Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chương 1 *


|| Hồi ức về ông ||

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra , thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của một cậu bé độ chừng chỉ mới 4 5 tuổi chập chững bước vào. Cậu bé với đôi mắt xanh long lanh tập tễnh từng bước chạy vào.
- Ông ơi , ông ơi.
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến ông cụ gầy gò đang ngồi trên giường thẫn thờ trông ra khung cửa sổ phía xa chợt giật mình nhìn xuống. Ông vươn tay bế đứa bé kia lên , giọng ông khàn khàn:
-  Cải trắng nhỏ đấy à con. Sao giờ này không đi ngủ trưa , hửm ?
Đứa bé vui vẻ , khoé mắt cong cong lộ rõ ý cười tinh nghịch , hai cái tay nhỏ nhắn ngắn ngủn kia  ôm ôm lấy cánh tay gầy gò đầy những đóm đồi mồi của ông cụ , giọng nói trong trẻo có phần mè nheo có phần nũng nịu lại vang lên.
- Con không ngủ được ông ơi , ông kể chuyện cho con nghe đi , có được không ông ? Nha ? ông ơi ?
Ông cụ trầm ngâm nhìn vào bé con trước mặt một lúc lâu , ông cũng đoán ra được tên gia hoả nhỏ này là đang kiếm cớ trốn ngủ , nhưng rồi ông chỉ mỉm cười , nụ cười dịu dàng ấm áp mang theo sự nuông chiều vô hạn dành cho đứa cháu nhỏ này. Ông nhẹ xoa đầu nó rồi hỏi.
- Cải trắng muốn nghe ông kể chuyện gì nào ? Cô bé lọ lem nhé ?
Hau bên má cậu nhóc bắt đầu phồng ra phụng phịu , cậu khoanh tay trước ngực trông thật đáng yêu , với cái giọng kén cá chọn canh mà nói
- Không đâu , chỉ có con nít mới nghe cô bé lọ lem , con trưởng thành rồi mà..<(=-=)>!
- Aha ha ha , con trưởng thành rồi à ? Vậy nói ta nghe người trưởng thành muốn ta kể chuyện gì đây ?
Ông cụ phì cười nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng , ông im lặng chờ đợi sự phản hồi từ đứa trẻ. Về phần cậu , nói thật là lúc này cậu không biết mình muốn nghe gì , cậu đưa tay xoa xoa cằm tựa hồ như suy nghĩ lắm , sau đó cậu mới hét lên một tiếng " Aa ! " như ngộ ra chân lý vậy. Ông lão kế bên cũng bất ngờ tròn mắt nhìn cậu.
- Sao nào ? Cải trắng của ông nghĩ ra rồi sao ?
- Hehe , con nghĩ ra rồi nha , con muốn nghe chuyện của ông.
- Hửm ? Của ông ?
Ông lão bất ngờ trước câu trả lời của cậu , nhưng vẫn là hỏi lại.
- Chuyện của ông sao ? Là chuyện gì nào ?
- Ông với bà ý ạ , hai người đã gặp nhau như nào vậy ông ? Con nghe baba kể ông với bà thương nhau lắm đó.
Ông lão trầm lặng một lúc lâu như hồi tưởng về kỷ niệm xa xăm nào đó trong tiềm thức , có lẽ ông đã chôn vùi cái ký ức này rất lâu rồi nên khi nghe Lay hỏi ông cũng nghệch mặt ra , ông lầm bầm trong miệng một từ gì đó mà Lay không nghe rõ , thế hoá ra Lay là tên của cậu bé đấy , cậu bé nhìn ông rồi chớp đôi mắt tròn xoe của mình.
- Ông ? Ông nói gì thế ạ ?
- Ah..không có gì , cải trắng muốn nghe ông kể về bà đúng không ? Lại đây , ông kể con nghe nhé.
Nghe thế Lay cũng vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ rồi  chỉnh sửa tư thế nằm cho dễ chịu , an an ổn ổn mà im lặng lắng nghe. Ông lão nhắm đôi mắt đã hằn in những vết nhăn của năm tháng , tầng ký ức phủ sương dần tan mất để lộ ra là hình ảnh một ngôi trường cấp ba , ông lão bắt đầu kể.
( Ở đây chúng ta sẽ mở đầu Con đường hoa qua câu chuyện của ông của Lay và cũng theo hướng nhìn của ông. Lưu ý : hình thức chỉ là giả lập , không có thật )

- Sung-ho ! Sung-ho ! Giáo viên gọi cậu kìa.
Tôi nheo đôi mắt một cách khó chịu , cả người tôi cứ uể oải không có sức , nhưng dường như bên tai tôi đang có tiếng ai đó gọi thì phải..Tôi mở đôi mắt đã không thể mở nổi lên nhìn xung quanh , cảnh vật hôm nay sao mờ mịt thế ? Tôi thầm lẩm bẩm " hình như, ai vừa gọi mình à ? "
Tôi lờ mờ cố nhìn , mắt tôi nhoè dần đi , đầu ong ong choáng váng , rồi tôi cũng liệm đi do kiệt sức , tôi cảm nhận mình đã nằm một chỗ , nằm rất lâu , có tiếng bước chân vội vã dồn dập. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố , nhưng sao hôm nay giọng ông lại hốt hoảng vậy ? Có điều gì làm ông lo lắng sao ? Sao cả người tôi lại vô lực còn mí mắt thì nặng trĩu như thể bị dán chặt lại thế này ?
- Bác sĩ , con trai tôi thằng bé sao rồi ?
- Cậu bé do hạ huyết áp đột ngột nên mới ngất đi. Không sao đâu. Người nhà cứ yên tâm , cậu bé sẽ sớm tỉnh lại.
- Vâng , vâng.  Cảm ơn bác sĩ.
Họ đang nói về ai thế ? Tôi sao ?  Cố gắng lần nữa mở mắt ra , tôi nhìn xung quanh căn phòng , trông có vẻ nơi đây là phòng bệnh rồi. Thấy tôi tỉnh bố tôi mừng quýnh chạy lại hỏi đủ thứ , nhưng tôi chẳng nghe hiểu nổi một câu , là do mới tỉnh nên vậy chăng. Tôi nhăn mặt khẽ thều thào nhờ bố đỡ dậy , ông đỡ tôi rồi hỏi tôi có đó không , tôi mới gật nhẹ đầu bảo bản thân muốn ăn chút gì đó thế là bố chạy đi ngay. Giờ tôi mới thấy , người bố hằng ngày khắt khe với tôi là một người bố thương con đến nhường nào. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ về tính cách của ông , muốn đứng dậy đi đâu đó hóng mát. Tôi sải bước ra ngoài hành lang bệnh viện đi một lúc thì đến trước cầu thang bộ , tôi chậm rãi đi xuống từng bậc thang , rồi đâu bỗng nhiên có một cô bé cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng từ dưới lầu lên phía tôi , cô bé vừa chạy vừa vịn vào tay nắm của cầu thang , hình như cứ lo nhìn dưới chân mà không phát giác có người đang đứng ở trên là tôi đây. Ngẩn ngơ nhìn cô bé mà tôi quên luôn cả né , vì tôi cũng đứng sát tay vịn cầu thang để đi xuống nên cô bé đâm thẳng vào người tôi , theo phản xạ mà tôi vươn tay ra kéo người kia lại , cũng thật may làm sao tôi đã nắm lấy cổ tay bé nhỏ kia kịp lúc , nếu không em nó đã té ra phía sau rồi nằm dưới cầu thang rồi. Tôi kéo em lên lúc này em nhìn tôi rồi xin lỗi ríu rít , tôi cũng được dịp quan sát kĩ em , thật ra tôi không có ya soi mói em đâu , chỉ là nhìn em đáng yêu nên tôi vô tình mà nhìn kĩ hơn chút. Gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh , hai má phúng phính đáng yêu nhưng không che được nỗi sợ hãi. Tôi vỗ nhẹ vai em rồi chấn an là không sao đâu , em nhìn gấp vậy chắc là có việc nên đi đi , em nghe thế thì gật đầu xin lỗi xong cảm ơn rồi chạy tuốt mất. Tôi bất giác bật cười , nhìn theo bóng lưng em khuất dần rồi mới quay đi , tôi quay trở lại phòng bệnh của mình. Đầu óc cứ nghĩ về cuộc chạm trán vừa nãy , vừa nghĩ lại vừa đoán em chắc trạc tuổi tôi hay ít nhất cũng nhỏ hơn tôi 1 2 tuổi. Tôi cũng nào ngờ được vì cuộc chạm trán này mà nó đã theo tôi một đời người.
----
Sang tuần tôi quay lại trường , bạn bè đều hỏi thăm sức khoẻ , nhưng vốn tôi vẫn ổn , đáng lẽ sau hôm nằm viện là có thể học mỗi tội là lười đi học lại sớm nên tôi mới nghỉ sang tuần đây , tôi vừa đi với hội bạn vừa nghe chúng nó luyên thuyên về giáo viên toán khó tính. Bất chợt có bóng dáng ai đó vụt qua tôi , tôi quay người nhìn lại thì người đó cũng quay đầu nhìn lại tôi. " Là em à " - " Là anh à "..!!
Chúng tôi không hẹn mà lại cùng nhau thốt lên một câu nói , bọn bạn tôi bất ngờ hỏi : " Hai người quen nhau à ? " Tôi khẽ cười rồi đáp : Ừ , tao quen "
Em ấy vẫn đứng đó nhìn tôi , dáng vẻ lúng túng không biết nói gì cho phải đã khiến tôi thầm nghĩ sao lại đáng yêu thế chứ , đứng được một lúc mới nghe em ấy bảo là xin lỗi vì đã đụng trúng tôi , muốn mời tôi đi ăn cơm. Vì bữa cơm đó mà chúng tôi càng ngày càng thân thiết , đến mức bọn bạn tôi bảo chúng mày sớm muộn cũng thành đôi. Đúng , tôi thích em lắm chứ , nhưng nhỡ em không thích tôi thì sao đây ? Lằng ngoằng mãi đến tận cuối năm vào ngày lễ tốt nghiệp diễn ra , tôi mới dám tỏ tình em.
" Se in - anh thật ra..đã thích em lâu lắm lắm rồi..em..à..ờm..em.."
" Em đồng ý ! "
" Hả..? Gì..em..em đồng ý á ? Th-thật á..với anh ?.. "
Em bật cười trong sự ngại ngùng của tôi , em lại nói đồng ý rồi ôm tôi vào lòng , em ôm tôi thâm tình nói rằng em cũng thích tôi , chỉ là đợi tôi thôi. Em nói rằng đã mơ ước cùng tôi bước đi trên con đường phía trước , dù là hoa thơm hay là đá cội , em cũng sẽ đi cùng tôi.
" Vậy..vậy nếu con đường toàn gai nhọn đâm chân em thì sao đây ? Em rất sợ máu mà ..? "
Em tinh nghịch nhìn tôi rồi trả lời.
" Em biết anh Sung-ho sẽ không để em phải đi trên gai đến rướm máu , nếu có anh chắc chắn sẽ bảo vệ em , vì thế em không sợ "
" Ừm..anh sẽ cõng em , anh sẽ để em nắm tay bước đi trước con đường trải đầy hoa tươi sắc xuân , sẽ khiến em hạnh phúc..Se-in à "
----------
" Là vậy đấy , bà và ông đã đi qua rất nhiều thử thách để có thể ở bên nhau , Lay à sau này cháu nhất định sẽ tìm được một người như vậy. Rồi sẽ có một ngày , con bắt gặp người ấy , dù chỉ là cái thoáng qua. Nhưng nếu có duyên , con sẽ gặp lại họ , cùng họ nắm tay. Bước trên con đường trải đầy hoa , dù rằng trước đó hay sau này có phải dẫm lên gai nhọn. Nhưng họ vẫn nắm lấy tay con , nguyện ý cùng con bước qua. Thì dù cho chân đẫm máu con vẫn sẽ cùng họ mỉm cười "
Đứa nhóc ấy không hề biết rằng đây là cái dự đoán tương lai của cậu.

                          - HẾT CHƯƠNG I -

                               @Din. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0903#din