Chương 1 : Gặp lại.
Trên chiếc ô tô đang chầm chậm chạy giữa con đường hẻo lánh ,Lâm Thuần gục xuống bên bờ vai của Chu Diên . Cô đã ngủ , ngủ từ lúc nào mà không hay. Những lọn tóc vàng hoe, gợn sóng rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của người con gái tuổi trăng tròn . Chu Diên nhìn cô, khoé môi anh nở nụ cười về phía cô , gạt lọn tóc trên mặt cô ra. Bỗng xe phanh gấp. Lâm Thuần giật mình vừa mơ màng vừa tức giận , mắng:" Diên Diên, anh muốn giết em chết ,đúng chứ ?"
"Ai muốn giết chết em, với cả anh đâu lái xe, em muốn mắng thì mắng người lái xe ấy , sao lại mắng anh ?"
"Anh lớn tiếng với em ?"
"Thần đâu dám."
Vừa dứt câu , Lâm Thuần đã được thiếu gia nào đó ôm trọn vào lòng, đi vào giấc mộng. Chu Diên vốn là " Thiếu gia ác ma" của tập đoàn Chu Thị. Anh giết người như chớp mắt chỉ vì nhu cầu sở thích bản thân , ghét phụ nữ. Để mà nói , Lâm Thuần đúng là tài giỏi . Vì vậy , cô mới là người được Chu Diên làm bạn trai.
" Đến nơi chưa ?", Lâm Thuần ngáp ngắn ngáp dài.
"Đến rồi, em xuống đi."
Hôm nay là ngày cô nhập học ở đại học xxx.Chiếc váy trắng ôm trọn lấy thân hình mảnh mai đầy sức sống của cô, kết hợp với đôi giày lười , trông cô thật xinh đẹp. Bỗng , có chàng trai vỗ vai cô. Anh chàng này thật sự rất đẹp , rất cao , chắc cũng tầm m8 , đúng hình mẫu "con người ta"
"Có chuyện gì không vậy...cậu...cậu là ..?",Thuần Thuần tròn mắt nhìn, biểu cảm của cô trong rất tức cười nhìn chàng trai trước mặt .
" Mạt Thiên Thiên , cậu có quen tôi sao ? Với cả tôi chỉ muốn hỏi cậu lớp nào thôi."
" Lớp xxx phòng xxx".
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Mạt Thiên Thiên, Lâm Thuần đã chạy mất hút , như thể có ma đuổi theo cô vậy.
Cuối cùng, sau khi tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ kia thì Thuần Thuần cũng đã tìm được lớp học. Cô mệt rã người, trường gì mà to đến thế không biết. Từng giọt mồ hôi cứ tự nhiên rơi xuống như không có sự sắp đặt trước . Thầy giáo bước vào, khuôn mặt lạnh tanh của thấy y hệt bầu không khí của lớp học này. Uỳnh !!! Bàn tay thầy ấy đập xuống mặt bàn : " Tất cả đứng hết lên cho tôi! Buồn ngủ thì mang chăn gối đến đây mà ngủ , đại học rồi đấy ! Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này - Trương Nhất Vũ .
Lâm Thuần bị tiếng đập bàn của thầy Trương làm cho giật mình.Bây giờ cô mới biết , anh chàng ngồi cảnh cô là tên đẹp trai lúc nãy . Góc nghiêng cậu ta làm Thuần Thuần chao đảo trong vài giây
" Tôi đẹp lắm sao?", Mạt Thiên Thiên ra vẻ hỏi.
" Bạn trai tôi đẹp hơn cậu nhiều. Xin chào bạn cùng bàn, tôi tên là Lâm Thuần, cậu có thể gọi là Thuần Nhi , rất vui được làm quen."
"Thế mà tôi cứ tưởng tôi đẹp đến nỗi làm cho cậu phải ngắm nhìn chứ? Cậu có bạn trai rồi sao? Chu Diên đúng chứ?"
" Sao cậu biết ?"
" Cậu ấy là anh em kết nghĩa của tôi từ nhỏ".
Lâm Thuần vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao Chu Diên lại không nói với mình. Thật sự nhìn tên thối tha Thiên Thiên này rất giống với người bạn mà Lâm Thuần theo đuổi cả năm lớp 10. Tên cũng giống, mặt thì siêu giống ,.... nói chung là cực kì giống . Càng nghĩ , Thuần Thuần lại nhớ về cậu bạn năm lớp 10 xưa kia. Chỉ vì phải sang Mỹ cùng bố mẹ một thời gian mà Thuần Thuần phải xa cách không một lời biệt ly . Tự dưng , cái suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu cô bé Lâm Thuần . Có lẽ nào ... Mạt Thiên Thiên là người bạn đó không , người mà Thuần Nhi đơn phương trong suốt năm lớp 10 . Người mà cô dành trọn vẹn tình cảm, sự quan tâm , lo lắng cho không? Cô nhìn Mạt Thiên , hai đôi mắt chạm nhau , nhìn nhau hồi lâu . Khoé mi cô nặng trĩu, những giọt lệ từ từ rơi , nghẹn ngào hỏi cậu bạn bên cạnh mình:
- Là cậu ... đúng không? ... Trên con đường hôm ấy, tớ và cậu gặp nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro