Chương 1
Tôi có một người chú, hơn mình sáu tuổi. Không phải có quan hệ huyết thống, chú ấy được bà tôi nhận từ khi còn nhỏ. Cả nhà ai cũng ghét chú ấy, vì kinh tế gia đình vốn đã rất khốn khó, chú tôi đã lớn lên trong một gia đình chỉ có tình cảm duy nhất được nhận là từ bà và tôi. Tôi rất quý chú ấy, là một người tài năng, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt của một mỹ nam chính hiệu.
Chú ấy theo đuổi con đường diễn viên, và hoàn toàn thành công trong công việc của mình. Năm ấy tôi đã 17, chú tôi cũng vừa bước sang tuổi 23. Cả nhà như rơi vào đường cùng, em tôi, Yui, mang thai ở tuổi 16, bà tôi mất vì đột quỵ, bố tôi bị tai nạn rồi phải nằm viện. Mọi thứ đến quá đột ngột. Họ hàng tôi chẳng có nhiều người, cớ vậy họ vẫn bỏ mặc nhà út chúng tôi, một mình đi đến chốn xa hoa Tokyo. Thế nhưng chú, chú đã gánh vác mọi gánh nặng, vay hơn ba tỷ đồng từ toàn bộ đồng nghiệp của mình.
Một mình chú, một diễn viên vừa vào nghề, đã nuôi sống gia đình tôi. Nhưng khoảng nợ là quá lớn, chú bị mọi người bên ngoài xã hội kia đánh giá rằng là một kẻ lừa đảo hoặc những câu nặng hơn vậy.
Hôm đó là ngày mưa nặng hạt. Tôi ngồi ngoài hiên nhà đang bế cháu của mình. Chú bước từ phía sau đến, ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt tuy đã rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng nụ cười. Chú hỏi tôi, "Saito, sau này con sẽ làm gì?". Tôi có chút sượng người, cố tình tránh né câu hỏi của chú.
- Dù làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ nhé, nhất là ngành diễn viên như chú.
Tôi có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi chú, nhưng nhìn lên khuôn mặt buồn tênh ấy tôi lại như cứng họng, không thể nói. Chú vuốt mái tóc Sui, cháu gái tôi cười tủm tỉm rồi muốn chú bế.
- Saito này, cháu chắc cũng hiểu nhỉ, tương lai của Yui, Sui hay ba mẹ của cháu đều do cháu quyết định. Chú cũng không thể giúp mãi... Khoảng nợ của chú...có lẽ cần xử lý nhanh mới ổn.
- Chú, có thể cho con trả nợ thay chú không?!
Tôi đột nhiên thốt lên. Chú ấy khá giật mình rồi cười nhẹ, xoa lên đầu tôi.
- Con đúng là đứa trẻ ngoan nhỉ, nhưng chuyện này do chú tự quyết, không cần con làm đến vậy đâu.
- Nhưng...chú...đã giúp gia đình con rất nhiều.
Chú nhìn lên bầu trời mưa kia, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi trên ghế.
Hai tháng sau, đó như một giấc mơ vậy. Công ty giải trí nổi tiếng nhất Nhật Bản - Growth-Entertainment Company (GEC) (Công ty Tăng trưởng-Giải trí) đã mời chú tôi đóng một bộ phim với vai chính, chú tôi đã làm rất tốt, bộ phim đã đi vào lịch sử với tổng doanh thu hơn 2,4 tỷ USD ngay ngày đầu ra mắt. Chú tôi đã nổi tiếng, trả toàn bộ số nợ, và mua được một căn nhà đầu tiên.
Thật bất ngờ, chú đã rủ tôi đến thăm nhà. Căn nhà rộng rãi, đầy đủ nội thất, thiết kế sang trọng và tinh tế. Chú đã đưa tôi một bản giấy màu đỏ, rồi nói tôi kí vào.
- Này là gì đây chú...?
- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu. Kí vào đây đi. Khi chú mất, căn nhà này sẽ là của con.
Tôi kí xong mới đơ ra một chút.
- Chờ đã? Chú nói vậy là sao. Chú còn trẻ tại sao lại nghĩ đến chuyện này...có biết làm vậy rất xui xẻo không chú!
Chú không nói gì, đi ra ngoài chiếc xe đậu trước nhà.
- Đi ăn tối với chú nhé!
Tôi tuy có chút giận, nhưng vẫn đi theo. Bữa tối ấy là lần đầu tôi ăn tại nhà hàng, thức ăn đều giá trên trời thế nhưng tôi lại chẳng biết, gọi đầy ắp một bàn tiệc. Chú tôi không tỏ vẻ khó chịu, vẫn mỉm cười hiền từ như hằng ngày.
Không ai nghĩ, đó lại là bữa tối cuối cùng tôi có thể ăn cùng chú.
Đêm về, con đường khá vắng. Chú xuống xe hút một điếu thuốc. Tôi cũng ra ngoài theo chú. Ngắm khung cảnh thành phố với đầy ánh sáng khác nhau.
Chú vứt điếu thuốc đi. Mắt bắt đầu rơi lệ.
- Chú biết có hơi khó nói. Nhưng...chú thích em lắm ...
Saito không hiểu, tưởng đây là trò đùa tẻ nhạt của chú mình.
- Chú đùa vậy, không vui đâu.
- Chú không đùa. Từ trước đến nay, chú giúp nhà em chỉ vì mình em thôi... Tất cả chú làm...là muốn em hạnh phúc.
Saito ngớ người ra. Chú mình đang khóc, hai hàng lệ rơi mà chẳng ngừng. Mặt chú có chút ửng đỏ, có thể do thời tiết đang trở lạnh, nhưng cũng có thể do ngại ngùng.
- Chúng ta là họ hàng mà...làm sao có thể yêu nhau được...đúng không chú?
- Chúng ta còn thậm chí chẳng có cùng dòng máu. Chú chỉ được bà con nhận nuôi. Đó có phải là thứ em muốn biết?
Tôi trước giờ cứ nghĩ chú tôi là họ hàng ruột, nhưng không ngờ chuyện lại là như vậy. Nhưng tôi lại không thể hiểu được câu trả lời của mình lúc ấy.
- Nhưng làm sao có thể được! Chúng ta đều là con trai mà! Chú tại sao lại có thể thích con chứ? Chú gay sao?
Câu nói ấy cứ mãi in sâu vào trái tim tôi. Khuôn mặt của chú lúc ấy lại càng làm tôi không thể quên. Nước mắt ngừng rơi, đôi mắt như đang tuyệt vọng tận cùng. Sắc thái mặt này không ngờ lại có thể biểu hiện trên con người luôn cười trước mặt tôi.
Chú ấy không nói nhiều. Tôi cũng nhanh chóng bịt miệng, dường như tôi cũng đã hiểu mình vừa nói thứ gì đó không đúng.
Chú chở tôi về nhà. Cả nhà tôi đều đang ngủ. Tôi nhìn ra ngoài xe của chú.
- Cho con xin lỗi...chuyện lúc nãy...
- Đừng bận tâm.
Chú ấy chạy đi. Nhưng từ ấy cũng chẳng thấy chú ấy trở về.
- Saito-niichan, chú Kazutora đâu rồi, mấy nay chẳng thấy ghé thăm nhà mình.
Yui hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc đầu rồi lại chăm chú vào bài tập. Chợt bên ngoài cửa có tiếng kèn. Lòng tôi háo hức, tưởng rằng chú đã đến. Nhung đó lại là một người mang bộ vest sang trọng.
- Cho hỏi, ai là Shiguza Saito?
Tôi bước ra ngoài, họ mời tôi lên xe rồi chở tôi đi.
- Đây là...?
- Nhà mới của cậu, chúng tôi chịu trách nhiệm cho hợp đồng chuyển nhượng bao gồm cả vận chuyển, nên nếu cậu muốn vận chuyển cái gì thì cứ gọi, trong vòng 1 năm chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển toàn bộ hàng của cậu.
- Hợp đồng chuyển nhượng?
"
- Này là gì đây chú...?
- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu. Kí vào đây đi. Khi chú mất, căn nhà này sẽ là của con.
"
Saito nhanh chóng chạy vào trong.
- CHÚ!
Căn nhà vọng lại một mình âm thanh của cậu. Phòng khách lại rất vắng, vào phòng cũng chẳng có ai. Nhưng một lá thư được đặt kế bên tấm ảnh của chú, một tấm ảnh đẹp của chú. Bên cạnh là một bông hồng màu trắng, nó như đã được đặt ở đây rất lâu, cánh hoa đã tàn gần hết. Cậu mở lá thư, đọc rồi mắt bắt đầu cay, môi bặm chặt, khuôn mặt lại trở nên đau khổ hệt như biểu cảm của chú lúc ấy.
"
Gửi Shiguza Saito dễ thương!
Lúc em đọc lá thư này có lẽ anh đã không còn ở Nhật Bản. Tại sao ư? Anh đi đến một nơi thật xa để điều trị một căn bệnh nhẹ. Không sao đâu, anh nhất định sẽ quay về mà! Em hãy xem chừng ngôi nhà này giúp anh nhé! Em luôn là người đẹp nhất trong anh, trước kia hay sau này vẫn vậy. Nụ cười của em chính là thứ anh luôn muốn bảo vệ. Em biết không, tình cảm này anh đã luôn nuôi trong lòng từ lúc em còn cởi áo tắm mưa cùng anh đấy! Lá thư này có lẽ chẳng nói đủ những thứ anh muốn nói vơi em rồi. Nhưng thứ anh muốn nói chính là ANH YÊU EM!
Từ Shiguza Kazutora - người sẽ luôn yêu em!
Saito ngã xuống sàn. Khóc nức nở, khóc một mình. Khóc đến khi mưa tạnh, cậu đã nhìn thấy chú mình...
4 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro