Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Hầu gái bá đạo

Mấy ngày nay cả đám toàn đi ra ngoài ăn hoặc hôm nào Mine có hứng sẽ mua đồ về nấu cho cả bọn nhưng mà nếu được thì ai cũng muốn ăn đồ cậu nấu. Vì nó ngon vãi luôn á !! Với kỹ năng nấu nướng bậc thầy cậu tu luyện từ kiếp trước thì cho dù cậu chỉ có vài quả trứng, cơm với thịt gà cậu cũng chế được món omurice đẳng cấp bậc thầy.

Mà do lười quá nên chỉ tối cậu mới nấu thôi còn sáng toàn đi ăn tiệm sẵn đi tham quan thủ đô luôn, trên đường thì có bao nhiêu shop quần áo hay trang sức thì cả đám sẽ luôn ghé vào, chủ yếu là vì tụi gái muốn thử đồ ở thủ đô. Mà một khi bạn đã đẹp từ trong trứng thì mặc gì cũng đẹp, ban đầu cậu cũng chả có hứng thú mua đồ nên chỉ đứng đợi ngoài quán như lũ đực rựa nhưng Luna, Shana với Minami lại kéo cậu vào trong nên lũ đực rựa cũng không còn cách nào khác ngoài vào theo.

Do cậu sống rất giản dị nên đã mấy năm rồi cậu vẫn mặc mấy bộ quần áo cũ, Minami và tụi kia biết thế nên mới nhân cơ hội này tân trang lại cho cậu và cả Milo nữa, ít ra cũng phải lựa một bộ mặc nhìn cho sang trọng tí, con tỉ phú mà mặc hàng bán lề đường ai coi được chứ.

Minami trước kia đã hớp hồn người ta rồi giờ con bé còn xinh hơn nữa nên mặc gì cũng lộng lẫy, cộng thêm đám mĩ nhân mới tân trang đi cùng nên cả đám nhìn như một đám tiểu thư dạo phố. Lâu lâu sẽ có vài ba tên không biết lượng sức tới thử vận may.

Nhưng mà một khi thấy một Milo cao 1m8 với cơ bắp cường trán cộng thêm  Lester với thanh Rapier trắng bạc chói loá đeo bên hông thì bọn chúng thường quéo lại và chuồn ngay lập tức. Mà đó chỉ là đa số thôi vì lâu lâu sẽ có ngoại lệ như cái tên đang chặn đầu cả đám khi Mine đang lựa nguyên liệu ở chợ.

"Tên nhóc này là người hầu của các em à, hắn có vẻ rất chăm chỉ đấy, thế này đi, tên hầu ấy có vẻ sẽ mất không ít thời gian để mua đồ vậy trong khi đó sao ta không làm vài ly đi ? Anh đây bao hết"

Hắn ta nhìn có vẻ tầm 20 tuổi và cao bằng Milo với hai thanh kiếm đeo trên lưng, hắn mang một bộ quần áo da đơn giản kèm theo đó là một cái giáp ngực. Với khuôn mặt điển trai và trẻ trung ấy Mine đoán rằng đây chắc là một mạo hiểm giả và cũng tầm lv 20 ấy

Mine thì giả bộ không nghe thấy gì và tiếp tục đóng vai 'người hầu' mua sắm tiếp. Thấy vẻ mặt vô tư của cậu tụi con gái lấy tay che miệng cười còn tụi đực rựa chỉ lắc đầu.

Thấy không ai đáp lại lời mời của mình tên thanh niên ấy cau mày lại nhưng ngay sau đó hắn thấy Mine đang đứng trước mặt mình.

"Tránh ra dùm"

Cậu rất lịch sự mời hắn tránh đường.

"Hả ?!"

"Tránh ra tôi, vẫn cần mua chút thịt cho bữa tối và anh đang chặn đường tôi đấy"

Mine vẫn lịch sự với hắn mà không hề có chút tức giận hay khó chịu gì.

Nhưng khi hắn thấy đám con gái nhìn Mine với ánh mắt trìu mến thì hắn bắt đầu thấy khó chịu.

'Chỉ là một tên hầu thôi làm sao có thể so được với mình chứ'

Với suy nghĩ đó trong đầu cậu càng không muốn nhường đường cho Mine mà còn quăng cho cậu một ánh nhìn thách thức.

"Qua được thì cứ qua"

'Hehe để tôi cho mấy em thấy sự khác biệt về thực lực giữa hai người'

Trong trí tưởng tượng của hắn thì sau khi hạ gục Mine bằng một tay thì các cô bé sẽ la hét và bu quanh hắn và nói các câu như.

'Anh mạnh quá' , 'Đẹp trai quá' , 'Tên hầu ấy đúng là không bằng anh tụi em thật ngu khi thích hắn'

Hắn bắt đầu chảy nước miếng khi nghĩ đến điều đó nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng của mình. Mine nhờ Iyagrut phát ra chút năng lượng quỷ vào người hắn làm hắn vô thức run rẫy

"Tránh ra"

Lần này nó không còn lịch sự nữa mà là một tông giọng lạnh lùng. Nhờ có hiệu ứng từ Iyagrut nên lời nói của Mine dù rất bình thường nhưng đối với hắn đó giống như một giọng nói đến từ vực thẳm đang ăn mòn vào tâm trí mình.

Hắn vô thức bước qua một bên và thậm chí còn định cúi đầu chào cậu nhưng dừng lại.

"Cám ơn"

Mine đi tới gian hàng thịt và bắt đầu trả giá với ông chủ, đám kia chỉ cười và đi theo cậu thôi.

Thật ra nếu là bình thường cậu không ngại cho hắn một sút vì dám dùng cậu làm viên gạch lót đường để thể hiện với tụi gái. Nhưng vì hôm nay cậu đang vui nên tha cho hắn, vì sáng mai các người hầu sẽ tới và từ đó cậu sẽ không còn phải đi chợ nấu ăn như hôm nay nữa, cũng không cần lo lắng việc vệ sinh nhà cửa nữa.

Vì vui nên hôm nay cậu nấu một bữa tiệc hoành tráng gồm cơm cà ri với cốt lết heo, tempura và salad ăn kèm súp miso tự chế. Nguyên liệu ở thế giới này cũng khá giống với Trái Đất nên chỉ cần đi một vòng quanh chợ là cậu có đủ nguyên liệu rồi, có lẽ trước đây đã từng có người Nhật được chuyển sinh qua đây nên họ chế ra nước tương, cậu cũng không chắc nữa.

Sáng hôm sau trong lúc mọi còn đang ngon giấc thì bỗng dưng có hai nguồn ma lực lạ đang tiến tới căn biệt thự. Dù đang ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó do bản năng sắt bén của mình nhưng mà cậu không phải là người duy nhất, Minami người đang nằm kế bên cậu cũng tỉnh rồi.

Đối với ma vật thì con bé rất nhạy cảm với các nguồn ma lực xung quanh, nếu mà đối phương cố tình che giấu ma lực đi thì Mine và Minami phải mất nhiều thời gian hơn để phát hiện rồi.

Cả hai trao đổi ánh nhìn xong gật đầu. Minami thì đi gọi mọi người dậy còn cậu thì chỉnh trang lại đi gặp hai vị khách mời kia, họ đã cố tình không che đậy hành tung của mình nên chắc không có ý đồ xấu đâu.

Tầm 5p sau thì mọi người đã chuẩn bị xong và tập trung ở phòng khách.

"Có vẻ như chúng ta có khách" (Mine)

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, bây giờ mới là 5h sáng thôi nên ai lại đến thăm vào giờ này chứ và họ cũng đâu có quen ai trong thủ đô đâu.

Mine không nói gì nữa mà dẫn họ ra cổng chính đón khách.

~~~~~~~~~~~
Trong khi đó ở trước cổng biệt thự

"Này cậu có chắc là nếu ta làm vậy cậu chủ sẽ biết không ?"

Một cô nàng với mái tóc vàng bồng bềnh và khuôn mặt trẻ con lên tiếng . Cô có đôi mắt như lấp lánh như hai viên ngọc, nếu nhìn không kỹ ta có thể nhầm nó với hai viên thạch anh tím được chạm khắc đẹp đẽ. Cô có dáng người thon gọn và có bầu không khí dịu dàng giống như chị gái nhà bên, mặc dù điện nước thuộc loại trung bình cô nàng này cũng được xếp vào danh mục hoa hậu đấy.


Người còn lại thì toát ra một bầu không khí lạnh lùng và khó gần, không còn nghi ngờ gì nữa đây là kiểu nữ hoàng băng giá mà ta hay đọc thấy. Cô có mái tóc màu đen mượt mà trải dài tới tận eo, mái tóc đen mượt hơn cả màn đêm còn làm tăng thêm sự huyền bí của cô khiến cho ai nhìn vào cũng không thể không say đắm. Điều đặc biệt là đôi mắt trong xanh như đại dương ấy, khi nhìn vào ta chỉ thấy một vực thẳm kèm theo khuôn mặt không cảm xúc của cô nên hầu như chả ai biết được cô đang nghĩ gì.

Một vẻ đẹp trưởng thành, lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với cô gái dịu dàng trẻ trung kia,nhưng ai biết được rằng hai cô nàng trong độ tuổi đôi mươi với tính cách trái ngược này lại là đôi bạn thân chứ.

Cô vẫn giữ mặt lạnh như tiền mà trả lời bạn của mình.

"Cậu chủ chắc sẽ nhận ra thôi, trong thư chị Mina viết vậy mà"

Sau khoảng 5p thì có một nhóm người bước ra từ trong nhà và dẫn đầu nhóm chính là một cậu bé tóc trắng

"Ồ ồ kia là cậu chủ đấy à ! Cũng đẹp trai đấy và cậu chủ cảm nhận được chúng ta kìa !" Cô nàng năng động kia chỉ vào Mine

_l"Hãy để việc nói chuyện cho tớ được không, tớ không muốn bị mất mặt vào ngày đầu tiên đi làm đâu"

Nhìn thấy cô bạn háo hức như một đứa trẻ con thì cô bắt đầu cảm thấy đau đầu, phải chuyên nghiệp lên mới được chứ.

Tầm 10s sau thì Mine mở cổng chào đón 2 cô vào nhà.

Khi bước vào nhà thì hai cô nhanh chóng quay sang cậu và cúi đầu chào.

"Từ nay mong cậu chủ chiếu cố ạ"

Vừa chào xong cô nàng năng động kia chạy lại kia và nhìn lên nhìn xuống làm cho cậu nổi hết da gà. Cô nàng đi vài vòng quanh cậu xong sau đó gật đầu mãn nguyện.

Smack

Ngay sau đó là một cú karate chop thẳng vào đầu cô, cô ôm đầu quay lại nhìn cô nàng lạnh lùng kia với nước mắt sắp tuôn trào.

"Thành thật xin lỗi cậu chủ chỉ là cô ấy hơi hào hứng thôi ạ"

"Thần tên là Lucy còn cô ấy tên là Moira, mặc dù còn hơi thiếu kinh nghiệm và cậu chủ là người đầu tiên chúng thần phục vụ nhưng đừng lo chúng thần sẽ cố gắng hết sức"

Nói xong cô nhìn cậu bằng biểu cảm cực kì nghiêm túc như đang muốn nói 'Tôi đây làm việc rất nghiêm túc đấy' làm cho cậu cũng chẳng biết trả lời kiểu gì.

"À không sao đâu dù gì có người phục vụ vẫn tốt hơn mà nên là từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhá"

Khi nghe cậu nói vậy Lucy và Moira nở nụ cười và gật đầu, sau đó họ thu xếp hành lí lên phòng mới của mình và chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

Tất nhiên cậu sẽ không đối xử bất công với hai người này như mấy tên công tử trong novel chỉ coi người hầu như công cụ. Đối với những tên biến thái hơn có thể họ còn bắt hầu gái ấy ấy với mình để xả stress ấy chứ, mà dù gì cậu vẫn chưa gặp những quý tộc kiểu đó nên cậu không biết chúng có giống với novel không.

Mà một phần lí do là vì đây là hai người mà ba mẹ đã lựa chọn để chăm sóc nhà cậu nên họ chắc chắn là người tốt nhưng mà hầu hết là do phần lí do còn lại.

Lucy - Tier 2 Assassin
Lv : 37

Moira - Tier 2 Marksman (Thiện Xạ)
Lv : 38

Lần này ba mẹ cậu còn cho cậu một cú sốc lớn hơn nữa, lúc nãy do cậu tò mò nên thử xài thẩm định lên họ ai ngờ lòi ra hai con quái vật này

Khi nghĩ rằng hai cao thủ Tier 2 đến nhà làm hầu gái cho mình thì cậu bắt đầu chảy mồ hôi hột, nếu không có lá thư đảm bảo của ba cậu thì cậu thật sự đã té khỏi nơi này rồi. Đùa gì chứ với Tier 2 Assassin kia thì cậu chết lúc nào cũng chả hay, Minami có thể đỡ được vài đòn nhưng trước sau gì cũng bị nhờn tới chết thôi, chưa kể tụi Lester nữa.

Ôi lạy chúa ba mẹ ơi như thế này là quá lắm rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là họ thuê hai người này đến bảo vệ cậu cải trang thành hầu gái. Đến mức này thì căn biệt thự của cậu gần như là bất khả xâm phạm rồi trừ khi đối phương có khoảng 5 Tier 2 hoặc là một Tier 3 nhưng mà họ đang ở khu vực ngoài của thủ đô nơi thường dân sinh sống.

Cùng lắm chỉ có 2 hoặc 3 Tier 2 Guard Captain đi tuần tra xung quanh khu nhà cậu thôi chứ hầu hết Tier 3 Guard General phải bảo vệ khu vực nội thành nơi quý tộc sinh sống và lâu đài của nhà vua.

Cậu thầm ghi chú rằng sẽ nhắc nhở mọi người đối xử thật tốt với hai cô hầu gái này, đúng là bộ đôi hầu gái bá đạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro