CHƯƠNG 3: GẶP GỠ BẠN MỚI
Mộc Hạ đi theo chỉ dẫn của kí túc xá, từng bước nặng nhọc xách hành lý lên tầng. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm trong miệng:
— 407... 407... Phòng 407 đâu nhỉ?
Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng của mình, Mộc Hạ ngại ngùng đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong vẫn còn vắng lặng, dường như cô là người đến đầu tiên. Đặt vali xuống cạnh giường, cô nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc vào khu vực của mình rồi tò mò đi quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên những bảng tên của bạn cùng phòng: "Diệp Nhi, Uyển Ninh, Cúc Hoa".
— Ồ? Đều là bạn cùng lớp mình sao?
Bất giác, cô nhớ đến chàng trai ở quầy bánh kem lúc nãy. Cậu ấy là ai nhỉ? Học lớp nào? Sao lại có cảm giác tò mò, muốn gặp lại cậu ấy quá... Hay là bây giờ quay lại tiệm bánh thử xem cậu ấy còn ở đó không nhỉ?
Nghĩ là làm, Mộc Hạ vội vàng chạy xuống sân trường.
Vừa đi đến tầng hai, cô chợt thấy một bạn nữ đang chật vật xách đống hành lý nặng trịch lên cầu thang. Không chút do dự, Mộc Hạ chạy lại, vui vẻ hỏi:
— Cậu có cần tớ giúp không? Cậu ở phòng nào vậy? Để tớ xách hộ vài túi cho!
Bạn nữ ngước lên, thở nhẹ một hơi:
— Tớ ở phòng 407. Cảm ơn cậu nhé!
Mộc Hạ lập tức reo lên:
— 407 á? Vậy là bọn mình cùng phòng rồi! Càng phải giúp chứ! Hihi!
Cả hai cùng nhau kéo hành lý lên phòng. Trên đường đi, Mộc Hạ hồ hởi bắt chuyện:
— Cậu tên gì vậy? Tớ là Mộc Hạ!
— Tớ là Diệp Nhi.
Mộc Hạ lập tức bật cười thích thú:
— Woa, vậy là chúng mình có duyên lắm đấy! Tên của cả hai đều liên quan đến màu xanh lá! Tớ là Mộc, cậu là Diệp.
Diệp Nhi khẽ cười nhạt, ánh mắt bình thản, khuôn mặt dường như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Mộc Hạ thoáng giật mình, thầm nghĩ: Ớ, lạnh lùng quá...
Cô nhanh chóng đổi chủ đề nói tiếp:
— Cậu đã ghé qua mấy gian hàng và câu lạc bộ dưới sân trường chưa? Tớ thấy nhiều thứ hay ho lắm!
— Có đi ngang qua rồi, nhưng tớ không hứng thú lắm. Cảm thấy hơi ồn ào...
— Nhưng vui lắm đó! Cậu có muốn đi cùng tớ không, Diệp Nhi? Chúng mình đi chung chắc chắn sẽ vui hơn!
Diệp Nhi lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
— Thôi, tớ hơi lười. Còn một vài bài tập chưa làm xong, chắc tớ sẽ tranh thủ làm nốt.
Mộc Hạ chớp mắt, nhìn cô bạn lạnh lùng trước mặt, thầm nghĩ: Cậu ấy khép kín quá, làm sao để thân với cậu ấy hơn đây?
Sau đó, những người bạn cùng phòng khác lần lượt kéo vali vào. Không khí trong phòng dần trở nên nhộn nhịp hơn khi mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp và lau chùi phòng ốc.
Bỗng nhiên, loa phát thanh của trường vang lên truyền khắp khu ký túc xá:
— Các em tân sinh viên thân mến! Chào mừng các em từ hôm nay đã chính thức trở thành một phần của Đại học Tô Châu. Để bắt đầu hành trình mới, xin mời tất cả các em nhanh chóng tập trung tại phòng học đã được chỉ định theo từng lớp để nghe phổ biến nội quy cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Uyển Ninh đang lau dở chiếc bàn liền ngẩng đầu lên, vội vàng vỗ tay một cái:
— Các cậu ơi, chúng mình tới phòng học thôi!
Các cô gái vui vẻ nhìn nhau, cùng nhau đi tới phòng học, mỗi người đều mang theo những ước mơ và hoài bão riêng hi vọng về tương lai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro