C5. Thí triển tài năng.
Con đường ngắm hoa Anh Đào.
Thạch Tưởng Giới.
C5. Thí triển tài năng.
Thời gian trôi đi, chẳng mấy mà lại sắp đến ngày 20 - 11. Một tuần trước ngày đó, chúng tôi nhận được thông báo rằng trung tâm sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Nội dung thi là văn nghệ và báo tường. Các lớp sẽ được trung tâm cấp cho một số lượng kinh phí đồng nhất.
Cả lớp vỗ tay còn tôi thì lắc đầu. Lớp tôi có mười bốn người, cộng thêm hai người lưu ban nữa là mười sáu người. Vì lớp tôi là lớp mới nên rất ít người, các lớp khác nhập học trước lớp tôi, những người thi đỗ đơn hàng thì đã đi rồi, các lớp cũ được gộp lại nên lớp cũ đông hơn lớp tôi đâu chỉ gấp đôi. Thi thố kiểu này lớp tôi đâu có cửa thắng. Ấy vậy mà cứ ầm ĩ cả lên.
Lớp tôi không có nhân tài, tinh thần cao vời vợi mà tài năng thì chẳng có. Tranh luận liên miên, nói nhiều hơn làm. Mỗi lần giáo viên hỏi về tiến độ thì cả lớp lại hốt hồn hột. Tôi thì chẳng quan tâm gì, vì tôi học ngoại ngữ kém, học còn chưa xong thì thời gian đâu mà văn nghệ với lại trả văn gừng.
Buổi tối, ba hôm trước cái ngày định mệnh ấy, tôi đứng ở ban công phía sau kí túc xá hút thuốc lá trộm. Trời lạnh, tôi vừa hút, vừa hát, vừa run hừ hừ. Ông anh cùng phòng đi vệ sinh ra thì gặp tôi, thấy tôi hát, ông ý mới bảo.
- Chú hát hay thế, sao không đăng kí thi văn nghệ?
Tôi nói ngắn gọn.
- Không thích!
Ông anh vỗ vai tôi. (Lau tay)
- Có tài năng thì phải thể hiện ra chứ! Đua tranh với đời! Ời... Sợ gì!
Tôi ngước mặt lên nói.
- Tài năng của em có trình độ cũng chưa chắc đã hiểu được. Bọn gà ngói chó đất đấy còn chưa đến phiên em để tâm.
Nói xong tôi vươn tay lên chém ngang một nhát gằn giọng.
- San bằng!
Ông anh thấy vậy cười phá lên bỏ vào trong phòng.
Những tưởng tào lao mấy câu vậy là xong. Sáng hôm sau, cô giáo lên lớp, cô hỏi về tiến trình văn nghệ. Cô hào hứng kể cho chúng tôi nghe về tiến độ của lớp khác, đến đoạn nói về lớp tôi, cả lớp chẳng ai dám lên tiếng. Ông anh đứng dậy đề xuất.
- Bạn Giới hát hay lắm cô ạ! Em đề nghị để bạn hát đơn ca.
Tôi giật mình đứng dậy từ chối. Nhưng không có tác dụng gì, tìm được mục tiêu, cả lớp tôi nã pháo rầm rộ. Bất đắc dĩ, tôi đành phải nhận lời. Cho đến giờ, tôi vẫn rất hối hận vì sự bất đắc dĩ đó. Nhưng đó là chuyện của sau này, ngày ấy tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình.
Tôi thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình, tôi muốn tham gia tất cả các hạng mục văn nghệ và có được quyền quyết định ở tất cả những lĩnh vực tôi tham gia, rằng lượng bài tập của tôi phải được rút ngắn. Tất cả được chấp nhận mà chẳng mấy vui vẻ gì. Tôi biết, nhưng tôi còn biết nhiều hơn thế.
Chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu, may thay là lớp tôi đã chuẩn bị được một tiết mục múa. Cô bé người Nghệ An hát và một nhóm sẽ múa theo. Tôi hỏi cô rằng cô có thể hát được như vậy trong thời gian dài không? Cô nói là có thể và tôi muốn mọi người cố gắng hoàn thành tiết mục đó ngay trong ngày hôm ấy. Tôi muốn cô giữ giọng một ngày để chuẩn bị cho ngày thi chính thức. Tôi biết họ sẽ khó chịu với những yêu cầu đó của tôi. Nhưng tôi... chẳng quan tâm.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi vẽ báo tường. Khổ giấy lớn nên tôi yêu cầu mua màu sáp thay vì màu nước như mọi người đề xuất. Tôi biết rằng màu nước không đủ cho một bức vẽ lớn như vậy.
Ai cũng có những lúc không muốn người khác nhìn thấy. Hãy đưa cho tôi một cuốn sách nếu không thì là một cây bút chì, một tờ giấy trắng và một cục tẩy. Thế giới khi đó chỉ còn tôi với khuôn mặt ngốc nghếch và một thế giới khác. Tôi không cần phải giải thích với ai, tôi chính là sự giải thích tốt nhất.
Tối hôm đó, tôi bắt đầu lên màu. Tôi đánh dấu x bằng màu cho những khoảng trắng để mọi người biết được tô màu gì vào khoảng đó. Tôi yêu cầu mọi người phải tô màu một chiều từ trên xuống dưới, màu phải đều nhau và không được chỗ đậm chỗ nhạt, tuyệt đối không được để màu ngoét ra khỏi ô quy định. Tôi đứng quan sát và hướng dẫn mọi người làm một lát rồi xin phép về phòng nghỉ. Mọi người tưởng tôi mệt nên đều khuyên tôi về nghỉ sớm.
Tôi không giải thích mà chỉ gật đầu rồi đi về. Thứ tôi cần khi đó là sự yên tĩnh, cây bút và một tờ giấy. Lặng lẽ trong đêm, vở kịch "Bước đầu sa ngã" ra đời.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ cho cả lớp. Lần đầu tiên trong đời, tôi trở thành đạo diễn. Tôi tuyên bố rằng lớp tôi sẽ đóng kịch. Tôi mở luôn một cuộc casting nhỏ, tôi yêu cầu từng cá nhân phải thử giọng. Sau cùng, tôi chọn ra những cá nhân phù hợp với vở kịch của mình. Sau khi in kịch bản, chúng tôi bắt tay ngay vào việc dựng kịch. Là từ đó, khí thế bắt đầu lên, khí thế thôi thúc những khả năng tiềm ẩn thức tỉnh. Chỉ còn một ngày, mọi người đều cố gắng nhớ kịch bản và lời thoại. Tôi đảm đương vai chính vì tôi nhớ hết những gì tôi viết ra.
Đêm xuống lạnh lẽo và êm đềm. Tôi nằm trên giường với những suy nghĩ xa xôi. Tôi lo lắng, hồi hộp và hoang mang. Không còn là cái dáng vẻ tự tin, không còn là những nụ cười. Đôi bàn tay cứ nắm chặt lại rồi thả ra. Mà mỏi mệt quấn trôi tất cả vào những giấc mộng tuyệt vời.
Hai mươi tháng mười một đến rồi! Các lớp tự duyệt vào buổi sáng, buổi chiều thì văn nghệ bắt đầu. Sáng hôm đó, tôi không yêu cầu ai làm bất cứ điều gì cả. Trước trận chiến cuối cùng, mỗi cá nhân đều ý thức được những thiếu xót của bản thân mình. Người thì ngồi tự nhẩm kịch bản, người thì ngồi suy nghĩ về tiết mục múa của mình. Đội chuẩn bị đạo cụ cũng yên lặng ngồi soát lại những hạng mục mà họ phụ trách. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không nói mà cẩn thận quan sát bài báo tường của lớp mình, lên lại màu, viết lời nói đầu, kẻ khung và lên chỉ. Buổi sáng cứ thế trôi đi trong áp lực không lời.
Chiều đến, những gì phải đến rồi cũng đến. Tôi nghĩ mình nên nói vài câu để lấy tinh thần cho cả lớp, nhưng bất ngờ ập đến. Tiết mục đầu tiên là thi báo tường, các lớp phải cử người lên thuyết trình về bài báo tường của lớp mình. Lúc đó, đâu chỉ tôi, cả lớp tôi đều ngỡ ngàng. Lớp tôi không biết là sẽ còn phải thuyết trình, hơn nữa lớp tôi là lớp đầu tiên lên thuyết trình. Tôi bước lên sân khấu vì trước đó ít phút cả lớp đều nhìn vào tôi, tôi vẫn còn nhớ ông anh cùng phòng khi đó đã thốt lên rằng.
- Thôi chết rồi! Chưa chuẩn bị gì.
Nhưng chẳng có gì khác, không có sự chuẩn bị, không một bản phác thảo nào, tôi đưa người nghe lên những tầng mây êm dịu. Vô tình, áp lực dành lại cho những người thi sau. Tôi đã nhìn thấy một cô gái nắm chặt bài thuyết trình của mình trong tay. Cô ấy đã không dùng đến nó trong phần thi của mình, cô ấy vấp, nhưng tôi khâm phục cô ấy. Vì từ bỏ ưu thế của mình đã khó, vượt qua chính mình còn khó hơn nhiều.
Chẳng cần một lời khích lệ nào, cứ nhìn những thành viên của lớp tôi hét lên là đủ biết. Gương mặt tôi là sự tự tin cực đại, tự tin đến nỗi tôi nghĩ rằng bởi vậy mà sẽ có người không thích tôi.
Tiếp đó, vở kịch diễn ra vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hôm đó, kép phụ diễn rất có duyên. Tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm hay từ việc dựng kịch. Mà cái hay nhất được mọi người ghi nhận chính là kịch bản. Sau hôm đó, rất nhiều câu thoại của chúng tôi được mọi người trong trung tâm áp dụng. Chúng tôi được mọi người gọi bằng danh xưng của các nhân vật. Không chỉ những đồng học mà cả giáo viên cũng trêu đùa chúng tôi như vậy.
Thuận đà tiến lên, tiết mục múa diễn ra không lầm lỗi. Tôi ngồi chờ đợi tiết mục hát đơn ca cuối cùng của lớp mình. Mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều nếu người hát đơn ca của lớp tôi không run. Nhưng chẳng có ai đề cập đến chuyện đó, có lẽ kết quả đã vượt ngoài thước đo về thành công trong lòng của mọi người. Tôi vỗ vai khích lệ người hát, tôi cảm ơn anh ta. Bởi nếu tôi không đảm nhận quá nhiều hạng mục, người rời sân khấu khi đó sẽ là tôi.
Nắng chiều ngả vàng, tôi nhìn ra ngoài xa, lắng nghe tiếng chim hót. Chiều hôm đó với bao người ngoài kia đều bình thường, với tôi sao nó khác biệt đến vậy. Cuộc thi kết thúc, trưởng phòng trung tâm lên trao giải. Nhất báo tường, nhất hùng biện thuộc về lớp tôi. Lớp tôi trước đó đâu có phân công ai nhận giải đâu, tôi bước lên vì cả lớp nhìn vào tôi.
Sau khi tôi nhận giải đi xuống, thằng em cùng phòng nói với tôi rằng.
- Nay anh nổi bật quá! Nếu kịch được giải thì anh để em lên nhận cho nhé!
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì gật đầu. Đến lúc giám khảo tuyên bố kịch lớp tôi đạt giải nhất, tôi ngồi im để thằng em đi lên. Cả lớp nhìn vào tôi, tôi vẫn cứ ngồi im đó, mọi người liên tục dục tôi lên, tôi nhìn thằng em, nó còn hô to hơn. Bất đắc dĩ tôi lại đứng lên.
Tôi cứ buồn cười mãi, lúc nghe được múa lớp tôi đạt giải khuyến khích. Con bé lớp tôi chạy ầm ầm lên sân khấu chẳng cần ai bảo. Nó cười toe toét chạy vòng quanh sân khấu tìm phần thưởng. Nó vốn mắt một mí, cười lên rồi chẳng còn thấy mắt đâu. Tôi vỗ tay chĩa ra một ngón cái về phía nó.
Ngày kỉ niệm vẫn còn nhưng cuộc thi thì đã qua đi. Tôi được nhiều người quý mến và tôn trọng. Tôi lại nghĩ về giây phút khởi đầu. Khi biết về cuộc thi, tôi nghĩ về vị cao nhất. Nhưng ý nghĩa của cuộc thi không phải ở vị trí. Cuộc thi đưa mọi người lại gần nhau hơn, để mọi người thoả mãn đam mê và thể hiện khả năng của mình. Tôi là quân pháo trên bàn cờ, người khác làm quân tướng, quân xe. Ai thao túng bàn cờ và bày ra trận đấu? Đó mới là người thành công nhất. Khi không thể hiểu được điều đó, bạn không có năng khiếu "chơi cờ người". Hãy cứ đi giải thích những điều bạn muốn, cứ nói những lời bạn cho là dễ nghe. Nhưng ai tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro