Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Mùa thu năm ấy, nơi vùng ngoại ô yên bình của thành phố, có một căn nhà nhỏ xinh xắn nép mình giữa muôn vàn loài hoa rực rỡ. Hương hoa thoang thoảng trong gió, hòa cùng tiếng chim líu lo mỗi sáng, vẽ nên một bức tranh dịu dàng, êm đềm như một giấc mơ.

Bỗng nhiên, không gian tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi một tiếng hét đầy phấn khích:

— A a a! Bố mẹ ơi... Bố mẹ ơi! Con đỗ rồi! Mộc Hạ đỗ đại học rồi!

Cánh cửa phòng bật mở, bố mẹ Mộc Hạ vội vã chạy lên, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

— Có chuyện gì vậy con? Sao con lại hét to thế? – Mẹ cô hốt hoảng hỏi.

Đôi mắt Mộc Hạ ánh lên niềm vui sướng tột cùng, giọng cô run run mà vẫn tràn đầy hạnh phúc:

— Con đỗ rồi bố mẹ ơi... Con đỗ đại học rồi! Chính là đại học Tô Châu, đại học top 1 cả nước về khoa học công nghệ!

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Bố mẹ cô sững sờ trong giây lát, rồi đôi mắt cay cay, những giọt nước mắt xúc động dâng trào. Với nhiều người, đỗ đại học có thể chỉ là một chuyện bình thường, nhưng đối với Mộc Hạ, đó là cả một giấc mơ, một hành trình gian nan mà cô đã đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê nhỏ, điều kiện vật chất thiếu thốn, Mộc Hạ chưa từng có cơ hội học thêm như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cô gái bé nhỏ ấy không đầu hàng số phận. Mỗi ngày, khi mặt trời còn chưa lên, cô đã thức dậy từ 4 giờ sáng, tất tả cùng bố mẹ ra chợ bán hàng. Đêm về, trong ánh đèn vàng hắt hiu, cô lại miệt mài bên trang sách đến tận 2 giờ sáng. Giấc ngủ mỗi ngày chỉ vỏn vẹn ba tiếng, đôi mắt thâm quầng, đôi bàn tay gầy guộc, nhưng chưa một lần cô nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Và hôm nay, tất cả những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Cô gái nhỏ năm nào, với đôi mắt rực sáng như ánh sao, đã vươn tay chạm vào giấc mơ của chính mình. Mộc Hạ đã làm được!

Hai tuần nữa, Mộc Hạ sẽ rời quê nhà để lên thành phố nhập học. Niềm vui đỗ đại học chưa kịp vơi, thì nỗi buồn chia xa đã len lỏi vào lòng. Cô sắp phải rời xa gia đình, rời xa mái nhà nhỏ bé nơi có những buổi sáng quấn quýt bên bếp lửa, có những buổi tối quây quần bên mâm cơm giản dị. Nghĩ đến cảnh một mình nơi thành phố xa lạ, cô bỗng chùng lòng, chẳng muốn đi nữa.

Ngồi giữa đống hành lý đang xếp dở, Mộc Hạ khe khẽ thở dài, đôi mắt hoe đỏ. Cô cắn chặt môi để không bật khóc, nhưng cảm xúc vẫn dâng trào.

Bỗng, có một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô. Là mẹ.

— Lớn thế này rồi mà vẫn còn mít ướt sao? – Giọng mẹ nhẹ nhàng, ấm áp.

Mộc Hạ ngước lên, nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ, lại càng không thể kìm nén.

Mẹ cô lặng lẽ đặt vào tay cô một phong bao tiền đã sờn mép, giọng nói có phần nghẹn lại:

— Đây là tiền tiết kiệm của bố mẹ. Nhà mình không dư dả, nhưng con cứ yên tâm học hành. Dù có khó khăn thế nào, cũng đừng bỏ cuộc. Con phải nhớ, con đang thực hiện ước mơ của chính mình. Và con nhất định sẽ làm được.

Nhìn phong bao nhỏ gọn trong tay mà lòng Mộc Hạ như có ngàn cơn sóng trào dâng. Những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Cô òa khóc như một đứa trẻ, lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt lấy bà.

— Mẹ ơi... Con hứa! Con nhất định sẽ không bỏ cuộc! Con sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền, rồi lo cho bố mẹ một cuộc sống đủ đầy, không còn vất vả nữa!

Mẹ cô bật cười, dịu dàng:

— Ngốc ạ, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman