Chap 10: Hoạn nạn gặp chân tình.
- Các em chú ý! Thầy đã có đầy đủ danh sách điểm thi của cả lớp sau đây thầy sẽ đọc điểm của từng bạn. Ai chưa thấy tên mình thì nhắc thầy thầy sẽ đọc lại!
Các cái tên lần lượt vang lên, cả lớp ai ai cũng chú ý lắng nghe duy chỉ có một người đó là Thanh Trúc vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà con nhỏ Kim Huệ kia đã bày ra và nhóm của mình không biết nên đối phó làm sao. Tiếng thầy vang lên trước lớp:
- Thanh Trúc toán 6, Văn 8, tiếng Anh 7! Thanh Trúc lần này điểm thi môn toán thấp quá, nếu như các môn của em vẫn ở mức trung bình thế này ở lần thi học kì thì em sẽ phải chuyển sang lớp 11A2 đấy!
Cô thở dài mệt mỏi nhìn lên phía bục giảng rồi cất tiếng :
- Vâng thưa thầy!
Những cái tên khác tiếp tục vang lên mà Thanh Trúc vẫn chẳng mảy may bận tâm đến, thỉnh thoảng cô quay xuống chỗ con nhỏ Kim Huệ phía cuối lớp như có thể kiếm thêm từng manh mối qua phán đoán của mình.
Các tiết học trôi qua nhanh như cơn gió thoáng qua từng ô cửa sổ, len qua cả những lọn tóc đuôi ngựa của Thanh Trúc khiến cô cảm thấy hơi "lạnh". Cô vẫn không thể đoán qua được suy nghĩ phức tạp của một con người như Kim Huệ.
Tiếng trống trường vang lên, cô mệt mỏi cho đống sách vào cặp rồi ra về. Lũ bạn vẫn hớn hở như mọi ngày nhưng lại không biết những chuyện mà cô đang khó chịu trong lòng rất nhiều vừa muốn nói lại vừa không muốn nói bởi cô luôn nghĩ về câu nói của Kim Huệ, nghĩ tới việc chính bản thân mình là người "khơi nguồn" trước nên cô sẽ chính là người giải quyết tất cả.
Không ngờ vừa buông bỏ tất cả những các suy nghĩ trong đầu để có thể nói chuyện một cách thoải mái với các bạn thì những điều phiền toái ập tới.
Một tên cao to lớp trên mặc chiếc áo sơ mi trắng đục bên trong chiếc áo khoác đồng phục, cánh tay xăm đầy những hình rồng phượng, khuyên tai đeo một bên, gương mặt dữ dằn không có vẻ đứng đắn. Bên cạnh hắn cũng có ba tên học cùng lớp có vẻ như là đồng bọn, tên nào tên nấy quần áo xộc xệch mặt đen như than lại còn rất câng câng. Thấy nhóm của Thanh Trúc vừa bước ra đến cổng thì bọn chúng chặn đường, có vẻ như cái tên to lớn kia nhận thấy Ban Mai là đứa xinh nhất trong nhóm nên lôi cô ra khỏi phía sau xe của Xuân Trường. Hắn cầm chặt cổ tay của Ban Mai rồi cười đùa cợt nhả:
- Chúng mày thấy con này thế nào! Có xứng làm chị dâu của chúng mày không hả! hahaha...
Đám bạn vì thế vô cùng bất bình đồng loạt vứt chiếc xe đạp sang một bên như tỏ vẻ không ngại đụng chân đụng tay nếu bất cứ tên nào làm tổn thương Ban Mai. Ban Mai vốn dĩ không hề sợ hãi, nắm đấm ở cổ tay đang bị tên kia cầm chặt lúc tên kia không để ý vung mạnh đấm thẳng vào mặt hắn một cú nhưng vốn dĩ hắn cầm quá chặt nên không làm thể làm đau tên đầu trâu mặt ngựa này. Hắn nhìn Ban Mai cười lớn giễu cợt:
- Cô em yếu quá đấy!
Xuân Trường lúc này đôi mắt đã nóng rực lên gằn giọng đe dọa tên kia:
- Bỏ tay cậu ấy ra!
Ban Mai thấy Xuân Trường sắp sửa không thể kiềm chế được bản thân sợ cậu ta sẽ đánh tên kia một trận sống chết nên cũng dùng hết sức đẩy tay hắn ra và nói:
- Bỏ tay tao ra nếu không thì đừng có trách!
Hắn lại cười lớn như khinh thường vóc người mảnh mai của cô nàng và càng kéo gần người cô lại sát hơn, cô tức giận đá một cú thẳng vào bộ hạ của hắn khiến hắn đau đớn. Trong cơn đau tên kia tức giận hất cánh tay phải vung thẳng vào mặt Ban Mai khiến cô ngã ra đất, choáng váng. Xuân Trường lao đến như một tia chớp đấm liên tiếp những cú trời giáng vào mặt hắn khiến máu ở mũi và miệng hắn đổ ra. Xuân Trường điên cuồng đấm hắn khiến ngay cả những tên kia cũng không kịp trở tay bèn lao vào can ngăn lôi Xuân Trường ra. Thế nhưng người nóng tính như Xuân Trường nào có chịu buông tha, những tên nhảy vào ngăn cản đều bị Xuân Trường cho một củ trỏ vào ngay mặt. Khi đám bạn chạy lại can ngăn, Xuân Trường vẫn không tha cho tên kia mà liên tiếp đánh vào ngực vào mặt hắn mặc cho hắn có đỡ đòn và đánh lại. Ban Mai chạy tới kéo tay lôi người Xuân Trường ra không để cho bạn của mình tiếp tục đánh người nữa. Ban Mai vừa khóc vừa nói:
- Trường ! Đừng đánh nữa! Tớ xin cậu đấy! Đừng đánh nữa!...
Lúc này cơn giận của Xuân Trường mới dần nguôi xuống, chỉ thẳng tay vào mặt của tên kia Xuân Trường hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng:
- Mày còn động đến cậu ấy một lần nữa thì đừng trách tao!
Biết mình không thể đánh lại Xuân Trường, mấy tên kia tự động rút lui. Tên cầm đầu có vẻ đã kiệt sức nhưng vẫn cố hét lên để lấy lại uy danh :
- Thằng chó chết này!Mày đợi đấy! Tao sẽ không bỏ qua vụ này đâu! Tao sẽ cho mày ra bã!
- Lúc đấy mày mới là người phải ra bã, tao cũng chưa bỏ qua việc này với mày đâu thằng chó!
Lúc này Xuân Trường mới quay qua định hỏi xem Ban Mai có sao không thì đập vào mắt cậu chính là vết bầm trên gò má trắng ngần. Xuân Trường lúc này không kiềm được nước mắt, vừa nói vừa khóc:
- Tớ xin lỗi! Đáng lẽ tớ phải đẩy hắn ra sớm hơn. À không, phải không để hắn động đến cậu chứ! Tớ xin lỗi!
Ban Mai cười nhẹ rồi lấy phần tóc được giắt gọn sau tai che đi bên gò má bị bầm tím. Mọi thứ với Ban Mai sao nhẹ nhàng quá mà đối với Xuân Trường nó nặng nề vô cùng. Mọi người xung quanh chỉ biết buồn cho Ban Mai và Xuân Trường, lúc này không ai có thể nói được gì cũng không dám cười nói hay có bất cứ động thái gì bởi lúc này cả hai người đang rất nhạy cảm với mọi chuyện mà mọi người nói ra. Ra về buổi sáng ngày hôm ấy thật sự yên lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một lời nào mà ra về.
Buổi học chiều kết thúc sớm hơn mọi hôm bởi các thầy cô có một buổi họp chuẩn bị cho nội dung của các hoạt động ngày 20-11 sắp sửa diễn ra, bí thư và lớp trưởng các lớp sẽ phải ở lại để tham gia bổ sung ý kiến cùng các thầy cô.
Có vẻ như sẽ có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra khi con nhỏ Kim Huệ cố tình đi lướt qua Thanh Trúc và cố ý va vào vai của cô một cú rất mạnh, ả quay sang tỏ vẻ vô ý nhưng giọng điệu lại đầy ác ý:
- Xin lỗi nha! Làm vai cậu bị đau rồi! Lát nữa làm sao mà đánh lộn được đây!
- Ý mày là sao! Muốn đánh nhau à!
-Hừm! muốn đánh nhau lắm! Nhưng người đánh với mày lát nữa...... Có lẽ không phải tao đâu!
- Mày muốn gì?
- Đáng lẽ thù của tao đã trả xong rồi nhưng mà cái thằng sáng nay ý! Thù của nó giờ mới bắt đầu trả.
Nói xong cô ta cười khẩy một cái rồi đi thẳng về phía trước. Thanh Trúc nhìn xuống phía dưới và phía ngoài của cánh cổng trường kia chính là một bọn xăm trổ đầy mình, tên nào tên nấy đều hung hăng, mỗi tên vác một chiếc gậy bằng sắt. Một tên đứng giữa vẻ mặt dữ tợn nhất mặt vẫn còn sưng lên vì bị đấm, chắc hẳn đó chính là tên bị Xuân Trường cho ăn đòn lúc sáng. Nhìn về phía lán xe cô hốt hoảng khi thấy Xuân Trường đã ở bên dưới và có vẻ như sắp dắt xe cùng Ban Mai ra khỏi lán. Chợt có một bàn tay níu lấy tay Thanh Trúc, đó chính là Anh Quân, dúi vào tay Thanh Trúc chiếc chìa khóa xe rồi gấp gáp nói:
- Cầm lấy chạy xuống mau! Chiếc xe của anh chạy nhanh hơn, cản bọn chúng lại càng lâu càng tốt!
Có vẻ như Anh Quân đã biết được chuyện này, hơn nữa còn tính toán kĩ hơn cả cô. Cô chỉ kịp nói hai chữ "cảm ơn anh" rồi đã bị bàn tay của Quang Khải lôi đi xuống phía lán xe. Vừa chạy xuống dưới sân trường, ngay lập tức hai người đã chặn xe của Xuân Trường lại khiến cho chiếc xe không kịp phanh làm cho cả hai người kia đều bị ngã xuống đất. Xuân Trường thấy vậy thì tức giận quát:
- Hai cậu làm gì vậy! có biết thế nguy hiểm lắm không!
- Không quan trọng nữa rồi! Cậu phải trốn đi! Bọn nó đang ở đây! Nó sẽ giết cậu đấy!
Xuân Trường dường như đã hiểu ra vần đề, cậu suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Hôm nay làm phiền các cậu đưa Ban Mai về hộ tớ!
Ban Mai lộ rõ vẻ lo lắng níu lấy cánh tay của Xuân Trường và hỏi:
- Còn cậu!
- Tớ sẽ đến chỗ cây cầu mà bọn mình hay tới!
Ban Mai bật khóc níu tay Xuân Trường nhất quyết không buông nhưng Xuân Trường đã gạt tay ra và an ủi:
- Tớ sẽ không sao đâu! Nhất định đấy!
Nói rồi Xuân Trường phóng xe lao thẳng ra phía cổng trường mà không ngoảnh lại nữa. Thanh Trúc và Quang Khải hỏi Ban Mai:
- Rốt cuộc là cây cầu nào vậy!
- Cây cầu phía gần sông bên thôn của Thanh Trúc!
Vừa dứt lời Thanh Trúc và Quang Khải chạy về phía lán xe lấy chìa khóa mở khóa hai chiếc xe đạp thể thao để phóng theo những chiếc xe máy đang đuổi theo Xuân Trường.
Khi cả hai đến nơi đã thấy lũ thanh niên kia ở đó- phía trên cầu, Xuân Trường có lẽ đã bị thương quá nặng nên không thể đứng dậy được nữa. Lúc này những chiếc gậy sắt vẫn giáng xuống người Xuân Trường không hề nương tay. Chúng đỡ người đã bị thương tới mức không còn sức để chống cự được nữa rồi cầm chiếc gập gắt để kết liễu bằng một cú phang chí tử nhưng chỉ vừa dơ cây gậy sắt lên, tên kia đã bị đạp cho một cú ngay vào mặt khiến hắn ngã mạnh xuống đất làm rơi chiếc gậy sắt trong tay.
Cú đá đó không ai khác là của Thanh Trúc, nhanh như chớp cô nhặt chiếc gậy sắt lên và siết cổ tên cầm đầu ép chúng thả Xuân Trường. Thấy bạn mình bị đe dọa bọn chúng cũng thả ra và nghĩ Xuân Trường đã không còn khả năng làm bị thương ai nữa và con nhỏ kia sẽ bị tên cầm đầu tóm gọn. Vừa buông Xuân Trường ra, ngay lập tức những tên này bị quật ngay sau gáy bằng chiếc dây bằng chun dùng để cố định hàng hóa, Quang Khải đã ở ngay sau đó chỉ đợi bọn chúng thả người rồi sẽ chính thức khai chiến.
Những tên này không hề chịu nhượng bộ bởi chúng có 5 người, còn bên phía Thanh Trúc chỉ có 3 người hơn nữa Xuân Trường đang bị thương nặng. Tên cầm đầu nào có dễ bị một đứa con gái không chế, hắn hất mạnh người làm Thanh Trúc ngã nhào về phía trước để tiện giằng lấy chiếc gậy sắt ( tên này quả thật là một kẻ kể cả phụ nữ cũng sẽ động chân động tay). Thanh Trúc nhanh nhẹn nhân lúc hắn chưa kịp đứng dậy đã đạp thật mạnh vào chân trụ khiến hắn ngã ra một lần nữa để giằng lại được chiếc gậy rồi phang thật mạnh vào giữa bụng khiến hắn đau đớn nằm phục dưới đất.
Về phía Quang Khải cũng không thuộc dạng vừa, chỉ bằng chiếc dây buộc hàng bằng cao su công nghiệp đã đánh cho cả 4 tên te tua khắp người. Đánh xong Quang Khải và Thanh Trúc đỡ Xuân Trường dậy, vừa quay đi vừa nói đùa:
- Đánh hay lắm! nể bà thật đấy! Đúng là hổ con có khác " nhỏ nhưng có võ".
- Dây buộc hàng của ông cũng có tác dụng quá nhỉ! Đánh đâu chết đấy!
- Thì là do dây của tôi dài hơn gậy của chúng nó! Có trách chỉ trách ông trời đã sinh ra tôi đây quá tài hoa thôi!
Vừa nói dứt câu Thanh Trúc nghe có tiếng bước chân chạy lại phía mình, cô vội buông Xuân Trường ra rồi ngoảnh lại thì chiếc gậy gắt sắp sửa vung tới gần. Cô nhấc chân đá một cước thẳng vào mặt của tên cầm gậy nhưng không ngờ mặc dù hắn bị đá một cước ngay mặt nhưng vẫn có thể giáng một đòn vào ngay đùi của cô khiến cô đau đớn đứng không vững. Tên cầm đầu ở gần đó cũng lao đến hét lớn "con nhãi ranh" nói rồi đạp thật mạnh vào ngực cô khiến cô ngã lộn người ra phía sau nhưng cô không ngờ tới đó chính là mép cầu thế rồi cô cứ thế lao thẳng người xuống sông.
Đúng lúc đó Anh Quân cùng những chú công an đã đến hiện trường, phía trên cầu chỉ còn Xuân Trường đã nằm bất tỉnh cùng với những vết thương nặng và Quang Khải vẫn đang dùng dây để chống cự lại những chiếc gậy sắt nhưng cũng sắp không cầm sự nổi. Khi thấy Anh Quân, Quang Khải thét lớn:
- Mau! Hổ con không biết bơi.
Chưa dứt lời mọi người đã nghe thấy tiếng "ùm". Anh Quân không chần chừ nhảy xuống để cứu Thanh Trúc. Khi đưa được cô lên trên bờ thì Ngân Hà cùng Ban Mai và Thanh Cúc cũng đến nơi. Bọn côn đồ kia đã bị bắt giải lên sở. Khi vừa được kéo lên bờ, Thanh Trúc tỉnh dậy rất nhanh nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Khi nôn ra hết nước trong phổi, cô nhìn xung quanh, mọi người đang ở đây và rất lo lắng cho cô và Xuân Trường. Thấy Thanh Trúc đã tỉnh lại, mọi người đều đổ dồn về phía Xuân Trường để đưa cậu ta đi cấp cứu. Ban Mai, Ngân Hà và Quang Khải đã cùng mọi người đưa Xuân Trường đi cấp cứu. Chỉ còn Anh Quân và Thanh Cúc vẫn ở đó để lo cho "Hổ Trắng" phải ở một mình. Thấy bàn tay run run của Thanh Trúc, Anh Quân cởi chiếc áo khoác ngoài mặc dù đã ướt sũng mặc vào cho cô rồi đưa cô về nhà.
Trên đường về nhà, cô đã hỏi Anh Quân rất nhiều, chỉ muốn hỏi cho hết vì sợ sẽ không được nói chuyện vui vẻ với anh như vậy nữa
- Tại sao anh biết chuyện của bọn em mà cho bọn em mượn xe vậy?
- Là Khải nó nói với anh.
- Thế còn xe của em thì sao?
- Anh nhờ bác bảo vệ rồi?
- Anh nhờ lúc nào vậy?
- Lúc ra chơi đó! Mà sao em thích hỏi nhiều như thế vậy?
Cô có chút hơi hụt hẫng nhưng vẫn đáp:
- Em tò mò! Nếu anh không thích em sẽ không hỏi nữa!
- Không! Ý anh là anh muốn hỏi chuyện của em nữa!
- Dạ! chuyện gì cơ ạ!
- Em với Quang Khải thân nhau từ khi nào vậy!
- Từ bé! Do bố nó ngày xưa không tán được mẹ em nên mới muốn nó với em thành đôi đấy! Nào ngờ hai đứa như chó với mèo với nhau ấy!
- Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau lắm đấy!
- Nó có người nó thích còn em cũng có người em thích rồi!...
- Người nào cơ?
- Chắc anh cũng biết đấy nhưng thôi, bao giờ người đấy thích em em sẽ nói cho anh biết!
- Sao em tự tin thế!
- Em cũng không biết nữa! Do linh cảm...
Câu nói của Anh Quân khiến cô cảm thấy có chút đau lòng, câu trả lời của cô nửa úp, nửa mở như vừa muốn nói nhưng lại vừa không muốn nói bởi lúc này Xuân Trường vẫn còn đang ở trong bệnh viện cô không thể quên việc lo lắng ấy bằng một việc khác. Dẫu sao thì hôm nay cũng là một ngày thật nhiều chuyện có lẽ cả đời này không thể quên được. Đúng là có hoạn nạn mới gặp được chân tình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
em đã trở lại rồi đây! chắc sau tập này phải lâu lắm em mới ra được chap mới cho cả nhà đọc đấy ạ! mọi người cho em chút ý kiến đi ạ! nếu tác phẩm của em không hay chỗ nào em sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn để xứng đáng với sự ủng hộ của cả nhà dành cho em!
YÊU CẢ NHÀ NHIỀU LẮM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro