Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 :căn phòng có ma

- Lại đi muộn nữa rồi!

Thanh Trúc đi chầm chậm bước vào cổng, chợt có tiếng người trong căn nhà nhỏ bên cạnh cổng nói lớn ra:

- mày làm gì ngoài đấy!

- dạ cháu xin nghỉ tiết đầu tiết thứ hai cháu mới đi!

- xin ai?

- dạ cháu xin thầy chủ nhiệm rồi ạ!

- thầy mày là thầy nào?

- Dạ thầy Quyết lớp 12a1 ạ!

Nghe như vậy người bảo vệ mới nhìn qua cô gái đang đứng lom khom ngoài cổng thấy rõ chiếc phù hiệu ghi tên Phạm Thanh Trúc lớp 12a1 mới đồng ý cho vào.

Thấy thầy chủ nhiệm đang ở trong lớp cô không dám bước vào chỉ có thể đợi thầy đi ra sau khi đã phổ biến các công việc của lớp. bỗng căn phòng chỗ cô đứng có tiếng gì đó như tiếng kim loại va vào nhau như ai đó đang cầm chìa khóa thảy lên thảy xuống. Cô thò tay vào trong túi áo để kiếm tìm chùm chìa khóa nhà coi có phải vì run quá nên nó kêu không nhưng không. Cô cầm chặt chùm chìa khóa trong tay giữ nó yên lặng để nghe ngóng xem có phải có người ở dưới hành lang không.

Chết tiệt chẳng có bóng người nào! tại sao lại có tiếng chìa khóa lách cách. Nó kêu theo từng nhịp từng nhịp như thể phải có ai đó đang bước đi đều đều thì mới có tiếng như vậy. Cái lớp của cô ở cuối hành lang nên việc học sinh lớp khác đi ngang qua là điều không thể, hơn nữa cuối hành lang này chỉ có một căn phòng đã bị khóa và giờ lại đang trong giờ học của tiết 2, khi nghe kĩ thì tiếng lách cách kia phát ra từ phòng này. Cô tiến lại gần để nhìn thử vào bên trong căn phòng đã khóa kín để tìm kiếm thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cô.

Cô giật mình nhưng không dám quay đầu lại, mặt thất kinh, cổ họng cứng lại không thốt lên một tiếng. Nhưng chợt có một cảm giác là lạ. Rốt cuộc là người hay ma, tại sao lại không nói tiếng nào? Cô nhắm chặt mắt sợ phải nhìn thấy thứ gì đó mà cô đang nghĩ tới. Nhưng lạ sao bàn tay này ấm quá chắc không phải ma! Quay lại nhìn hóa ra đó là bàn tay của Anh Quân gương mặt vừa hoàn hồn thì bắt gặp ngay ánh mắt của thầy giáo chủ nhiệm .

"Lần này thì tiêu rồi bị bắt tại trận thế này chắc bị trừ hạnh kiểm rồi!" gương mặt lộ đầy vẻ lo sợ của cô khiến cho thầy chủ nhiệm phần nào hiểu được chuyện.

-Em vừa đi học muộn nữa có phải không?

- Dạ vâng!

Cô cúi gằm mặt tỏ vẻ vừa hối lỗi vừa sợ hãi.

- Vào lớp đi!

Câu nói của thầy giáo như cơn gió mát làm xua đi nỗi bứt dứt trong lòng Thanh Trúc. Cô rối rít cảm ơn thầy giáo rồi nhìn thầy từ từ đi về phía phòng hội đồng. Rồi bất giác cô cứ nhìn chằm chằm vào cái phòng kia nhưng rồi cô chợt giật mình bởi tiếng nói

- Vào lớp thôi!

Tiếng của Anh Quân vang lên rồi kéo tay áo cô để đi vào trong lớp. Gặp lũ bạn,cô hớt hải kể lại câu chuyện vừa xảy ra ban nãy cho lũ bạn nghe. Mọi người bàn bạc thì thầm một lúc rồi quyết định ra chơi tiết sau sẽ đi tới phòng đó xem thử.

Hồi trống báo hiệu ra chơi vang lên thì cả 6 đứa nhanh chóng cất gọn sách vở lao tới căn phòng kia. Quang Khải bất giác gõ lên cánh cửa căn phòng đó 3 tiếng nhưng chẳng có động tĩnh gì. Xuân Trường mới lấy hết can đảm nhòm vào bên trong căn phòng bởi từ trước đến nay không tin chuyện ma quỷ nên muốn chứng tỏ bên trong ấy thực sự không có cái gì và chỉ là Thanh Trúc đã bị ảo giác. Thì bên trong đó quả thực không có gì hết .

Trong giờ học bỗng có thứ gì đó kêu rất to như phát ra ở phòng trống bên cạnh. Thanh Trúc tâm hồn lửng lơ vẫn nghĩ đến chuyện kinh dị đó mới khều lưng của Ngân Hà bàn trên hỏi nhỏ.

-Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như nó phát ra từ phòng bên cạnh lớp mình đấy !

-Ừ tớ cũng nghe thấy! Nhưng mà thôi quên nó đi!

Cả hai nghe tiếng giáo viên gõ thước mạnh một cái lên bảng giật mình chăm chú học tiếp. Ra về cô vẫn thấy sợ rồi nhìn lại căn phòng đó một lần nữa thì thấy cánh cửa bỗng dưng rung chuyển. Cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống lán xe rồi lấy xe phóng nhanh về trước sự khó hiểu của lũ bạn.

-Nó bị làm sao vậy!

- Không biết hình như là vẫn sợ chuyện bạn nãy hay sao ấy!

Xuân Trường thở dài

- Đúng là thần hồn nát thần tính! Thanh Trúc đánh nhau xông pha là vậy mà lại sợ mà! Kể cũng buồn cười thật!

Câu nói của Xuân Trường như một cú tát vào mặt của những người đi cùng rồi không khí bỗng im bặt không ai nói với ai câu nào mà ra về.

Tối hôm đó trời đổ cơn mưa rào tiếng mưa rơi rả rích trong đêm tối tĩnh mịch. Thanh Trúc ngồi học bài xong bỗng nghe thấy một tiếng sáo rất lạ. Tiếng sáo một lúc một gần nhưng không thể thấy nó phát ra từ đâu. Nó to nhưng không giống với tiếng sáo thổi bình thường vì nó ù ù lại còn kéo dài như tiếng sáo diều. Nhưng khu đất nhà cô nằm trong thôn xóm làm gì có chỗ mà thả diều hơn nữa trời đang mưa làm sao có thể thả được diều. Cô bất giác nghe thấy tiếng lách cách đều đều , đều đều như lúc sáng. Cô vội lao lên giường chùm chăn kín mít, bịt tai lại để không nghe tiếng động đó nữa. Thế rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm ,không phải ngày nào cô cũng được dậy sớm như vậy, trời chưa sáng nhưng cô phải dậy để học thuộc bài cho sáng hôm đó. Trong đầu vẫn còn nỗi ám ảnh kia nên cô không tài nào học nổi , thế rồi cô quyết định đi tập thể dục cho khuây khỏa đầu óc để dễ dàng học bài hơn thì bỗng có ánh sáng nhấp nháy màu xanh rất là nó nhấp nháy nhấp nháy tiến lại gần cô, cô hoảng sợ bỏ chạy bởi thứ ánh sáng xanh ấy không phải ma thì chí ít cũng là bọn bắt cóc buôn người gì đó. Về đến nhà cô thở dốc uống cốc nước lấy lại tinh thần và chuẩn bị bữa sáng. Cô thầm nghĩ có thể con ma đó đã theo mình về tới nhà và đang giở trò ám mình đây! Bất chợt cô nhớ ra trong nhà cũng có công thần thổ địa và cửu huyền thất tổ chả nhẽ vong ở ngoài có thể theo vào nhà được sao. Cô chạy lên nhà thắp cho ông bà tổ tiên một nén hương cầu khẩn giúp con qua khỏi tai kiếp này!

Khi đến lớp thấy Ngân Hà và Thanh Cúc đang lo sợ chuyện gì đó, Thanh Trúc ngồi xuống cố hỏi:

- Chuyện gì vậy!

- Ban nãy bọn tớ vừa thấy cái cửa của phòng mà cậu bảo có ma ý nó chuyển động! bọn tó cũng nghe thấy cái tiếng lách cách gì đó rất rùng rợn!

- Chắc chỉ là gió thôi!

Xuân Trường cùng Quang Khải vừa bước vào đã tiếp lời.

- Nhưng tớ chắc là ở đó có ma hay gì đó! không thể nào không có gì được!

- Vậy thì chúng ta ra đó xem một lần nữa!

Xuân Trường từ trước đến nay chúa ghét mấy cái chuyện ma cỏ bởi hồi nhỏ hay bị người lớn dọa, trêu đùa mà nên cảm thấy rất khó chịu nên từ đó rèn luyện lên bản tính gan lì và không tin vào mấy chuyện ma mà mọi người hay nói. Hắn hùng hổ kéo mấy người bạn ra rồi nghiêm mặt nhưng không tỏ ra bực tức khó chịu.

- Bây giờ nhé! tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy là ở đây không hề có ma!

Nói xong Xuân Trường lấy tay gõ gõ vào cánh cửa ba tiếng rất to. Bỗng có tiếng lách cách vang lên như tiếng Thanh Trúc, Ngân Hà và Thanh Cúc đã nghe. Rồi cánh cửa như có ai đó kéo mạnh nhưng vì đã khóa nên nó không thể mở ra được. Cách của bị giằng co rất mạnh khiến cả lũ kinh hãi. Phía lớp con nhỏ Kim Huệ cũng nhìn thấy nó sợ hãi khóc lóc chạy xuống phòng hội đồng kêu giáo viên lên. Thầy chủ nhiệm bình thường đến rất sớm nên khi vừa nghe tiếng học sinh khóc lóc kêu la thất thanh cũng vội vã chạy lên.

Cách của bị giằng co quá mạnh nên chiếc ổ khóa đã rơi ra. Có một người phụ nữ gầy gò ,gương mặt bửn thỉu , đen xì xì,đầu tóc rối bù, miệng thì đầy dớt dãi lao ra chộp lấy tay Thanh Trúc lôi vào căn phòng đó. Thanh Trúc hét toáng lên lấy hết sức bình sinh để gỡ tay ra. Đám bạn lúc này cũng sợ mất vía nhưng thấy bạn mình bị như vậy cũng lao đến cứu giúp. Thầy giáo chạy đến nơi cũng hốt hoảng lao vào.

Thấy khung cảnh láo loạn bác bảo vệ cũng chạy lên rất nhanh, chỉ ngay sau khi thầy giáo chạy lên thì bác bảo vệ cũng có mặt ở đó. Bác bảo vệ lao vào ôm thấy người phụ nữ kia lôi ra. Lúc này Thanh Trúc sợ hãi khóc nấc lên, Thanh Cúc ôm lấy cô an ủi, Ban Mai lúc này mới nhận ra người phụ nữ kia không phải là ma mà là người nhưng tâm trí không được ổn định. Lúc này thầy hiệu trưởng cùng những người khác cũng tới nơi, hỏi lại ngọn ngành.

Hóa ra người phụ nữ kia chính là con gái của bác bảo vệ. Bác quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thương cầu xin thầy hiệu trưởng cùng những thầy cô phụ trách trong trường. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy gương mặt rắn rỏi mạnh mẽ của bác bảo vệ bật khóc đến đáng thương như vậy. Sau khi người phụ nữ kia được cô phụ trách ban y tế trường tiêm thuốc an thần lúc này bác bảo vệ mới kể lại cho mọi người nghe.

- "Con bé nó vốn là một đứa ngoan ngoãn hiền lành nhưng ông trời vốn dĩ quá bất công với nó. Mấy năm trước khi nó đang học Đại học thì nó có quen với yêu một thằng cùng lớp ở trên Hà Nội. Hai đứa nó yêu nhau thằng kia cùng về đây mấy lần, chúng nó còn nói sẽ cưới nhau sau khi ra trường. Thế rồi đùng một cái thằng kia bị tai nạn giao thông chết còn nó đang học năm cuối thì phát hiện có thai, gia đình thằng đấy nó không chịu chấp nhận cái thai của con bé còn bắt nó đi phá thai. Cả một thời gian dài nó dấu vợ chồng tôi chỉ có tâm sự với một đứa bạn thân ở trên đấy. Thế rồi con bạn nó đưa nó đi bệnh viện phá thai, trên đường đi hai đứa nó bị ô tô tông vào ngã ra đường, may có người đưa đi bệnh viện nhưng đứa bạn của nó thì chết ngay trên đường đến bệnh viện, nó thì bị chấn thương não còn bị mất khả năng mang thai. Có quá nhiều thứ ập đến với nó như thế nó mới thành ra như bây giờ. Bây giờ bà nhà tôi đang bị bệnh, để nó ở nhà một mình ngộ nhỡ có chuyện gì xả ra tôi sẽ ân hận cả đời. Vợ chồng tôi chỉ có mình nó, các bác thương tình để tôi giữ nó ở đây, tôi mới nhốt nó trong cái phòng này từ hôm qua chứ đâu, ban nãy có thể nó thấy con bé kia giống với con bạn thân đã mất nên mới như vậy chứ từ trước đến nay nó hiền lành có làm hại ai bao giờ...."

Nói xong bác khóc nấc lên, bác lấy tay lau nước mắt . Thầy hiệu trưởng thương tình bác đã lớn tuổi lại làm việc có trách nhiệm nhiều năm trong trường nên suy tư một lúc rồi đồng ý cho con gái của bác ở lại. Bác cảm ơn thầy hiệu trưởng đã cho phép ở lại những vẫn canh cánh trong lòng bởi một nỗi lo cho uy tín của trường và thầy hiệu trưởng. Thế nhưng thầy hiệu trưởng là một con người xử lí mọi việc rất có lý có tình nên chẳng mấy chốc đã thu xếp ổn thỏa để bác bảo vệ có thể để con gái mình ở trường mà không gây liên lụy đến các học sinh trong trường.

Thanh Trúc được thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm bàn về chuyện của gia đình nhà bác bảo vệ và muốn cô thông cảm và bỏ qua cho hành động vừa rồi của cô gái đó. Vốn là người không để bụng những chuyện nhỏ nên cô đồng ý bỏ qua cho chuyện ban nãy và quay lại lớp học.

Ngày hôm đó thật là dài với những suy nghĩ vẫn còn đang vất vưởng trong tâm trí cô. Khi về đến nhà chợt cô thấy Thanh An- em trai cô đang ngồi thổi sáo, tiếng sáo khủng khiếp y như tối hôm qua cô vừa nghe và làm cô ám ảnh. Thì ra là tiếng sáo của thằng nhóc này! Cô cảm thấy quê độ ê trề khi mang tiếng là mạnh mẽ và là trụ cột của nhiều người ấy vậy mà lại đi sợ "ma ". Cô bực dọc định kiếm cớ để mắng thằng tiểu yêu kia cho bõ tức

- An này! cái sao này ai mua cho mày thế hả?

- Bà nội đi hội chùa thấy có cái sáo đẹp nên mua cho em tập thổi!

- Mày không biết thổi thì sao không tìm người biết thổi để người ta chỉ cho chứ! thổi kiểu gì mà như từ cõi âm vọng về ấy! thôi dẹp dẹp dẹp... không có sáo măng gì nữa!

- Ơ chị này buồn cười nhỉ! sáo của em chứ sáo của chị đâu mà chị đòi dẹp! Mà ở đây có ai biết thổi sáo đâu mà học! em tự học mấy hôm đầu không hay nhưng sau này sẽ hay!

Cô bực bội đi lên nhà vì thua lí tên tiểu yêu ranh ma và một phần cũng không muốn đôi co với nó nữa vì đã mệt.

Ngoài trời lại đổ mưa như xối nước, như gội rửa tất cả những sự nghi ngờ phiền toái trong lòng cô. Bỗng dưng cô cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn khi dần dần trở về với thực tại mà hằng ngày đang diễn ra không còn những nỗi sợ vô hình khi bóng đêm đang buông xuống nữa!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dạo này đọc hơi nhiều truyện ma nên bị nhiễm cả nhà thông cảm!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro