Chap 1
Xin chào tất cả mọi người đây chính là truyện đầu tay của mình mong các bạn nhận xét thật lòng và ủng hộ.
-------------------------------------------------
Anh - một học sinh gương mẫu và chăm chỉ, luôn đứng top mỗi kì thi của khóa.
Cô - một học sinh nghịch ngợm và lười biếng, luôn đứng bét trong mỗi kì thi.
Anh là lớp trưởng còn cô chỉ là một thành viên "bình thường", cô đơn giản chỉ luôn là người đầu têu những trò quậy phá cho lớp mà thôi. Và ai là người đi đằng sau để dọn dẹp đống bừa bộn đó, tất nhiên là anh lớp trưởng đáng mến của chúng ta rồi.
Hôm nay thấy chủ nhiệm bước vào lớp với một khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc.
- Tiết truy bài ngày hôm nay thầy đến để thông báo với các em một điều quan trọng rằng trường chúng ta đã có lịch thi học kì và đó là trong vòng 3 tuần nữa
- HẢAAAAAAAAAA????????!!!!!!!! - Cả lớp hô to, to nhất thì các bạn biết là ai rồi đó.
- Thưa thầy, sao năm nay lại thi sớm vậy ạ? - Một nam sinh lên tiếng
- Nhà trường có lí do riêng thầy cũng không rõ các em ạ, nhưng so với lớp mình thì không quá khó khăn phải không nào? Chỉ có điều...... - Thầy giáo liếc xuống nhìn cô thở dài - Chỉ có em là đáng lo nhất đó Han Ami.
- Thầy ơi, em có muốn thế đâu nhưng em chỉ cố gắng được đến vậy thôi à.
- Không được, còn có bài kiểm tra lần này để em nâng điểm trung bình của em lên thôi. Nếu lần này em bị điểm kém nữa thì sẽ bị học sinh trung bình.
Ami cũng không nói gì nữa, gục xuống bàn nằm và mong thầy đừng nhắc đến mình nữa. Nhưng đời đâu như là mơ, ổng tiếp tục:
- Thành thích của lớp cũng không thể vì em mà bị kéo xuống được, phải cử một bạn nào đó kèm thêm cho em thôi.
Như sét đánh ngang tai, cô bật dậy:
- Thôi thầy ơi tha cho em đi có kèm em cũng không khá lên được đâu ạ thầy ơi.
- Có ai xung phong không nhỉ hay để tôi chỉ tên nào? - Như không thèm để ý đến cô ông thầy vẫn tiếp túc
- Người kém nhất thì phải để người giỏi nhất kèm chứ thầy ơi. Để Namjoon kèm đi ạ. Namjoon kìa thầy. - Cả lớp nhao nhao
- Em có đồng ý không Namjoon? - Tùy thầy ạ.
- Vậy từ giờ đến lúc thi học kì Namjoon sẽ kèm cặp Ami nhé. Thôi cả lớp nghỉ.
Ami ngồi thẫn thờ"Ôi mẹ ơi vậy là từ bây giờ cuộc sống tự do của con đã bị phá vỡ rồi aaaahhhh" rồi quay sang nhìn Namjoon "Sao không từ chối chứ tên ngốc này"(từ chối sao được :3333)
- À để cho thuận tiện thì Ami chuyển sang cạnh Namjoon ngồi nhé - Ông thầy đột nhiên thò từ cửa lớp nói vọng vào và BÙM, thêm một sét đánh ngang tai Ami. "Thầy đùa em à? Haizz đã gò bó rồi còn gò bó thêm. " Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn phải nặng nề lết đến chỗ cạnh Namjoon và một ai đó đang cười thầm trong lòng vì vui.(Ai nhỉ ai nhỉ?:/ :/).
Cuối buổi học, ai ai cũng chuẩn bị xách cặp đi về và Ami cũng vậy. Nhưng đột nhiên cổ tay cô bị ai đó giữ lại
- Ủa Namjoon cậu làm gì vậy bỏ ra tớ còn đi về
- Cậu quên là tớ được giao nhiệm vụ là kèm cặp cậu học à?
- Haizz tớ nhớ mà nhưng mà cũng đâu có cần thiết đâu. Tớ có học nhiều đến thế nào thì vẫm thế thôi cậu đừng tốn thời gian.
- Không được, dù gì tớ cũng là lớp trưởng phải giữ lời và chú trọng đến thành tích của lớp nữa.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, 1 là đến nhà tớ học 2 là thư viện cậu chọn đi.
Ami thở dài ngao ngán nhưng đột nhiên cô nghĩ ra một kế hoạch, mặt mày tươi tỉnh nói với Namjoon:
- Được rồi tớ học ở thư viện nha cậu ra đó đợi trước đi rùi tớ ra sau.
- Cậu còn định đi đâu?
- Không có chỉ là từ dưng đau bụng quá ui da tớ cần vào nhà vệ sinh chút thôi. Tí nữa tớ sẽ ra đó thiệt mà cậu cứ đi trước đi.
Anh nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó cũng rời đi. Còn cô, đợi đến khi anh đi khuất mới rón rén ló ra và 1 2 3 Chạy. Sở dĩ vì sao cô không đuổi luôn tên đó về nhà, đơn giản vì nhà cô cùng đường với nhà anh thể nào ổng cũng lấy cớ đó để chờ về cùng hoặc lại gặp nhau trên đường thì phiền phức lắm. Và xong, bây giờ cô chỉ cần nhanh chóng ra về bằng cổng sau là trốn được buổi học nhàm chán hôm nay rồi. Vừa chạy cô vừa nghĩ sao mình thông minh vậy. Chạy xuống bậc thang cuối cùng cô tưởng như mình có thể nhẹ nhõm rồi nhưng có một cánh tay đã giữ Ami lại làm cô suýt té cũng may người đó đã không để nó xảy ra.
- Ai chơi kiểu gì kì v.... - Cô ngẩng lên định mắng cho người kia một trận thì bàng hoàng. Trời, đó là Namjoon, sao ổng lại ở đây? Đáng nhẽ ổng phải đang ở thư viện chứ?
- Định đi đâu? - lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - Không phải định trốn đó chứ? - Tay anh vẫn đang giữ chặt cô và ghé sát mặt cô hỏi
Bị lại gần bất chợt khiến Ami hơi ngại mà ấp úng trả lời:
- Khô... không có... chỉ là thấy đau bụng quá định ra ngoài mua thuốc thôi.
- Trường cũng có phòng y tế mà. Đau bụng cũng chạy nhanh phết ha. - Cô đơ người - Tớ hiểu cậu rất rõ nên không bao giờ cậu trốn được đâu đừng có cố. Mà tớ thật ra có sđt của thầy mà có thể báo lúc nào chả được.
- Cậu... cậu dám...
- Sao tớ không dám. Sao? Bây giờ đi học hay để anh đây gọi thầy?
Biết không cãi lại được cô đành ngậm ngùi cùng Namjoon đi vào thư viện. Ami đơn giản thật ra không có sợ thầy, nhưng nếu ổng báo về cho gia đình thì cô xác định. Có bố mẹ nào thấy con học kém mà lại được kèm học lại còn là người giỏi nhất nữa chứ thì sao từ chối được, có khi cô lại còn bị mắng.
"Haizzz đời tui sao mà khổ vậy trời????"
End chap 1
#Pika
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro