Chap 11: bể bơi
" Đôi mắt biết nói này, nụ cười tỏa nắng này, khuôn mặt góc cạnh nam tính.... Đúng rồi, đúng là bạch mã hoàng tử trong mơ của mình rồi! hí hí hí"
Vừa cặm cụi, giọng cười khúc khích lúc nhỏ lúc to của Thanh Trúc vừa khiến cho mọi người đi qua cảm thấy có chút khó hiểu và tò mò. Một cái đập đến bốp một phát đằng sau lưng làm cô giật mình. "Á!" Hóa ra là tên Khải đáng ghét vừa mới ngang qua mà cô không hề hay biết.
- Làm cái gì mà cứ cười như con dở thế!
- Vẽ!
- Vẽ gì?
- Bạch mã hoàng tử!
- Đâu đưa đây xem coi!
Vừa giựt được bức tranh từ tay Thanh Trúc tên kia phá lên cười.
-Cái ngày là con bạch mã chứ hoàng tử cái nỗi gì! Bà vẫn chưa thôi cái đam mê vẽ vời ấy đi à!nhìn xem, chỗ méo chỗ lệch Khổ thân thằng nào dám làm bạch mã hoàng tử cho bà vẽ đấy! cái khuôn thì được còn cái mặt như kiểu mới bị đập vào đâu biến dạng ý!
Anh Quân đứng cách đó một khoảng bỗng bị hắt hơi khá mạnh, tên Quang Khải kia lại phá lên cười một trận thật to nữa. Từ cửa lớp đã thấy có bước chân của Xuân Trường, đi bên cạnh là Ban Mai và Ngân Hà xách giúp chiếc cặp và đồ dùng vì tay trái phải bó bột . Là con nhà "võ" nên bị va đập mạnh đối với Trường cũng là chuyện thường xuyên nhưng nhìn thấy những vết tím bầm lớn trên người cậu thì ai nấy đều cảm thấy thán phục vì chỉ sau một đêm tĩnh dưỡng đã lại cắp sách đi học.
Mọi người trong khối đều chạy tới nhìn nhưng đều bị Ngân Hà dạt ra. Không thể tin được điều kì tích ấy.
Mặc dù bị thương khá nặng nhưng khi thấy Quang Khải và Ngân Hà cậu cố bước tới chỗ họ thật nhanh mặc dù chân của cậu hôm trước bị đánh khá nặng.
- Khải! Trúc! cảm ơn hai người vì chuyện hôm qua đã cứu mình! Mà cậu có sao không Trúc hôm qua nghe nói cậu bị ngã từ trên cầu xuống!
Thanh Trúc cười trừ gãi đầu
- Cũng may có Anh Quân cứu tớ!
Bỗng dưng đám bạn cười nhưng nụ cười ẩn ý nham hiểm.
- Hay cậu đi học bơi đi!
- Hả! học bơi á! tớ...tớ...!
- Thôi không cần nói nhiều! chiều nay được nghỉ cả lũ cùng đi bể bơi!
Thanh Trúc ngớ người vì bản thân cô không hiểu sao rất ghét bơi. Nghe bố mẹ kể lại lúc nhỏ cô rất hay nghịch ngợm gần bể nước, một lần nọ không may bị ngã xuống suýt chết đuối, may mà bà hàng xóm nhìn thấy la lên để bố mẹ ra cứu kịp thời nên từ đó rất sợ những nơi có nhiều nước.
Cô cứ đỏ mặt từ lúc lũ bạn kêu đi bể bơi vào chiều nay, đôi mày cau lại khó chịu. Thanh Cúc bên cạnh đập mạnh vào vai khiến cô giật mình.
- Này! Cậu làm gì mà mặt cau có thế?
- Lũ kia biết tớ sợ nước mà lại rủ chiều đi chơi!
- Cứ đi đi! có sao đâu! Nếu chiều nay nhà tớ không có việc bận thì tớ cũng đi!
- Tại vì các cậu biết bơi rồi! còn tớ....!
Quang Khải từ chiếc bàn dãy bên nói to khiến cho cả lớp đều nghe thấy
- Hổ gì nó! có mà là mèo ý! Mèo sợ nước! Haha...
Thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình Quang Khải "vặn nhỏ volume" của mình lại. Thanh Trúc cảm thấy có chút gì đó hơi ái ngại, do dự chuyện đó.
chiều hôm đó, lũ bạn đã tụ tập ở trước nhà Thanh Trúc để cùng đi bơi. Thế nhưng khi vào tới nhà vẫn thấy cô nằm lăn lóc ra ngủ. Ngân Hà cầm hai tay lôi mạnh dậy, bị kéo một cách bất ngờ Thanh Trúc lim dim mắt vươn vai.
Ngân Hà gõ một nhát vào trán khiến Thanh Trúc đau điếng
- Hẹn mấy giờ mà giờ này vẫn ngủ hả?
- Hay các cậu đi đi! tớ không đi nữa! đi chơi vui vẻ ha!
Vừa nói dứt lời lại lăn ra ngủ tiếp. Lúc này Ban Mai cũng đi tới cùng Ngân Hà kéo cô dậy. dùng vũ lực buộc lại tóc rồi lấy khăn ướt ra lau mặt rồi kéo đi.
- Lần này đi chủ yếu là dạy cậu bơi mà cậu không đi thì còn ý nghĩa gì nữa!
Cô phụng phịu làm mặt đáng thương thì Ban Mai nghiêm mặt lắc đầu rồi quyết kéo đi cho bằng được. Đi được nửa đường bỗng cô réo lên
- Chết rồi! tớ làm gì có đồ bơi đâu?
Rồi từ đâu một cái túi bìa khá đẹp nhảy tọt vào chiếc giỏ xe của cô.
- Không phải thắc mắc! bọn tớ chuẩn bị hết rồi!
Vào đến hồ bơi cô đưa lại chiếc túi cho Ban Mai.
- Tớ mặc quần áo này được rồi! không cần đồ của cậu đâu! mà tớ không thích mặc hở!
Ban Mai cười đưa lại cho cô.
- Cái này không phải của tớ! của bọn tớ chọn cho cậu không hở đâu! cậu cứ thử đi. Ai lại mặc áo sơ mi với quần vải như cậu chứ! làm sao mà bơi được.
Ban Mai nháy mắt rồi đẩy cô vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, cô giở túi ra xem thì trong túi có một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi có vẻ khá thoải mái.
Khi bước ra khỏi phòng thay đồ cô bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc. Khi người đó quay người lại, nhìn kĩ khuôn mặt thì chính xác đó là Anh Quân. Cái dáng cao gầy bình thường hay thấy trên lớp đã làm cô chết mê chết mệt rồi, giờ lại chỉ bận có chiếc quần đùi thể thao thì anh ta muốn cô sống thế nào đây.
Ngân Hà và Ban Mai đập mạnh vào vai cô khiến cô trở về từ " cõi chết " rồi nhanh tay kéo cô về phía góc bể mà Khải và Trường đang ngồi đó.
- Đây! Mèo con sợ nước đây rồi! sao mà mặt đỏ thế!
- Mặt đỏ á! làm gì có! có thấy nóng gì đâu!
Ngân Hà lấy từ đâu ra chiếc gương bé xíu ra cho cô soi. Từ tai cho đến hai má đều đỏ như quả cà chua. Cô hoảng hốt
- Sao lại bị như vậy chứ!
- Ai mà biết được! Đỏ như thế này dễ chảy máu cam lắm!
Bỗng tên Khải bụm miệng cười. Mọi người vẫn ngơ ngác thì hắn đã thì thầm với Trường rồi cả hai tên cùng cười.
Thế rồi cả lũ cùng nhảy xuống bể bơi.
- Trường này! sao cậu không xuống.
- cậu biết tớ bị thương mà!
- Thế sao không ở nhà!
- Kệ chứ! đi chơi vẫn vui hơn mà! đâu phải lúc nào cũng được đi chơi đâu!
Cô phụng phịu ngồi xuống bên cạnh Trường, mắt cô hướng về phía có đám người bên cạnh bể, chỗ đó có Anh Quân , thấy anh bơi dần về phía một cô bé khá xinh chắc chỉ kém có 2 tuổi. Cô bất chợt thấy rất nhói chỗ lồng ngực, khóe mắt cay xè hơi rưng rưng. Bỗng lũ bạn bên dưới bể té nước thẳng vào mặt khiến cô khó chịu cau mặt.
- Này! xuống bơi đi!
- Không!
Rồi bỗng tên Quang Khải leo lên cầm tay cô kéo xuống, cô cố chống cự, hai người vần nhau mấy vòng hồ bơi mà Khải vẫn không lôi được cô xuống thì bất ngờ Trường từ đằng sau đã đẩy mạnh khiến cô mất đà ngã xuống bể. Cô vùng vẫy để hi vọng có thể bám víu vào một thứ gì đó để có thể nổi lên, thế nhưng nước cứ thế vào miệng vào mũi khiến cô mất bình tĩnh loạng quạng rồi cô nhớ lại cảnh hôm trước khi bị ngã từ trên cầu xuống làm cô ám ảnh. Bỗng một bàn tay kéo cô nổi lên, cô chớp chớp mắt một lúc hóa ra đó là Anh Quân. Thấy cô ho sặc sụa anh ân cần hỏi
-Em có sao không?
Cô vẫn ho vì ban nãy bị ngụp nước bất ngờ cộng thêm việc nhìn thấy crush khiến thần trí bắt đầu bối rối. Anh Quân thấy vậy liền đưa cô vào gần bờ rồi kéo cô lên.
Lũ bạn cũng lên theo để lo cho Thanh Trúc. Lúc này Khải cùng Trường chạy đến giả vờ hỏi thăm đợi Anh Quân đi khỏi rồi mới đập mạnh vào lưng khiến cô giật mình
-Này! thấy tụi tôi hay không!
Thanh Trúc đang cơn mệt vì vừa ngụp nước lại bị đập mạnh tức giận túm tóc vả đôm đốp vào mặt tên Khải khốn nạn.
- Hay cái con khỉ móc! muốn giết người hay sao mà chơi cái trò mất dạy!
Trường thấy vậy ra can thì lại bị Trúc đẩy xuống hồ. Không hiểu cô vừa mệt vừa thở dốc xong lấy đâu ra sức mà đánh cả hai tên quỷ này nữa.
Trường cố ngoi lên bơi vào bờ rồi nói gắt
- Không nhờ bọn tôi thì bà liệu có được đụng vào crush không mà còn lắm chuyện!
- Tôi đâu nhờ mấy ông đâu!
Trường cố leo lên bờ nhưng có vẻ chân tay đau nên khá vất vả. Ban Mai và Ngân Hà thấy cũng tội nhưng đùa kiểu đấy với con gái thực sự hơi ác nên cũng mặc kệ.
Thanh Trúc đi lại phía ghế ngồi mặt buồn rười rượi nhìn về phía Anh Quân vẫn đang đùa nghịch cùng cô bé đó. Lũ bạn chơi đùa chán dưới nước mới quay lại chỗ cô hỏi han.
- Này! sao mà cái mặt buồn thiu thế!
- Sắp chảy nước luôn rồi chứ chả thiu đâu!
- Sao mà sắp chảy nước!
- Nhìn kia kìa!
Mọi người nhìn về phía Anh Quân thì thấy hai người đó đang đùa rất vui vẻ. Cô cố để nước mắt không thể rơi ra nhưng không thể cười vui vẻ được. Cô đứng dậy chuẩn bị đi về phía phòng thay đồ thì Ngân Hà kéo tay cô lại
- Trúc! sao vậy, chỉ là crush thôi mà, có cần phải đau lòng quá thế không! dù gì hôm nay bọn tớ dẫn cậu đến đây là để học bơi mà!
- Tớ nghĩ đông người thế này thì không thể học được cái gì đâu. Các cậu ở lại nhá! Tớ về trước.
Cô lẳng lặng bước vào. Một lúc sau đi ra đã thấy lũ bạn cũng đang chuẩn bị đi về, cô vẫn trầm mặc xách chiếc túi đựng quần áo ướt ra quầy thanh toán.
Trên đường đạp xe, lũ bạn kể truyện tán ngẫu với nhau nhưng cô không hề để tâm cho đến khi Trường nói
- Trúc này! Thực ra tớ biết là Anh Quân cứ đến chiều thứ sáu là sẽ tới đây bơi nên bọn tớ đã cố tình lôi cậu đến .
- Vậy à! thì sao?
- Bọn tớ không biết là ....
Đang định nói tiếp nhưng có vẻ như biết rằng lời nói kia sẽ làm tổn thương bạn của mình nên Trường quyết định không tiếp tục đề cập đến vấn đề đấy. Khi dừng xe trước cổng nhà Thanh Trúc cô bước lại phía Mai rồi đưa lại chiếc túi có bộ đồ bơi.
- Trả cậu này!
- Không! cái này là của cậu mà.
- vậy hết bao nhiêu tớ gửi lại tiền!
- Cậu bị làm sao vậy. Có cần thiết phải làm như thế không? Tớ không muốn vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà đám bạn của chúng ta xảy ra mâu thuẫn. Cậu cứ cầm lấy đi. Ngày mai đãi bọn tớ chầu kem coi như để trả nợ được chưa?
- Ừm! thế cũng được.
Cô gượng cười tạm biệt đám bạn rồi quay vào trong nhà. Trong đầu lại luẩn quẩn câu nói cuối cùng của Ban Mai
" chuyện nhỏ nhặt ", liệu nó có thực sự nhỏ nhặt không. Tại sao chuyện nhỏ nhặt đó lại khiến trái tim cô đau đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro