Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Thi tuyển.

Khi một chuyến đi kế thúc, người ta thường nhớ về lúc bắt đầu. Nhưng nỗi nhớ ấy không kéo dài, vì hiện tại cứ trôi đi, mà người ta sẽ quên, để dĩ vãng vô hình chuyển hoá thành kinh nghiệm. Ở đây, tôi muốn nói một chút về con đường mà tôi đã đi qua. Nó chẳng đúng hay chẳng giống với của ai cả, đơn giản chỉ là một đoạn hồi ức - Hồi ức của một cái tôi xa lạ và ngạo mạn. Lời đầu tiên, xin chào mừng các bạn đến với.

Con đường ngắm hoa Anh Đào.
Thạch Tưởng Giới.
C1. Thi tuyển.

Tôi thích cảm giác say, vì say đưa tôi vào ác mộng. Với tôi, ác mộng lớn nhất của đời người là sự thật. Rằng như biết một người đã mất, nhưng vẫn muốn có thể trò chuyện với họ trong mơ. Giấc mơ ấy đích thật là ác mộng.

Nói như vậy thì cảm giác nửa tỉnh nửa mơ cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi có thể cảm giác được nắng đang chiếu lên khuôn mặt mình, cảm giác được những chiếc xe máy chạy ngang qua, cảm giác được những tiếng xì xào bàn tán về tôi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được, vì cảm giác trong tôi không chỉ có vậy. Tôi cảm thấy buồn nôn, bụng tôi cồn cào và đầu tôi đau nhức, bắp chân tôi thi thoảng lại truyền đến những cơn co giật. Tất cả làm tôi mệt mỏi. Tôi đã thiếp đi mấy lần, cảm giác của những lần thiếp đi đó rất dài, nhưng lý trí cho tôi biết là tôi mới chỉ thiếp đi được một lát. Trước đó không lâu, tôi mới trải qua cuộc kiểm tra thể lực của trung tâm xuất khẩu lao động đi Nhật. Những người khác, ai cũng có thể bước ra khỏi cổng trung tâm để đi ăn cơm trưa. Còn tôi, tôi đã phải rất cố gắng để đến được chiếc ghế đá ở ngoài sân. Khi tất cả đã rời đi, tôi mới nằm xuống thở dốc và thiếp đi. Chẳng có ai biết những nụ cười hay những lời nói của tôi trước đó là gắng gượng. Tôi cũng không muốn họ biết, bởi họ chính là những đối thủ trực tiếp của tôi.

Buổi sáng trước khi đến đó, tôi không biết là mình sẽ phải đối mặt với những gì. Nhưng trước khi buổi chiều bắt đầu, tôi đã biết được rằng, tiếp đó tôi sẽ phải tham gia bài kiểm tra IQ, cộng số và vấn đáp. Bởi thế, buổi trưa tôi chỉ dám rửa mặt và uống nước lọc. Vì tôi hiểu tôi, khi tôi ăn no tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ, khi tôi buồn ngủ, tôi suy nghĩ vô cùng chậm chạp. Mà bởi vậy, tôi bước vào những phần thi của buổi chiều khá tốt.

Chiều hôm đó, sau khi đã kiểm tra IQ và cộng số, người ta gọi ba người một vào một phòng riêng để vấn đáp. Trong số ba người đó, tôi may mắn là người vấn đáp cuối cùng. Tôi nhớ rất rõ câu đầu tiên người ta hỏi tôi.

- Ai là người đã giới thiệu em vào đây?

Tôi nói tôi có một người bạn học, bác của người bạn đó có quen với một người đang làm ở đây, mà người đó lại là cậu của bạn tôi. Nếu nói làm sao tôi biết chỗ này thì là do bạn tôi giới thiệu, còn giới thiệu tôi vào đây thì là cậu của bạn tôi, tôi hay gọi người đó là anh Bằng.

Tôi nói thật vì tôi đã chứng kiến hai cuộc vấn đáp trước đó. Mỗi câu trả lời đều bị vặn cho đến khi người trả lời không thể tìm được đường ra. Vậy nên nếu trả lời không thành thực, sẽ rất khó để tìm được lối thoát, vì họ là những người phỏng vấn rất chuyên nghiệp, tâm thế của họ cao và thần thái của họ vững trãi. Mà tôi, những câu trả lời của tôi lại đưa họ vào bế tắc. Đảo khách thành chủ, tôi đưa ra câu trả lời nhưng là vẽ đường để họ đi vào trận địa của tôi. Đến mức, khi gần kết thúc cuộc phỏng vấn, họ đã phải nói với tôi rằng.

- Em cho anh cảm giác em đã biết trước tất cả những câu hỏi anh định hỏi. Những câu trả lời của em làm anh cảm thấy hình như em đã có sự chuẩn bị từ trước. Em có nghĩ em là một người thật thà hay không?

Tôi đã cố tỏ ra ngạc nhiên mà thật sự là tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi không nghĩ rằng họ sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Và chính lúc đó, tôi cho họ thấy những khác biệt. Tôi nói.

- Trước khi đến đây thì em cũng không có công việc nào cụ thể cả. Gia đình em cũng không phải là gia đình có điều kiện gì, vậy nên trong thời gian đi học, em có nhận đi viết thuê. Viết lách thì người ta thường trả tiền theo bài viết và lượng chữ. Viết nhiều thành quen nên em có thói quen nhớ bối cảnh và lời thoại, nhớ xong rồi em thường tự chuyển trong đầu mình những thứ đó sang văn nói hoặc văn viết. Vậy nên em trình bày nếu có hơi dài thì mong các anh thông cảm. Mục đích của em chỉ là mong muốn các anh có thể hiểu được đầy đủ các câu trả lời của em. Còn như nói em không thật thà thì các anh có thể kiểm tra, từ đầu cuộc phỏng vấn đến giờ, các anh nói những gì và các bạn trả lời những gì em đều nhớ hết.

Một trong hai người phỏng vấn hỏi lại tôi.

- Vậy anh vừa nói gì?

Tôi trả lời.

- Anh vừa hỏi em là: "Anh vừa nói gì?"

Người đó nhìn tôi cười rất hàm xúc, tôi cũng cười nhìn lại anh ta. Buổi phỏng vấn của ba người chúng tôi kết thúc tại đó. Chúng tôi ra ngoài để người khác vào vấn đáp và chờ đợi kết quả thi tuyển.

Ra bên ngoài, vào khu vực của những người đã vấn đáp xong. Có những lời hỏi thăm, có những gương mặt ai oán, có những tiếc nuối. Thông qua hai người vào cùng tôi, nhiều ánh mắt nhìn về tôi không mấy thiện cảm. Tôi cũng không ngại nhìn thẳng vào họ mỉm cười. Đây mới là cuộc chiến đầu tiên mà thôi! Cũng đến lúc tàn cuộc rồi. Tôi không ngại tôi bị loại, cũng không ngại mình được chọn. Vì nhìn chung tôi biết, dù là kết quả nào đi chăng nữa, đoạn đường tới đây của tôi đều không dễ đi. Tôi mới ra trường không lâu, tôi khi đó đứng giữa quá nhiều thứ để lo lắng. Trước đó, tôi bước vào đời không nhiều, tôi né tránh những va chạm và luôn tìm cách hạn chế những va chạm. Ra trường rồi lại khác, tôi phải va chạm mà khi đó tôi lại mong có người va chạm với tôi. Tôi của ngày đó thật ngu ngốc.

Tôi cứ nhớ mãi lúc người tuyển sinh đọc đến tên của mình. Ở xung quanh còn bao người ước được như tôi. Bốn mươi tám người dự thi, kết quả chỉ có mười bốn người được chọn. Chúng tôi bắt tay nhau, hẹn gặp lại và cổ vũ những người không được chọn. Giây phút đó, nhìn những người thất bại, tôi thật lòng thấy buồn cho họ. Đổi lại, nếu tôi là một trong số họ, có thể biểu hiện của tôi sẽ khá hơn họ một chút, nhưng kì thực trong lòng tôi cũng chẳng khác họ là bao. Cứ như nhìn cái cách mà tôi ăn mừng sau đó là đủ biết.

Trên đường về phòng trọ, lúc trời đã xẩm tối, đoạn đường đi ngang qua nghĩa địa, ngó quanh thấy không có ai qua lại, tôi đã hét lên và đấm vào không khí mấy quả liền. Ngày đó thật tốt! Thật dễ để vui mừng. Vì trước đó khó khăn không nhiều, vượt qua được cũng dễ thấy thoả mãn. Sau này, khó khăn chồng chất khó khăn, vượt qua được cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Ngày xưa tốt, tuổi trẻ thật tốt! Chẳng biết sợ là gì, trước quyền lực vẫn phong đạm vân khinh. Sống càng lâu, càng trải lắm thương đau, bước nhiều thì sợ dẫm vào gai, nói nhiều thì sợ nỡ lời. Thoải mái thì lại bảo phóng túng, cẩn thận thì lại bảo câu lệ, chuẩn mực thì lại bảo khó tính, bình tĩnh thì lại bảo vô tình. Tôi ngày ấy đang tuổi hai mươi ba, tuổi trẻ có gì mà phải sợ? Sai thì hãy còn nhiều thời gian để sửa. Đến lúc già, có sai thì đã làm sao? Thử hỏi có ai dám dạy bảo người già?

Nói vậy là để cho những người nếu bước theo con đường này thì hãy tự tin lên. Bởi trong số những người bị loại, có những người còn giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng vì thiếu sự tự tin nên họ chẳng thể nào thể hiện hết được những ưu điểm của mình. Ở nước ngoài, tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ khiêm tốn nhưng cũng rất tự tin. Ngay cả những người năng lực kém, họ nói chuyện cũng rất bằng phẳng mà không sợ hãi. Mà buồn sao cho những "con rồng" khi ở quán nước chè, đứng trước đám đông thì không bằng cả "cọp giấy", lúc cần hung uy thì lí nhí chẳng lên lời. Mạnh mẽ lên! Không được thì thôi, ngắm hoa Anh Đào đâu chỉ có một con đường. Sau này tôi vẫn còn gặp lại những người đã thất bại ở ngày hôm ấy. Có những người còn nhìn thấy hoa Anh Đào trước cả tôi. Sinh ra trong đời, ai chẳng có những con đường của riêng mình. Đường dài ngắn thất thường, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro