CHƯƠNG 3
Tui trở lại rồi đây
_______________________
Sau khi thoát khỏi 1 kẻ k quen biết,tôi bay ngay vào lớp. May mà thầy cô chưa đến chứ k thì ra đu cột tường rồi.
-Hộc...hộc...mệt...muốn đứt hơi,lồi con mắt._Tôi than thở khi mói ngồi vào bàn. Một bạn nữ trông mặt hơi hằm hè đi đến chỉ thẳng tay vào mặt tôi trông vẻ này có thể là rất nghiêm trọng.
-Bạn này tên gì? Lí do đi học muộn._Bạn đó chỉ tay quát,hóa ra đây là lớp trưởng,cái đầu thông minh thứ 2 của lớp. Tôi cũng chẳng biết ai thông minh nhất nhưng mặc kệ nó đi.
-Mình tên Hoàng Gia Linh ,lí do xe hỏng hihi..._Lấy đại cái lí do ngớ ngẩn này còn hơn là cái sự thật k ai ngờ tới.
-Cẩn thận với tôi đó ,đây là lần đầu nêus tái phạm lần nữa thì lên đối mặt giáo viên nghe chưa. Hứ..._Quay đi
-Cậu ấy là vậy đó rất tuân thủ luật trong trường cũng như trong lớp nên được cô tín nghiệm lắm._Một bạn ngồi cạnh nói
-Từ đó sinh ra tự kiêu lấy luật ra dọa người._Tôi đế thêm vào
-Bạn ấy khó tính thế thôi chứ thực ra tốt lắm. Chỉ cần k phải trong trường thì bạn ấy rất bình thường.
-Vậy đó hả.
-Ừ. À mình là Jenny lai Anh Việt. Mẹ người Anh bói người Việt. Tên ở đây của mình là Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Mới chuyển về xin đc giúp đỡ.
-Còn mình là Hoàng Gia Linh mói chuyển về hôm nay đó. _Mới ngày đầu đã quen đc 1 đứa coi như mình còn may chán hehe.
__________€____
Lớp trưởng đó
______1 lúc sau
Mãi một lúc sau ngồi tám chuyện tôi thấy một bạn nam đi vào. Bọn con gái rồ lên như sư tử đớp mồi ttoong mới ghê làm sao. Nhưng nhìn cậu ta cx đẹp thật. Ừm...hình như sáng nay mình vừa tông phải cậu ta. Ối giồi ôi xui ròi.
-NGỒI VÀO CHỖ HẾT TÔI TRỪ ĐIỂM BÂY GIỜ........_Tiếng hét của lớp trưởng Đặng Mai Hoa khiến bọn kia tản hết về chỗ ánh mắt tiếc nuối.
-Còn cậu nữa sao đến muộn thế hả..._Lớp trưởng ấn đầu bạn nam ấy.
-Muộn có xíu._Nói rồi đi về chỗ
-Kì lạ nha lớp trưởng nói nhỏ nhẹ ghê._Tôi nói giọng uất ức,cùng là con người hắn đến muộn hơn sao k mắng.
-Họ là chị em họ mà._Bảo Anh nói thản nhiên.
-CÁI GÌ._Nói rồi mới mới nghĩ "Chết,lỡ mồm". Một tia lửa bay đến chỗ tôi may mà tôi...tránh kịp...ha..ha...ha
Mãi một lúc sau cô giáo mới đến. Lúc cô đến cũng là lúc cái trống đc hoạt động. "TÙNG TÙNG TÙNG" Cô xin lỗi rồi giao nhiệm vụ học bài này bài kia...vân vân ....mây mây..
Mãi lúc sau mới ra chơi được.
Ra chơi tôi bay đến chỗ chàng trai đó xin lỗi lấy xin lỗi để. Thế mà hắn đáp 1 câu k hề thương tiếc thế này đây.
-Không sao đâu tôi rộng lượng mà,biết ngoan thế là tốt.
Các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì trong trường hợp đó đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro