Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Để bọn chị lo

"Là ai ?!!!"

Hắn nhìn về hướng bắn mũi tên và la lên.

Thud         Thud

Một cô gái từ tốn bước ra trước ánh mắt của mọi người, cô có mái tóc vàng óng ánh cùng với đôi đồng tử như hai viên thạch anh tím. Cô vận bộ đồ hầu gái váy ngắn trong khi tay cầm một cây cung đen với một bao tên đeo bên hông.

Đám mạo hiểm giả và nhóm Celine nhìn cô đầy tò mò vì không ai biết cô là ai cả nhưng nhóm của Mine thì khác.

"Chị Moira !!" Luna hét lên một cách mừng rỡ khi nhìn thấy cô trong khi cô ấy chỉ quan sát mọi người, sau khi thấy rằng không ai bị thương hay nguy kịch thì cô gật đầu nhẹ nhõm

Nhưng khi cô quay sang nhìn Mine với đầy vết cắt trên người và máu đã lấm hết quần áo của cậu thì.

"Cậu chủ !!!!"

Mặc dù vết thương không nguy hiểm nhưng máu đã lem hết áo cậu làm cho cậu giống như vừa bước ra từ một trận chiến ác liệt vậy nên cô lo lắng cũng đúng thôi.

Sau đó đôi mặt của cô quay sang tên thủ lĩnh, đôi mắt ấy không còn vui vẻ và hoà đồng nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà thôi.

"Là ngươi đúng không ?" Cô hỏi hắn một cách nhỏ nhẹ

"Hả ? Ta làm sa..."

Pengggg

Chưa kịp dứt câu một mũi tên khác đã bay tới mặt hắn làm hắn phải lấy cây búa của mình ra đỡ.

"Con khốn...."

Peng    Peng     Peng

Các mũi tên cứ bắn ra với một tốc độ chóng mặt chỉ để lại tàn ảnh mà thôi nhưng tên thủ lĩnh vẫn đỡ được hết mặc dù mỗi lần đỡ hắn sẽ bị đẩy lùi 1,2 bước.

"Đỡ phát này xem - Piercing Arrow"

Một mũi tên cường hoá bay với tốc độ âm thanh va chạm với cây búa của hắn.

BANGGGGGGG

Với tốc độ như thấy hắn còn không có thời gian để né mà chỉ có thể đỡ bằng vũ khí của mình thôi nhưng uy lực của mũi tên này lại không giống với những mũi tên còn lại. Mặc dù cũng đỡ được nhưng bản thân hắn cũng bị đánh bay 5m trước khi đáp xuống đất, cây búa tạ của hắn cũng xuất hiện một vết nứt to đùng, nếu phải đỡ thêm vài ba đòn như thế nữa thì chắc chắn nó sẽ vỡ.

Tên thủ lĩnh không còn thoải mái như ban đầu nữa mà mặt hắn bắt đầu trắng bệch đi, lũ tay chân của hắn thì đang run rẩy nhìn Moira, rõ ràng là cô mạnh hơn tên thủ lĩnh của chúng nhiều.

"Còn chăn chối gì không ?" Moira lạnh lùng nhìn hắn với mũi tên đang chĩa vào đầu hắn

"Hehehe....ta đoán đây là kết thúc rồi nhỉ"

Bất ngờ là tên thủ lĩnh không hề cảm thấy nản chí mà ngược lại hắn còn cười nữa.

"Nhìn ánh mắt của ngươi ta đoán rằng mình sẽ không sống nổi đâu vậy nên.."

"Giết sạch lũ nhóc đi bọn bay !!"

Lũ tay chân không chần chừ gì mà tấn công mọi người, kể cả ba tên có nhiệm vụ hái táo cũng tham gia tấn công làm cho quân số hai bên cân bằng lại. Ban đầu bọn chúng còn chần chừ vì sợ sẽ làm hỏng hàng hoá nhưng bây giờ bọn chúng đã quyết tâm giết hết mọi người.

Thấy được sự điên cuồng trong mắt chúng kể cả Luna và Lester cũng thấy căng thẳng. Bọn họ chưa từng giết người bao giờ và từ nãy giờ họ chỉ cố gắng vô hiệu hoá bọn chúng thôi chứ không hề có ý định giết chúng.

Đối mặt với lũ quân cảm tử này nếu không giết chúng thì người bị giết sẽ là ta. Nhưng câu hỏi là, liệu có ai trong nhóm đủ can đảm để giết người không ? Đúng là bọn họ đã giết rất nhiều ma vật nhưng giữa giết người và giết quái khác biệt rất lớn.

Đâu phải ai cũng là một tên sát thủ máu lạnh như Mine hay là một con ma vật như Minami đâu. Bọn họ vẫn còn là trẻ con thôi nên sự thiếu quyết đoán ấy đã tạo cơ hội cho bọn mạo hiểm giả tới gần.

"DIE !!!"

Một tên mạo hiểm giả nhảy lên chém xuống Lester với tất cả sức lực của mình. Nhờ sự do dự của mình nên Lester đã không để ý đến tên này vì vậy khi thanh kiếm của hắn giáng xuống cậu cũng chẳng kịp đỡ lại.

Lester nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng mình bị chẻ đôi và ngay sau đó máu bắt đầu phun ra dính khắp người cậu. Cậu đợi một hồi nhưng cảm giác đau đớn vẫn không đến nhưng cậu cảm nhận được rất rõ máu đã nhuộm đầy người mình.

Cậu mở mắt ra và thấy rằng cái tên chuẩn bị chẻ đôi cậu đang nằm dài trên mặt đất với một vết cắt ngay cổ. Máu trên người cậu là do vết thương ngay cổ của hắn phun ra và không cần nói cũng biết hắn đã chết rồi.

"Có vẻ các em cần thêm thời gian để làm quen với việc này"

Một giọng nói nữ tính và dễ chịu vang lên, ngay sau đó một cô hầu gái với mái tóc đen dài xuất hiện kế bên Lester, Lucy đã tham chiến. Cô xuất hiện từ khi nào chả ai biết và cũng chả ai thấy được cô ra tay từ lúc nào.

Cô lạnh lùng nhìn lũ mạo hiểm giả đang lao tới, bỗng dưng cô đột nhiên biến mất và ngay sau đó tên mạo hiểm giả đang định đánh lén Luna ngã xuống với một vết cắt ngay cổ.

_Merciless

Tier 2 - Slaughter Skill

Bịch    Bịch     Bịch

Tiếp theo đó những tên ở gần nhóm cũng ngã xuống với một vết cắt ngay cổ, không ai biết được cô ra tay bằng cách nào, đến cả bọn chúng lúc chết cũng không biết được.

Nhìn thấy 6 cái xác xung quanh cộng với mùi tanh của máu người làm cho Luna nôn mửa ngay lập tức. Không những cô mà mọi người đều mặt mày tái mét khi thấy khung cảnh này, đến cả Lester, Leny và Milo cũng phải lấy tay che miệng mình lại.

Có vẻ như vẫn còn quá sớm để bọn họ đối mặt với việc này, cũng không trách hon được bởi vì họ chỉ mới 14 tuổi thôi, ai cũng sẽ nôn mửa khi thấy cảnh này. Hên là chị Lucy đã ra tay nhẹ nhàng để lại cho bọn chúng một cái xác nguyên vẹn nếu không thì chắc sẽ có một lũ vì kinh hoảng mà bất tỉnh luôn đấy.

Nhưng việc giết người không phải là điều quá xa lạ với hai cựu mạo hiểm giả như cô và Moira. Ở bên ngoài thế giới kia là nơi cá lớn nuốt cá bé, một nơi vô pháp, nơi chính nghĩa và công lí chả là cái thá gì nếu không có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Nếu bạn không muốn bị giết thì hãy làm quen với việc giết người đi.

Mặc dù thế giới của Mitra có luật pháp khắc khe hơn làm cho việc giết người nơi công cộng là điều không thể, nhưng mà giết người hàng loạt vẫn xảy ra hằng ngày ở mặt tối của xã hội. Ở đâu cũng vậy, quy luật sinh tồn đều tồn tại và đó cũng chính là lí do tại sao cậu lại ham muốn sức mạnh. Nếu không có sức mạnh cậu sẽ đánh mất tất cả, bạn bè, gia đình, tất cả mọi thứ.

Iyagrut giữ im lặng nhìn Lucy chém giết hết lũ mạo hiểm giả còn lại sau đó hắn ta trả lại cơ thể cho Mine.

Bang      Bang

Khi Moira và Lucy xuất hiện cậu cũng không cần phải đối đầu trực diện với hắn nữa nên cậu đổi vũ khí thành Ebony và Ivory tỉa hắn từ xa.

Peng    Peng(×n)

Đối mặt với hoả lực của cả Mine và Moira tên thủ lĩnh chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi nhưng vết nứt trên cây búa của hắn đang từ từ mở rộng ra. Đám tay chân của hắn cũng chả giúp được gì vì Lucy đang tàn sát chúng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lũ tay chân hắn chết và trận đấu 2v1 này biến thành 3v1 thôi.

Đối đầu với Moira và Mine hắn chỉ có thể phòng thủ giờ thêm Lucy nữa thì ngậm tỏi là chắc.

PENGGGGGGG !!!!

Âm thanh của thứ gì đó vừa mới vỡ nát vang lên, cây búa của hắn đã không chịu nổi nữa mà vỡ thành từng mảnh để lộ thân thể hắn trước làn mưa đạn.

Xiuuuuu

Bang    Bang

Ngay lập tức một mũi tên đâm thẳng vào sọ hắn và thêm hai viên đạn nữa xuyên qua ngực hắn.

Bịch

Hắn ngã xuống với vẻ mặt không cam tâm nhưng chả ai quan tâm đến hắn cả. Ngay sau đó Lucy cũng đã xử lí tên mạo hiểm giả cuối cùng và tiến lại chỗ cậu.

"Cậu chủ !!!"

Sau đó hai nàng hầu ôm chầm lấy cậu, Moira thì cậu có thể hiểu nhưng cô nàng Lucy lạnh lùng thì cậu không ngờ đấy. Có vẻ cả hai đều rất lo cho cậu.

"Ơn trời là cậu không sao nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì bọn chị biết ăn nói sao với Mina đây"

Sau một hồi thì Lucy thả cậu ra sau đó cô gồng tay lên và kí một phát vào đầu Moira.

Cóc

"Ui da đau"

"Vừa lắm cậu biết tỏng hết chuyện cậu chủ đi vào đây mà dám giấu tớ, ở đó mà 'cậu chủ sẽ không sao đâu' nếu cậu chủ lỡ may gặp chuyện gì thì cậu tính sao đây ?!"

"Tớ....xin lỗi...tớ đã bất cẩn"

Moira có vẻ đã nhận ra lỗi sai của mình nên cô nàng chỉ biết cúi đầu xuống mà nghe Lucy thuyết giáo thôi. Mà không cần lo lắng vì dù cho hai người không tới kịp cậu vẫn sẽ thắng thôi, Iyagrut và Minami vẫn còn chưa được thể hiện do có nhiều người lạ xung quanh nhưng nếu hết cách thì cậu chỉ cần bảo Iyagrut thôi miên cả lũ rồi sau đó xoã thôi.

Chỉ cần mỗi Minami biến hình cũng đủ xơi tên thủ lĩnh rồi nhưng mà cậu không thể cứ dựa vào hai người này được. Cậu muốn dựa vào sức mình mà đánh bại tên thủ lĩnh vì đó cũng là một quá trình rèn luyện cho cậu. Chỉ vào thời khắc sinh tử ta mới có thể vượt qua giới hạn mà thôi.

Sau khi tiêu diệt đám mạo hiểm giả thì bây giờ còn có vấn đề lớn hơn, mọi người đã bị chấn thương tâm lí sau sự việc này. Mặc dù nhóm của Mine có tâm lý tốt hơn do đã trải qua nhiều thứ nhưng nhìn bọn họ cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu.

Tụi con gái thì mặt mày trắng bệch vì mới vừa nôn mửa xong. Tụi con trai thì chỉ ngồi nhìn xuống đất bằng vẻ mặt thất thần. Còn nhóm Celine thì chỉ có mỗi cô và đội phó là còn giữ vững tinh thần thôi chứ đám con nít chưa trải sự đời kia vẫn còn đang quấn quýt nhau và mếu máo .

'Haizzz dù sao thì bọn họ cũng phải đối mặt với chuyện này thôi'

Mine cũng đã dự định rằng sẽ cho mọi người nhận nhiệm vụ tiêu diệt vài nhóm cướp ở hội mạo hiểm giả để họ làm quen với việc giết người khi tâm lý của họ đã vững hơn. Nhưng nhìn tình trạng này có lẽ kế hoạch ấy phải đẩy lên sớm hơn rồi.

Trong 16 người chỉ còn mỗi Mine và Minami là hành động như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. Mine thấy vậy cũng không muốn mọi người ở lại đây lâu hơn nữa, cậu bảo Moira sách bao Golden Apple mà đám kia hái dùm sau đó nhờ Lucy chỉ đường và thế là mọi người bắt đầu lên đường về nhà.

Suốt chuyến đi bọn họ không gặp nhiều ma vật cho lắm và bọn chúng đều bị xử đẹp bởi cậu, Lucy và Minami. Nhóm Luna vì chuyện kia mà không tập trung được nên tốc độ của mọi người không được nhanh như lúc đầu.

Nhưng mà mọi người cũng đã về tới thị trấn một cách an toàn. Mine chia một nửa số táo trong số 32 quả cho Celine và cô chỉ im lặng nhận đó. Ban đầu cô định lấy 30% thôi vì nhóm của cô chỉ là gánh nặng và 30% chỉ là công chỉ đường thôi nhưng Mine nhất quyết đưa cô một nửa nên cô chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý thôi.

Hai nhóm bước vào vòng dịch chuyển và trong thoáng chốc họ đã quay trở lại thủ đô. Mine dẫn mọi người trở về dinh thự để mọi người nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần sau đó mới chia số Golden Apple.

Ai cũng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần nên khi về nhà thì họ lên thẳng phòng mình ngủ, chỉ còn mỗi Mine, Minami và hai cô hầu ở dưới phòng khách thôi.

"Cậu chủ..."

Thấy mọi người đi hết rồi Lucy mở lời.

"Chị cứ hỏi đi"

"Cậu chủ đã từng giết người chưa ?"

Sau khi nghe câu hỏi đó tất cả ánh mắt đều nhìn về phía cậu, Moira và Minami cũng rất tò mò về việc này. Minami là ma vật nên em ấy không có cảm giác gì với con người là đúng. Moira và Lucy thì đã làm quen với cuộc sống mạo hiểm nên tâm lý của họ rất vững nhưng còn cậu thì khác. Một cậu bé 14 tuổi sau khi thấy cảnh tượng máu me ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ có hai lí do.

Một là thần kinh người đó không được bình thường, hai là họ đã giết rất nhiều người rồi nên đối với họ cảnh ấy không có gì đáng sợ cả.

Và đúng là như vậy, kiếp trước Mine đã ám sát rất nhiều người và cậu đã phải làm quen với cảnh máu me từ lúc 10 tuổi rồi. Bây giờ thân xác của cậu có thể là 14 tuổi nhưng cậu có tâm trí của một sát thủ đã giết hơn trăm người.

"Em chưa từng giết người...chỉ là... sau nhiều việc thì tâm trí của em đã cải thiện thôi"

Thấy cậu không có ý định nói ra thì Lucy cũng không làm gì được, ai cũng có bí mật của riêng mình và cô sẽ không ép cậu khai ra.

"Cậu chủ vẫn còn trẻ, ngài hãy chăm chú học tập là được rồi, mọi việc còn lại...hãy để bọn chị lo"

Lucy nói sau một hồi suy nghĩ. Bây giờ cậu chủ chỉ mới 14 tuổi thôi, đang trong độ tuổi thanh xuân trong sáng, cậu chủ không nên dính dáng đến mặt tối của xã hội và con người. Cậu chủ cứ sống thật hạnh phúc đi, những công việc ấy.....để bọn chị lo cho.

Sau khoảng thời gian chung một nhà dù rất ngắn nhưng cả cô và Moira đều rất yêu quý Mine. Mine đem lại cho bọn họ một cảm an toàn và yên bình, một cảm giác rất kì lạ đến từ cậu bé 14 tuổi. Thế nên bọn họ sẽ không tha thứ cho những kẻ dám làm hại cậu.

Thấy cô không có ý định tra hỏi thêm cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó cậu lấy ra 3 quá táo vàng quăng cho họ.

Moira và Minami chụp được sau đó khuôn mặt của họ trở nên rạng rỡ ngay lập tức, kể cả Lucy cũng nở nụ cười.

"Yay~~~~ cám ơn cậu chủ~mãi yêu ~~"

Sau đó Moira chạy một mạch xuống nhà bếp.

Lucy thì chỉ gật đầu bày tỏ lòng biết ơn còn Minami thì nhảy thẳng vào vòng tay cậu và vùi đầu vào ngực cậu.

"Anh là tốt nhất"

Mặc dù cả bọn kia vẫn còn đang nghỉ ngơi do chấn thương tâm lí nhưng mà thu hoạch lần này lại rất đáng công sức bỏ ra.

Celine đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro