Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Quá khứ...
Tai nạn xảy ra vào ngày đứa trẻ ấy vừa tròn 8 tuổi, trở thành một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Tài xế vì say rượu đã mất tay lái đâm thẳng vào chiếc xe ô tô đi theo hướng ngược lại. Nạn nhân của vụ tai nạn là một đôi vợ chồng trẻ và con trai, cô con gái ngủ ở ghế phía sau nên may mắn sống sót. Một phần da bên chân trái bị bỏng nặng, khi được đưa tới bệnh viện trên tay vẫn ôm chặt con gấu bông dính bê bết máu, cho tới lúc gây mê vẫn không chịu buông ra. Đó là món quà cuối cùng còn lại của cô bé...

Địa điểm: Cô nhi viện Á Châu
-Con bé đó lại chốn đi nữa rồi sao???
-Tôi vừa mới thấy nó ở nhà ăn, thoắt một cái đã không thấy đâu
Hai cô gái đi đi lại lại trong phòng chờ với vẻ mặt khó chịu
-Tại sao lại không để nó đi luôn, nó cũng đâu có thích ở đây?
-Không được, viện trưởng đã dặn phải để mắt đến nó, chúng ta mau đi tìm thôi trước khi trời tối
Á Châu cứ cách vài tuần lại phải đi tìm người, đó cũng là một trường hợp đặc biệt duy nhất, những đứa trẻ ở đây không đứa nào có sở thích chốn đi như vậy. Lúc này trời đã nhá nhem tối, trên con đường vắng người cách cô nhi viện một cây số có hai đứa trẻ đang ngồi trên vỉa hè
-Cậu lại chốn mấy mụ dì ghẻ đó để tới đây hả?
Cậu nhóc tròn tròn trên tay cầm cây đàn violin cùng với một chiếc cúp nhỏ xinh ngồi xổm xuống hỏi
-Hôm nay là ngày cậu thi vòng chung kết mà, tớ mãi mới chốn đến đây được
Đoạn đường từ cô nhi viện tới đây cô bé đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, mặt mũi nhom nhem hết cả. Cậu nhóc đặt vào tay bạn chiếc cúp của mình
-Tớ xin lỗi, hôm nay tớ chỉ được có giải nhì thôi...
-Không sao mà, cậu như thế là giỏi rồi
Cô bé cười, nụ cười trong trẻo ấy  giống như một liều thuốc khích lệ vậy. Nhưng điều đó lại càng làm cậu nhóc rầu rĩ hơn, ấp úng một lát mới cất lên thành lời
-Còn một chuyện nữa tớ muốn nói với cậu!!!
-Chuyện gì vậy?
Cậu vân vê mép áo, không dám nhìn thẳng
-Ngày mai...tớ phải đi rồi...
Chiếc cúp trên tay cô bé rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh chói tai, cuống cuồng nhặt lại mảnh vỡ, tay cô bé bị toạc cả máu
-Tớ xin lỗi, đây là giải thưởng của cậu mà...
-Đừng nhặt nữa, tớ không cần cái giải nhì đó. Đưa tớ xem tay của cậu, nó đang chảy máu kìa
Cô bé tránh bàn tay đang vươn về phía trước, vội vàng lau đi những giọt máu vào chiếc vày trắng tinh đang  mặc trên người
-Cậu đi đâu?
-Ba tớ chuyển công tác lên thành phố, ba nói ở đó cũng sẽ giúp tớ phát triển tài năng của mình... Mai sẽ chuyển đi, không sống ở đây nữa
-Vậy chúc cậu lên đường bình an...
Cô bé quay người, lúc này đáng nhẽ phải ôm cậu ấy, khóc nức nở, giữ cậu ấy ở lại, nhưng mà không phải nó rất ấu trĩ sao, rồi cũng đâu thay đổi được điều gì.
-Này, cậu thật sự chỉ bỏ đi vậy hả?????? Cậu đợi đó, tớ sẽ mang giải nhất về cho cậu xem. Này!!! Tuyệt đối không được quên tớ nghe không, tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu, tớ hứa đó!!!
......................................................................
Cậu chính là người bạn duy nhất của tớ
Cậu là người bạn còn chẳng biết tên tớ, suốt ngày chỉ gọi là "Này" mãi thôi
Cậu là người khiến tớ không sợ bị đánh chửi, mặc kệ mọi thứ, tìm mọi cách trốn đi để được gặp cậu.
Tớ gặp cậu vào ngày mà tớ đưa tiễn ba mẹ và anh trai, còn cậu cũng là cùng ba đưa tiễn người mẹ mắc căn bệnh ung thư quái ác. Cậu đã tới, mang cho tớ nụ cười trước trò đùa và những câu chuyện ngớ ngẩn của cậu. Cậu nói cậu cũng không có bạn, chỉ suốt ngày làm bạn với Violin thôi, cậu nói cậu sẽ thay gia đình tớ chăm sóc cho tớ...
Còn nói là sau này lớn lên nhất định sẽ cưới tớ làm vợ...Tớ chỉ cười thôi, tớ có giá lắm chứ bộ
Khi ấy ta chỉ là những đứa trẻ, mọi thứ cũng là hư vô mà thôi
Cậu đi rồi, tất cả theo bóng lưng của cậu đi mất rồi...
Ai cũng có cuộc đời riêng, không thể vì ai mà đánh mất được
………………………………………………………
-Viện trưởng, con bé đây rồi!
Viện trưởng Trần năm nay đã ngoài 60 tuổi quay lưng khi nghe thấy tiếng người ngoài cửa, hôm nay sao có thể tìm ra con bé một cách nhanh chóng như vậy. Nhìn đứa trẻ đáng yêu trên người khắp nơi đều bị thương mà không khỏi đau lòng, hôm nay là ngày cuối cùng bà có thể gặp được người mà bà cưng chiều và yêu thương nhất trong cô nhi viện Á Châu này
-Thư Kỳ, con lại chốn đi gặp cậu nhóc đó nữa phải không?
-Thưa bà, tên con là Thư Kỳ sao?
Viện trưởng vẫy tay gọi cô bé lại gần mình, xoa xoa bàn tay vẫn còn rơm rớm máu
-Phải, từ giờ tên con sẽ là Thư Kỳ. Ta mong con sau này lớn lên trở thành  một cô gái thật xinh đẹp, đảm đang, tốt bụng, tâm hồn cũng đẹp như cái tên của con vậy 
......................................................................
Sau khi ba mẹ và anh trai mất, Thư Kỳ được đưa đến cô nhi viện Á Châu cùng với khoản tiền khá lớn do gia đình kẻ say rượu kia phải đền bù. Vào ngày phiên xét xử cuối cùng diễn ra, cái giá phải trả cho tính mạng của ba người chỉ là 13 năm tù giam. Không có bằng chứng rõ rằng về việc ai là người tông phải ai trước, nhân chứng chỉ là một đứa trẻ mà người dân cho biết vào thời điểm đó nó đang ngủ rất ngon lành, CCTV trên tuyến đường xảy ra tai nạn cũng đã bị hỏng cách đó 3 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: