Chap 9: Câu chuyện chỉ mới là bắt đầu!
Có vẻ như thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà kì thi giữa kì đã tới. Thời gian dành ra để ôn thi của Thanh Trúc vốn không nhiều nên cô cảm thấy vô cùng lo lắng về bài làm của mình. Ngồi trong phòng thi chợt cô loay hoay với cái phần toán trên giấy.
Chết rồi cái công thức này vừa học tối qua sao lại quên cơ chứ!
Bỗng cô chợt có ý định giở chiếc " ruột mèo" phía trong tay áo ra, đang lật giở từng trang, từng trang thì có bóng thầy giáo chủ nhiệm lướt qua cửa sổ. Có lẽ thầy đã thấy hành động gian lận của Thanh Trúc, thầy ho mạnh một tiếng, Thanh Trúc vội giấu nhanh chiếc ruột mèo vào ống tay.
Chỉ hành động như vậy của thầy chủ nhiệm cũng đủ để Thanh Trúc hiểu ý và không dám để lộ sơ hở. Bỗng thầy đi vào trong phòng thi rồi nhắc lớn:
- Những em nào có ý định quay cóp hay sao chép bài của bạn thì bỏ ngay ý định ấy đi! Ban này vừa mới có một người bị bắt vì tội sử dụng tài liệu. Bạn này sẽ bị hạ hạnh kiểm và 0 điểm bài thi lần này!
- Thưa thầy bạn nào bị đánh dấu bài vậy ạ!
- Kim Huệ lớp 11A1!
Vừa nghe tới tên Kim Huệ, Thanh Trúc chợt hiểu ra rằng nếu như mình sử dụng tài liệu chắc chắn cũng sẽ ngang hàng với cô ta. Như vậy chẳng phải mình với cô ta đẳng cấp cũng chỉ bằng nhau thôi sao! Cô nhét chiếc ruột mèo vào trong đôi giày của mình rồi làm bài tiếp, tự nhủ lòng mình không được mắc sai lầm như vậy nữa. Chợt tiếng thầy lại tiếp tục vang lên trước phong thi đang im phăng phắc:
- Các em nên nhớ đây chỉ là một bài khảo sát năng lực hãy làm theo đúng năng lực của mình đừng để mắc thái độ sai trong giờ thi này mà ảnh hưởng tới tương lai sau này! Nếu làm đúng thực lực thì thấp lắm là 1 hoặc 2 còn nếu các em mắc thái độ sai sẽ bị điểm 0 mặc dù thực lực của em là cao hơn 1 hoặc 2 điểm đó. Các em đã rõ chưa!
- Rõ thưa thầy!
Thầy tỏra hài lòng rồi quay bước ra ngoài cửa phòng. Cô nhìn theo và rồi tiếp tục làm bài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó đã hết giờ, cô ngậm ngùi nộp bài trong sự hụt hẫng.
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cô buồn rười rượi chẳng để tâm tới mọi thứ phía sau mình. Chợt có người đập mạnh vào vai khiến cô giật mình, hóa ra đó là Xuân Trường mặt cũng buồn rười rượi giống cô thất thiểu nói một giọng thiểu não:
- Hổ con làm được câu 4 điểm kia không!
Như bắt được một người giống mình cô cảm thấy cuộc đời mình chưa hẳn đã lạc lõng nên trả lời bằng giọng nhõng nhẽo:
- Huhu không làm được rồi! Cái câu đấy nó khó quớ à! Tính hoài tính mãi không ra!
- Vậy là không làm được à!
- Ừm! Hic hic...
Gương mặt Xuân Trường lúc này tỏ vẻ đau đớn:
- Tớ .....
- Sao???
- Làm được câu đó mới chết chứ! Hahaha
-Cái đồ xấu xa! học gì không học lại đi học trêu người khác giống tên Khải "khùng". Không chơi với cậu nữa! Hứ...!
Lang thang qua những bậc thềm để đợi mọi người ra chợt gương mặt khó chịu kia xuất hiện. Xuân Trường đẩy nhẹ Thanh Trúc rồi đá mắt về phía Kim Huệ. Như hiểu ý Thanh Trúc giả bộ bù lu bù loa lên
- Khổ quá mà sao mà có bài thi cũng làm không xong! Xuân Trường à, hay cậu làm gia sư dạy thêm cho tớ đi chứ! Tớ dốt toán thế này lần sau mà thi học kì chắc tớ phải dùng phao quớ à!
Xuân Trường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng tiếng đáp lại Thanh Trúc không phải của Xuân Trường mà của Quang Khải từ góc nhà đi ra đã kịp tiếp lời:
- Ay ya Hổ con à! Cậu nên thông minh tí đi chứ hở! Không phải ai dùng phao cũng được đâu à nha! Không cẩn thận có ngày bị bắt đó mà!
Kim Huệ giận đùng đùng tiến lại gần đẩy mạnh vai Quang Khải quát lớn
- Mày nói ai hả! Mày thích thì cứ nói thẳng mặt ra không phải nói bóng nói gió như thế!
Thấy cơn lửa giận của Kim Huệ đang phừng phừng nhưng mặt của Quang Khải trông vẫn có vẻ nhởn nhơ như muốn chọc cho cô ta điên tiết đến cùng, Xuân Trường bắt đầu muốn đuổi con người khó chịu này đi chợt buột miệng :
-Nói mây nói gió chứ nói chó gì mày! Rảnh về nhà ôn bài đi không lần sau lại làm nhục mặt lớp A1 ra đấy! "Đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy vào " chả nhẽ không biết hay sao mà cứ thích khoe những cái xấu xa của mình ra vậy!
Vừa nói đến đây Kim Huệ lao vào tát Xuân Trường, vừa tát vừa liên mồm chửi một cách chua ngoa:
- Bà mày thích thế đấy thì làm sao! Hả! Tao thích thế đấy...!
Biết Xuân Trường không đánh con gái nên Kim Huệ được đà càng sấn sổ lao vào, Thanh Trúc liên tục đẩy cô ta ra để không làm đau bạn mình nhưng cô càng nhường nhịn bao nhiêu thì Kim Huệ càng lấn tới bấy nhiêu. Tức thì cô xô mạnh Kim Huệ ngã lăn ra đất khiến Kim Huệ tức điên lên định nhảy bổ vào tấn công thì từ đằng sau đã có ai đó nắm tóc lôi cô ta lại. Tức thì Kim Huệ quay lại thì bị một cú tát như trời giáng vào mặt khiến cô ta ngã xuống đất. Khi nhìn lên mới nhận ra người vừa tát mình chính là Ban Mai. Cô ta thét lên:
- Sao mày dám!
- Có cái gì mà tao không dám! Chỉ cần mày đụng đến bạn tao thì đừng trách vì sao tao ác! Có vẻ như cái tát của tao còn quá nhẹ so với mày thì phải?
Có vẻ ả ta đã sợ cho nên lần này Kim Huệ không lao vào đánh tiếp nữa, ả ta ôm gương mặt bị tát đến in dấu tay và trừng mắt lườm một cách căm phẫn, quay người bước đi cô ta vừa gằn lên:
- Chúng mày hãy đợi đấy tao sẽ không bỏ qua đâu!
Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhóm bạn vẫn chưa thấy gì xảy xa và ngỡ như con nhỏ đó đã quên chuyện cũ nhưng chuyện đời nào có dễ dàng như vậy. Người như Kim Huệ vốn không bao giờ để mình chịu bỏ qua những chuyện dù là nhỏ nhặt, mà giờ đây Ban Mai và nhóm bạn đã là cho ả bẽ mặt có lẽ ả sẽ dùng bằng mọi cách dù là những cách hèn hạ nhất để trả thù.
Sáng hôm ấy là phiên bàn Thanh Trúc trực nhật nên cô và Thanh Cúc đến rất sớm. Bước vào lớp cũng đã thấy một vài người có mặt trong lớp trước đó rồi, thế nhưng có lẽ người mà cô để tâm ở đây chính là Anh Quân. Cô lặng lẽ quét tới chỗ Anh Quân nhưng không muốn gây ra sự mất tập trung của crush thế nhưng có vẻ cô đã không làm được bởi vừa tiến lại gần Anh Quân đã đặt cuốn sách trên tay xuống và nói nhỏ:
- Lát nữa quét xong, xuống dưới hành lang anh có chuyện muốn nói với em.
- Dạ! Có gấp không ạ!
- Gấp!
Cô vừa mừng bởi mình sẽ có thể nói chuyện với Anh Quân nhưng sao trong lòng lại nổi lên sự bất an bởi rất ít khi Anh Quân tự động bắt chuyện với cô và hơn nữa đây là một chuyện "gấp" vậy nên chắc chắn nó sẽ không bình thường như những chuyện khác. Cô nhanh chóng quét xong lớp rồi nhờ Thanh Cúc đi đổ rác hộ mình, thế rồi cô nhanh chóng chạy xuống phía hành lang Anh Quân đang đứng chờ ở đó. Cô hỏi bằng giọng nhỏ nhất có thể nhưng vẫn vừa đủ để Anh Quân nghe thấy:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ban nãy lúc đến trường anh có thấy Kim Huệ nói chuyện với mấy học sinh lớp 12 ở phía ngoài lán xe, có chuyện gì đấy có thể liên quan tới xô xát đánh nhau, anh nghe thấy có cả tên Ban Mai và Xuân Trường nên em phải bảo bạn em cẩn thận.
- Còn gì nữa không ạ!
- Anh chỉ biết có ngần ấy thôi! Chuyện giải quyết như thế nào còn phải tùy thuộc vào bọn em!
-Em biết rồi! Cảm ơn anh!
Anh Quân quay về lớp trước, lúc sau Thanh Trúc cũng quay vào. Thật đúng lúc con nhỏ Kim Huệ đã ngồi chễm chệ trong lớp vừa rung đùi tay vừa bấm điện thoại, thấy Thanh Trúc bước vào nó cười khẩy một cái. Thanh Trúc tiến về phía con nhỏ đó giọng trầm hẳn xuống:
- Ra ngòai, tao có chuyện muốn nói với mày!
Kim Huệ kia mặt vẫn nhởn nhơ, cô ta đứng lên đi ra ngoài, đi thẳng về phía hành lang ban nãy cô ta đứng lại lấy giọng coi thường hỏi Thanh Trúc:
- Mày muốn nói cái gì?
Thanh Trúc nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn mang nhiều điều có thể nhận ra, thế nhưng Kim Huệ như cố tình giả nai
- Nếu không có chuyện gì tao lên lớp trước!
Ngay lập tức Thanh Trúc kéo mạnh tay Kim Huệ lại hỏi:
- Mày định làm gì bạn tao! Hả!
- Mày biết rồi à! Tao đã nói là tao sẽ trả thù chúng mày mà! Tao sẽ không nuốt lời đâu.
Thanh Trúc tức giận cầm chặt tay của Kim Huệ hơn khiến cô ta sợ hãi nhưng vẫn cố không để lộ ra mặt
- Nếu mày động đến bạn tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là trả thù thật sự!
Có vẻ tay Thanh Trúc đã nắm quá chặt tới mức Kim Huệ đã không chịu đựng được nữa mà hất mạnh tay Thanh Trúc ra và nói:
- Mày nên nhớ trong chuyện này cũng có phần của mày! Mày không phải lo đâu. Tất cả bạn của mày và mày nữa sẽ ăn đủ không thiếu phần của đứa nào. Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi! Cứ từ từ mà tận hưởng đi.
Nói rồi cô ta cười khẩy bước thật nhanh về phía lớp học, Thanh Trúc bước vào sau nhìn chằm chằm vào Kim Hụê như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Thế nhưng Kim Huệ vẫn coi Thanh Trúc như là không khí bởi vì lúc này cô ta đang nghĩ mình nắm thế thượng phong, làm chủ mọi thứ nên không phải e dè nhường nhịn cô như trước nữa. Bất chợt cô ta nhìn về phía Anh Quân bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc chợt hiểu ra qua ánh mắt đó của cô ta. Cô hiểu rằng lớp mình từ trước đã chia thành hai phe đối lập với nhau, Anh Quân là học sinh mới không hề biết tới chuyện này, chỉ vì chuyện nhỏ này mà đã vô tình đẩy Anh Quân lên chiếc thuyền "yếu thế" mà anh ấy vốn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lên chiếc thuyền này.
" Xin lỗi anh.............!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro