CHƯƠNG 2:Oan gia ngõ hẹp
Dạo này mọi người ai cũng chỉ nghĩ cho mình chả thèm đoái hoài tôi còng sống hay đã chết,sao họ nhẫn tâm vậy chứ ba mẹ đi làm suốt ngày,được ngày nghỉ thì chỉ lo cho thằng anh trưởng tộc. Ủa chả lẽ con gái thì bị coi thường sao mình còn khôn hơn anh mà chứ có phải loại ngu dốt đâu sao họ cứ thích coi thường nhỉ. Ghét mà
-Gia Linh,con còn chưa dậy đi học hả có bt giờ mấy giờ rồi k?_ Mẹ tôi đó sáng nào cũng bù lu bù loa lên thật hết bt. Nhưng nói thật mới sáng sớm ra tôi rất ghét phải rời khỏi cái chăn iu quí bởi nó quá ấm nhưng mẹ tôi lại đập choang choang cái chảo vào tai thế này thì cũng bắt buộc phải dậy thôi
VSCN xong tôi thay đồng phục để đi đến trường. Trông nó cũng đơn giản nữ thì áo trắng thêm cái cà vạt kẻ thắt ở cổ,váy xanh lá cây đậm dài đến đầu gối. Nam thì áo trắng cà vạt kẻ,quần dài màu xanh.
-Con đi học đây..._ Tôi nhanh chóng chạy đi chưa kịp ăn sáng,muộn rồi ngày đầu tiên đi học đã vậy rồi thì rông cả năm quá hu hu. Tôi phi như bay đến trường, á cổng trường sắp đóng rồi nhanh còn kịp. 1..2..3..
RẦM....UỲNH...HUỴCH...
-Á mẹ ơi,vào được trường rôi mà sao ông trời vẫn k cho con yên vậy,lại cho con tông phải cái giống gì mà con ngã hổng có đau vầy..hu hu..
-Cô ngồi lên người tôi thì đau gì...
Bất ngờ tôi đứng bật dậy nói phăng câu xin lỗi rồi chuồn thẳng k cho hắn kịp nói câu gì.
___________________
Nếu thấy hay thì đọc cho tui nha
Cảm ơn các bạn rất rất nhiều😘😗😙😚💖💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro