CHƯƠNG 2: NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
Sáng hôm ngày nhập học, bầu trời cao vời vợi, trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Những tia nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất một lớp ánh sáng vàng óng ánh. Không chỉ ngôi trường đại học danh giá đang háo hức chào đón tân sinh viên, mà dường như cả vũ trụ cũng đang dang tay đón chào thế hệ tương lai – những con người trẻ tuổi sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Bước xuống xe buýt, Mộc Hạ kéo vali chậm rãi tiến về phía cổng trường. Đứng trước cánh cổng nguy nga, lộng lẫy, cô không khỏi trầm trồ:
— Trường rộng quá! Đúng là đại học top đầu!
Mộc Hạ vừa đi vừa háo hức quan sát xung quanh. Mọi thứ ở đây đều mới lạ, khiến cô gái nhỏ không giấu nổi vẻ tò mò. Trường trang trí đẹp quá, đâu đâu cũng là những hàng cây xanh mướt, những tòa nhà cao đồ sộ. Người qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng làm không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là... quầy đồ ăn.
— Ở đây bán nhiều đồ ăn quá vậy! – Cô bất giác cảm thán.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Mộc Hạ bị hút vào một quầy bánh kem nhỏ nằm ngay bên cạnh canteen trường. Cô dừng lại, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một chiếc bánh kem trắng tinh xinh xắn. Trên lớp kem mịn màng là những viên ngọc trang trí lấp lánh, điểm xuyến thêm quả dâu tây đỏ mọng vô cùng bắt mắt. Nhìn ngắm chiếc bánh thật lâu, cô không khỏi trầm trồ, lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho mẹ.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm khàn nhẹ vang lên bên cạnh cô:
— Bạn thích chiếc bánh này lắm sao? Nếu thích thì vào mua đi, hôm nay chào đón tân sinh viên, canteen chúng mình đang giảm giá 20% toàn bộ cửa hàng đấy.
Mộc Hạ giật mình quay sang. Trước mặt cô là một chàng trai mặc đồng phục của canteen. Cô chưa kịp phản ứng, trái tim đã đập lỡ một nhịp.
— Đẹp trai quá...
Cô đứng hình vài giây, rồi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu. Hai má bỗng chốc nóng bừng, cô bối rối cúi đầu, giọng lắp bắp:
— Mình... mình chỉ nhìn một chút thôi, xin lỗi vì đã làm phiền!
Nói rồi, không đợi chàng trai đáp lại, cô liền xấu hổ kéo vali chạy đi mất.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vội vã rời đi, chàng trai khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên:
— Mình trông đáng sợ đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro