảm thấy xao xuyến. Rồi từ đâu lại nhảy vào đầu cô một loạt suy nghĩ ngớ ngẩn: liệu có phải anh đấy thích mình không( mình trông cũng được đấy chứ), hay mình hát dở quá, hay mình dính cái gì trên mặt chăng(ngay lập tức cô đưa tay sờ lên mặt nhưng không có gì) rồi những suy nghĩ ấy lại bay đi theo cơn gió mùa hạ khi trước mắt cô là ngôi trường cô đang học và hơn thế nữa là lũ bạn trời đánh mà nghỉ hè lúc nào cũng nhớ tới!

     -Đúng hẹn quá! không sai một phút! đúng là bạn thân có khác ha!                                                               Không còn nghi ngờ gì nữa cái tên Quang Khải đã có mặt ở đây rồi! không có nó thì không có ai châm ngòi cho mấy câu chuyện xàm xí của cả nhóm. 

   - chà! để xem nào ! các cưng có thấy gì lạ không!

   -Lạ gì! 

   -Tôi đẹp trai hơn chứ cái gì nữa!

   Cả lũ mặt cứng đờ như tượng sáp rồi thi nhau giả bộ nôn ói trước mặt hắn!

   - Mấy năm rồi mà ông vẫn không thể chấp nhận khuôn mặt eo chang hy của ông hả Khải!

   -Eo chang hy là gì?

   - Là y chang heo! á há há...!                                                                                                                                           

   Ngân Hà cười réo lên với cái giọng lảnh lót nghe thật chói tai nhưng thiếu nó thì không ai trong chúng tôi có cái giọng cười mặn mà hơn! đúng thế ,nếu như có gì mắc cười thì cái giọng của Ngân Hà là đặc biệt nhất! nó lanh lảnh lại rất gắt còn Xuân Trường, Ban Mai, Thanh Cúc chỉ cười nhẹ gần như không nghe thấy tiếng tụi nó cười còn giọng cười của Thanh Trúc và Quang Khải thì cũng ra tiếng nhưng không có gì đặc biệt chứ chưa nói là nhạt nhẽo.

   Thế rồi cả lũ lại kéo nhau lên lớp mới. nhưng trong lúc đùa vui vô tình Thanh Trúc bị xô vào một chiếc xe đạp thể thao. Chiếc xe phanh kịp lúc trước khi tông vào cô. Cả lũ nín thở vì vừa gây ra một chuyện động trời đó là xô ngã con "hổ cái" mà lại còn suýt nữa làm nó bị tông xe nữa chứ! Nhưng lần này nó không giận dữ chửi như tát nước vào mặt lũ bạn mà như bị "đơ" trước mặt chàng trai kia! Cả lũ kéo Thanh Trúc đứng dậy phủi sạch quần áo cho cô,xin lỗi anh chàng kia và co cẳng chạy!

    - Này! ban nãy bà bị làm sao mà mặt thẫn thờ thế! Mặt còn đỏ rực lên nữa chứ! thích người ta rồi chứ gì! cái đồ mê trai!

   - Chả là hồi sáng nay có gặp anh đấy trên đường đến trường! Trùng hợp quá nên "ngây" ra thế thôi! Mà anh ý cũng đẹp trai đấy chứ!

     Thế là cả lũ ồ lên : " Đồ mê trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro