Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3:Thanh Cúc

-Hai tuần rồi mà không thấy Thanh Cúc đi học! Liệu có chuyện gì xảy ra không?

- Hay chiều nay chúng ta đi thăm cậu ấy nhé!

- Phải đấy! thiếu nước ốc thì cũng chẳng vui đâu!

   Cả lũ nhìn cái tên Quang Khải như căm phẫn. Ngân Hà gắt lên:

- Nói thế mà cũng nói được à! Muốn ăn đập hay gì! Không phải chuyện đùa để trẻ con lôi ra đùa giỡn đâu!

- Thôi thôi! Chiều nay Trường với tớ đi mua bánh với sữa còn Hà với Khải đi mua ít cam để thăm Cúc.

Thấy Ban Mai phân trí cũng hợp tình nên mới ngăn lại được cuộc cãi vã sắp bùng nổ của Ngân Hà và Quang Khải , Xuân Trường mỉm cười nhẹ như một lời khen.

- Thế còn tớ!

Thanh Trúc nhanh nhảu bởi cô mới là người thân thiết nhất với Thanh Cúc.

- Cậu thì chốt lịch đi rủ bọn tớ! Dẫn đường đến nhà Thanh Cúc.  

Lúc này Thanh Trúc mới hớn hở

- Ok!

Chợt một giọng nói đầy u ám vang lên khiến cho không khí cũng u ám theo 

- Trời ơi! Thỏ con hôm nay hình như vừa tròn 2 tuần chưa đi học nhỉ! Ốm dai như vậy là sao! Có khi mai nó "đi" đấy!

   Câu nói thật khiến cho người khác phải sôi máu. Chữ "đi" ở đây có nghĩa gì

- Huệ này! cậu ăn tranh đồ của chó hay sao  mà lời nào cũng thối vậy hả!

  Thâm thúy như vậy cũng chỉ có thể là Quang Khải, lời nói chẳng bao giờ kiêng dè vì đụng chạm người khác. Kim Huệ cố nuốt cục tức mà bào chữa 

- Tao nói "đi" ở đây có nghĩa là đi học! Tại sao cứ thích vu vạ cho người khác là thế nào!

 Mặt cô ta lạ ung dung tự đắc

- Vậy thì cảm ơn ý tốt của Huệ nhá! Nhưng hình như Thanh Cúc thà nghỉ học còn hơn đi học để nhìn mặt cậu đấy!

 Khi cái mặt u ám kia bỏ đi khiến cả nhóm bớt khó chịu

- Đã ghét mà cứ thích châm chọc để người khác bắt chuyện là sao nhỉ! Đúng là cái đồ sao chổi!

Giọng Ngân Hà lanh lảnh như thể cố khoáy vào tai Kim Huệ nhưng cô ta không thể làm gì được bởi một nhóm "khẩu nghiệp" đang ngồi cùng nhau chỉ cần cô đốt nóng không khí một chút thôi thì sẽ bị 5 người kia cho ăn "hành".

  Chiều hôm đó , Thanh Trúc tới rất sớm để rủ đồng bọn. Sau khi đi mua đồ cả lũ vừa đi vừa nói chuyện vô cùng rôm rả. Bỗng một giọng nói của ai đó đằng sau vang lên .

-Này! Tại sao lại lơ đãng thế! Rơi đồ rồi đây này!

Tất cả quay lại thì đó chính là Anh Quân. Đôi mắt của Thanh Trúc như bừng sáng hơn khi thấy chàng trai ấy đang tiến lại gần.

- Đến bánh mà cũng rơi được thì cũng chịu mấy đứa luôn đấy!

 Xuân Trường và Ban Mai nhìn xuống túi thì thấy chiếc túi đã rách to từ lúc nào không biết. Một gói bánh đã bị rơi ra nhưng may mà có Anh Quân nhặt lại giúp. 

  - Ôi! Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm! Mà Trường với Mai cầm đồ kiểu gì mà đồ rơi cũng không biết thế!

Giọng Thanh Trúc bắt đầu trách móc. 

- Bọn em đang đi đâu đây!

- Dạ bọn em đi mua đồ đến thăm Thanh Cúc! 

- Anh cũng có chuyện đi ngang gần đây!

- Thế thì mình cùng đi luôn!

Thấy dáng vẻ hớn hở của Thanh Trúc cả lũ phì cười còn Anh Quân thì chỉ cười nhẹ ,vẻ mặt bình thản như không biết tại sao mọi người lại cười như thế.

 Đến nhà của Thanh Cúc cả nhóm dựng xe ở ngoài cổng, chỉ thấy một bà cụ đang quét cổng- đó chính là bà của Thanh Cúc. Bà cụ gầy gò và đôi mắt cũng hơi kém, nhìn lên một lúc mới nhận ra Thanh Trúc. Mọi người vừa thấy bà mới chào thật to vì sợ bà không nghe rõ

- Chúng cháu chào bà ạ!

- Ờ bạn cái Cúc đến chơi đấy à! vào nhà đi các cháu!

Thanh Trúc nhanh nhẹn vớ lấy cái chổi quét nốt cổng còn Ngân Hà và Ban Mai đỡ bà vào nhà.

- Bà ơi! bạn Cúc đâu ạ!

- À nó đi với bố nó lên Hà Nội khám bệnh từ sáng chắc sắp về rồi!

 vừa nghe bà nói cả lũ sững sờ vì lo lắng, bất chợt có tiếng xe từ ngoài cổng vọng vào. Đó là tiếng xe của bố Thanh Cúc. Họ đã về

  - May quá Thanh Cúc về rồi! Thế mà bọn tớ cứ tưởng là phải đợi đến tối cậu mới về cơ đấy!

 Thanh Cúc bước xuống xe chạy lon ton vào nhà. Nhưng khi nhìn thấy Thanh Cúc mọi người như chết lặng. Dáng người nhỏ bé của Thanh Cúc gầy một cách đáng thương, gương mặt xám xịt hốc hác, tuy vậy nhưng vẫn nở nụ cười răng thỏ tươi rói

- Các cậu đến lâu chưa!

- Bọn tớ vừa mới đến!

Thanh Trúc vừa cười nhưng nước mắt thì đang chực trào ra. 

- Cậu khỏe không!

Ôi trời! câu hỏi của Trúc không bao giờ hết thừa nhưng câu hỏi thừa ấy như càng khoáy sâu vào sự thực trước mắt khiến nước mắt cô trào ra ngày một nhiều hơn, mọi người cũng hiểu như thể thông cảm với Thanh Trúc bởi cô rất mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng dễ khóc. Ôm lấy Thanh Cúc cô thủ thỉ giọng rưng rưng:

- Có việc gì cậu cũng phải nói với tớ chứ! bọn mình là bạn bè cơ mà! Có đau lắm không! 

-Không sao đâu tớ sẽ sớm khỏe thôi!

  Mắt của Thanh Cúc cũng tuôn ra ròng ròng, thấy vậy mọi người đều khóc , bố của Thanh Cúc trầm ngâm trăn trở tâm sự với mọi người nhưng Thanh Cúc và Thanh Trúc lại đi ra ngoài tâm sự với nhau, một phần cũng bởi Thanh Trúc rất dễ kích động không kiềm chế được cảm xúc nên sợ việc mà bố của Thanh Cúc nói sẽ làm cho con hổ này khóc ngày một ghê hơn.

    Sau đó mọi người ra về nhưng chẳng ai nói chuyện với ai mà cứ thế lẳng lặng đi. Nếu như mọi hôm đi cùng lối về Thanh Trúc sẽ đi lẳng lặng đằng sau của Anh Quân hoặc bắt chuyện nói với nhau đôi ba câu nhưng hôm nay cô thẫn thờ đạp xe đi một mình Anh Quân cố bắt chuyện với cô nhưng cô không cảm thấy vui mà thần trí lúc này cũng chẳng có để tâm vào câu chuyện của Anh Quân nữa chỉ cười nhẹ như đang cố gắng tôn trọng người nói . Hai người tạm biệt nhau ở con đường nhà Anh Quân, một mình cô đi trên con đường về nghĩ tới Thanh Cúc mà lòng nặng trĩu.Rồi bất chợt trời đổ mưa, lạ quá! cơn mưa vừa đổ xuống thì nước mắt cô cũng tuôn ra, nghĩ về Thanh Cúc mà lo sợ những chuyện không đâu. Rồi cô trách bản thân mình đã không quan tâm Thanh Cúc sớm hơn, dăm ba câu hỏi thăm làm sao mà bù đắp được nỗi bứt dứt bản thân lúc này.

      Về đến nhà, bố thấy cô về mà người không mang theo áo mưa chạy ra lấy  áo mưa che  cho cô đi vào. Vào đến nhà ông trách

-Làm gì mà lại để mưa ướt hết thế này! Sao không tìm một chỗ mà trú mưa, đợi mưa ngớt rồi về cũng được chứ làm sao mà phải dầm mưa hả?

Cô lại rưng rưng  khóc rồi kể lại chuyến thăm Thanh Cúc chiều nay. Bố cô lại phì cười bảo cô là một đứa ngốc chỉ biết "ôm rơm rặm bụng", kêu cô đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Bữa cơm tối hôm ấy bố kể lại bữa cơ cho cả nhà nghe thì hai đứa em của cô phá lên cười nhưng mẹ cô thì lại nghiêm mặt nói với cô những điều mà cô đang rất cần:

- Nếu như con thực sự có lòng với bạn thì nên đến thăm bạn nhiều hơn! Ở đấy mà tự trách bản thân làm gì! Chuyện đấy đã qua thì phải tự động sửa đổi, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi! Mà bây giờ vẫn đang học hè con vẫn có nhiều thời gian mà đúng không! 

   Câu nói như gãi đúng chỗ ngứa của cô, bỗng dưng cô trở lên vui vẻ lạ thường, không còn nấc lên vì khóc nhiều nữa. 

   Mấy ngày hôm sau, chiều nào cô cũng tới nhà Thanh Cúc để chơi và động viên cô sớm khỏi bệnh, những hôm không có Thanh Cúc ở nhà, Trúc thường phụ bà của Thanh Cúc rồi trò chuyện tâm sự lúc rảnh rỗi.

       Thế rồi vào ngày khai giảng, mọi người đều đông đủ trong lớp duy chỉ thiếu một người đó là Thanh Cúc, cô vẫn chưa thể đi học ,gương mặt của cả nhóm vẫn có chút buồn và tự trấn an rằng Thanh Cúc vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. 

     Bỗng xuất hiện ngoài cửa bước vào một dáng người nhỏ nhắn với cặp kính cận bên ngoài đôi mắt bồ câu trong sáng, cô nhìn vào trong lớp nở nụ cười răng thỏ tươi rói như ánh sáng làm bừng tỉnh nét thoáng buồn trên gương mặt của Thanh Trúc, Ngân Hà, Ban Mai, Quang Khải , Xuân Trường rồi một tiếng nói lanh lảnh vang lên:

   - Bầu trời hôm nay sáng thật đấy!

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào cả nhà! Chắc cả thế kỉ em mới ra được truyện rồi ấy nhỉ! Có ai còn đọc truyện của em nữa không đấy ạ! Tại em lười quá nên ra lâu với lại đang 12 rồi nên muốn viết lại câu chuyện để lưu giữ kỉ niệm trong trí tưởng tượng mà lại không có thời gian. Em sẽ cố gắng hoàn thành những tập khác trong thời gian gần nhất cho cả nhà nghe! IU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI GHÉT EM!:))))))))))))))))

    

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro