Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đầu: "Này, cho tao quá giang nhé?"

Diệu Anh hôm nay lại vác cái bản mặt chán đời đến lớp. Và thậm chí con bé còn chưa cả thèm chải lại mái tóc rối bù của mình. Hẳn là hôm qua vừa mới gội đầu.

"Mày hâm thật. Không thấy phiền với mái tóc dài mà rối này à?" -Đứa bạn ngồi bên chồm người qua, đưa tay vỗ vỗ đầu con bé.

"Chẳng vấn đề gì. Lát tao buộc lại là ngon ơ. Mà bỏ cái tay bẩn thỉu của mày xuống đi. Sáng dậy rửa *** chưa rửa lại tay bằng xà phòng hử?"

Diệu Anh nói rồi một mạch thẳng tiến tới mặt bàn, chưa đầy nửa phút đã "hồn bay lạc phách" trong giấc mơ tục tĩu của con bé. À thì, chắc vậy.

Con bé là loại con gá- từ...khoan, phải tôi vừa định nói "con gái"? Xin lỗi, tôi nhầm với đứa bạn ngồi cạnh con bé, mong độc giả lượng thứ. Nói đúng ra là khỉ đội lốt người. À mà chẳng phải vì con bé thích chuối đâu, mà vì nó chẳng phải người nên không thể gọi là con gái. Tục tĩu, lười nhác, thích đánh lộn và vả sấp mặt bất cứ đứa nào phá rối con bé khi ngủ - đó chính xác là những điều bạn cần biết về Trần Diệu Anh.

Loại con g- a chết nhầm -khỉ như nó thì chỉ có khỉ mới rước về làm vợ hay mới đi tỏ tình với nó.

Đ** ai ngờ được là có ngày chúng nó cũng được hỏi con bé câu này: "Mày có bạn trai à, Diệu Anh?"

À thì, bởi lẽ câu chuyện đang được đặt trong bối cảnh đó mà. Nên không đùa đâu nhé, có khỉ chịu rước nó về rồi.

-o-O-o-

"Này."

Huy Quân ném cái bịch tấm khăn tắm vào người Diệu Anh với cái bản mặt vô cảm nhất mà thằng bé tìm được trên khuôn mặt điển trai của bản thân. Đừng hoảng, bởi chính nó còn chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì mà chúng nó hẹn hò.

"Tao đã bảo đi nhờ đâu?"

"Khỏi hỏi cũng biết. Tao có phải khỉ đâu mà không biết mày sẽ làm gì khi trời mưa vào thứ sáu. Não mày nhỏ lắm con à. Chí ít thì cũng biết dùng ô thế nào để che được chứ. Và thậm chí mày còn không biết đường đi dép lê khi mưa. Mày tính hôm nào mưa cũng biếu mấy bà bán ô và giày vài tờ polyme à?" - Huy Quân cười nửa miệng với bộ mặt trêu tức người, tay đưa lên lau mái tóc rối của Diệu Anh.

"Tao không có polyme, chỉ có giấy thôi."

Huy Quân ngớ người. Ừ thì, não nó tàn mà.

-o-O-o-

"Này, xuống."

Huy Quân đanh mặt nhìn đứa bạn đang ngồi chồm hỗm như bố đời trên yên xe đạp thằng bé. Con bé này thậm chí còn chẳng có một sự cho phép nào, chưa nói gì đã nhảy lên yên xe sau, thậm chí khi Huy Quân còn chưa kịp dắt xe ra ngoài.

"Không sao đâu. Dắt cả tao ra cùng." - Diệu Anh hì hì cười. Cái điệu bộ ấy chính thức làm Huy Quân sôi tiết. Thằng bé chọt thật mạnh cùi chỏ ngay giữa bụng con bé, làm nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi xe ngay tắp lự.

Nói Huy Quân là S cũng chẳng sai, vì thằng bé thích nhìn con khỉ đột này khổ sở vì nó.

"Xuống."

Một lần nữa, khi thằng bé chỉ mới kịp dắt được xe ra ngoài mái hiên và choàng áo mưa qua đầu, Diệu Anh lại nhảy lên xe.

"Hử? Có vấn đề gì sao?"

"Nhắc mày bao lần rồi? Đi nhờ thì phải hỏi cho đàng hoàng vào. Có bao giờ mày đi nhờ mà chỉ nhảy bộp lên yên xe người ta không?"

"Gì kỳ vậy? Mày chở tao suốt rồi mà."

"Đấy mới là chỗ kỳ con ạ. Xuống, và hỏi tao cho đi nhờ! Bằng không cuốc bộ."

Diệu Anh nhanh chóng xuống xe với khuôn mặt như cái bị 5 kilôgam. Con bé chưa thực hiện những gì bạn trai nói, mà đứng đó liếc thằng bé một hồi. Rồi cúi rạp người, mái tóc xõa dài lại nằm ngổn ngang trên nền đất ướt, dõng dạc cất tiếng vang vọng cả đường đi:

"Cho tao quá giang nhé!!"

"Không." - Huy Quân tỉnh bơ. Hình như thằng bé đang định chọc cho cái Diệu Anh sôi tiết.

"Thế *** nào?" - Tiếng văng tục chui ra từ cái miệng tục tĩu của con bé, tỏ rõ thái độ chống đối đốn mạt.

"Mày vừa nói câu cảm thán, *** phải câu hỏi đâu con à. Nói lại tao nghe." - Huy Quân ngênh mặt lên, lần này thằng bé hoàn toàn có chủ ý chọc tức.

"** mày!" - Diệu Anh đứng thẳng người lên, mặt đối mặt với Huy Quân, con bé cất tiếng - "Này, cho tao quá giang nhé?"

Chưa kịp trả lời, con khỉ đột phi một cước vào bụng thằng bé, làm cả Huy Quân và chiếc xe đạp lăn đùng ra đất. Lần này tới lượt thằng bé chỉ kịp ré lên một tiếng đau đớn khôn cùng (so với cú đá này, cùi chỏ trước chỉ là muỗi) và the thé: "Đ-Được."

À thì, không phải lúc nào não con bé cũng tàn đâu. Và cũng không phải lúc nào nó cũng là khỉ.

-o-O-o-

"** mày! Hỏng ** đường ruột tao rồi. Giờ chẳng chở mày về được đâu."

"Thế thôi. Tao đi trước." - Con bé dựng xe, toan phóng đi.

"*** ** mày! Dừng lại mau! Trả tao xe đạp!" - Thằng bé chồm dậy, chạy đuổi theo chiếc xe đang chạy trên đường mưa.


~o~O'o'O~o~ Chuyến đầu: END ~o~O'o'O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro