Chương 42: Quái vật thì đã sao ?
Choang
_"Demon Style 3rd Form"
_"4 Legs Freak - Defense Stance"
(Quái vật 4 chân - Thế Phòng Phủ)
_"Tearing the Sky"
_"Monstrous Body"
(Cơ Thể Quái Vật)
Banggggggggg
!!!
Bật ngờ xuất hiện trên nét mặt của Iyagrut khi mà đòn tấn công của mình lại bị cản lại bởi những cái chân nhện kia. Cảm giác khi chém chúng giống như là cầm một thanh kiếm gỗ chém một tấm thép vậy nhưng mà nét bất ngờ đó chỉ lưu lại trong vài giây thôi và Iyagrut đã lấy lại được phong độ của mình
_"Không tệ, đối với một con ma vật"(Iyagrut)
_"Tskk ta đã xé xác ngươi từ lâu rồi nếu cơ thể đó không phải là của chủ nhân"(Minami)
_"Bình tĩnh nào chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi vẫn còn...."(Iyagrut)
Ầmmmm
Không đợi cho hắn dứt câu 4 cái chân đồng loạt giãn ra và phóng về chỗ hắn tạo ra một vụ nổ nhỏ
Nếu hắn chỉ chậm trễ 1s nữa thôi thì bây giờ trên người của hắn đã xuất hiện vài lỗ rồi nhưng vẫn không có gì gọi là lo lắng hay hồi hộp trên khuôn mặt hắn mà chỉ có một sự lạnh lùng đến mức đáng sợ. Cách hắn nhìn cô cứ như đang thương hại một con bọ làm cho cô nghiến răng lườm hắn
_"Hunting Stance"(Minami)
(Thế Săn Mồi)
Hắn vẫn đứng nhìn cô không hề có ý định ngăn chặn cô
Hắc ma lực nổi lên và bao quanh những chân nhện, một vài giây sau những cái chân nhện nhỏ bé bắt đầu biến đổi, những chiếc gai bắt đầu mọc ra và khung xương co giãn ra làm cho những cái chân nhện phồng lên nhìn đáng sợ hơn nữa
_"Soul Fire"(Iyagrut)
Hắn cũng không xem nhẹ cô nữa mà kích hoạt kỹ năng của mình. Thanh katana đang bừng cháy bởi một ngọn lửa trong suốt
_"Ruthless Predator"(Minami)
(Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn)
Shuaaa
Cô làm một cú phóng lao tới chỗ hắn với 4 cái chân nhện hợp lại chĩa về phía trước như một mũi tên phóng ra khỏi dây cung
Nhưng Iyagrut vẫn đứng yên đó và vào tư thế rút kiếm với đôi mắt nhắm lại
Đến lúc mũi tên ấy chỉ còn cách hắn 1m hắn mới mở mắt ra và
_"2nd Form - Annihilate"
Vụt
Cả 2 đi xuyên qua nhau và Iyagrut đã hủy triệu hồi thanh kiếm của mình và quay lại nhìn cô
Rắc rắc
Penggg
4 cái chân nhện khổng lồ được cường hoá bắt đầu xuất hiện những vết nứt và cuối cùng nó cũng vỡ tan
Bịch
Minami quỵ xuống mặt đất như một con rối đứt dây với đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào mặt đất
_"Mình...thua rồi" Cô tự lẩm bẩm
Và thua một cách áp đảo, ngay từ đầu cô đã không hề có cơ hội chiến thắng rồi. Mọi nỗ lực của cô chỉ là trò hề trước mặt hắn
Bước..bước
Tiếng chân dần vang lên đến khi nó dừng lại trước mặt cô. Cô ngước lên và thấy Iyagrut đang khoanh tay nhìn mình
'Đối với hắn ta thì mình đúng là sâu bọ thiệt' Cô nghiến răng và siết chặt tay của mình nhìn hắn
_"Cứ làm những gì ngươi muốn đi"
Theo thoả thuận thì cuộc chiến này nhằm phân định cấp bậc giữa 2 người và kẻ thua cuộc tất nhiên phải chịu sự chi phối của kẻ thắng và cô đang chờ chỉ thị đầu tiên của hắn. Cứ nghĩ đến việc mình phải nghe lời ai đó ngoài chủ nhân ra làm cho cô căm hận hắn
'Đợi đi đến ngày mà vị trí của hai ta thay đổi' cô tự hứa với lòng mình
_"Đừng căng thẳng vậy chứ loài quỷ chúng ta rất coi trọng giao kèo và ta cũng không ngoại lệ và mệnh lệnh đầu tiên là.."
'Nó đến rồi đây'
_"Sau khi mọi thứ kết thúc hãy đi thú nhận với mọi người kể cả thằng nhóc đó, về ngươi thật sự là cái gì"
Két két
Cô nghiến răng mạnh đến nỗi nó bắt đầu phát ra âm thanh và máu bắt đầu chảy xuống bàn tay cô bởi cái siết tay của mình. Cô nhìn hắn với đôi mắt căm hận. Thú nhận với mọi người thì còn có thể chấp nhận được nhưng với chủ nhân ? Thế khác nào bảo cô tự mình cắt đứt mối quan hệ với Mine. Cô biết rằng mình là một con quái vật và cô không hề nghĩ rằng mình là con người chỉ vì sống chung với con người. Nhưng chỉ cần được bên cạnh chủ nhân, được bên cạnh anh thì dù cho cả thế giới có chống lại em, em vẫn chấp nhận vì em có thể ở bên anh. Nhưng nếu biết được nhân dạng thật sự của mình, liệu anh có còn xem em là Minami bé nhỏ của anh nữa không ?
Chỉ việc nghĩ đến điều này đã làm cho nước mắt bắt đầu chảy xuống má cô
_"Hức...hức"
_"Đây là lần đầu tiên ta thấy một con ma vật biết khóc đấy, có lẽ ngươi thật sự rất yêu thằng nhóc đó"
_"Nhưng mà giao kèo vẫn là giao kèo, sau khi kết thúc mọi chuyện ngươi hãy tự mình đi thú nhận với hắn đi nếu không ta sẽ làm thay ngươi"
Hắn ta quay lại tặng cho Minami một cái lườm lạnh lẽo và bước đi tới một gốc cây
_"Chà vừa kịp lúc"
Năng lượng đỏ bắt đầu bao vây cơ thể hắn, sau vài giây thì năng lượng tiêu tán đi để lại một chàng trai đang ngồi bất tỉnh dưới gốc cây
_"Chủ nhân...." Cô nhanh chóng gạt đi nước mắt của mình và đi lại phía cậu
Nhìn cậu đang ngủ thật bình yên làm sao và cô lại mong muốn khoảng khắc này kéo dài mãi, để cô có thể ngắm cậu mãi mãi nhưng mà..
_"Giao kèo là giao kèo"
_"Nhưng mà dù anh có bỏ em đi chăng nữa...."
_"Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh..."
Cô quỳ xuống trước cậu và nghiêng đầu tới gần mặt cậu và...
_"Xin lỗi chủ nhân em không thể kiềm chế được nữa rồi"
Chuuu
~~~~~~~~~~~~~~~
_Ngươi đã có đủ thời gian rồi, hãy tuân thủ giao kèo đi
_"Thời gian ?? Giao kèo ?? Hắn ta đang nói gì vậy ?!!" Mine nhìn cô đầy bối rối
_"Giao kèo là giao kèo" lần này cô lùi lại và dần cách xa cậu
_"Mi..Minami ?"(Mine)
_"Xin lỗi chủ nhân" Cô cắn môi mình và hắc ma lực bắt đầu bao quanh cơ thể cô
Bộ ba L cũng đã chạy qua vì nguồn ma lực khổng lồ này
_"Full Transformation"
Cái bóng đen ấy bắt đầu lớn dần và đến khi nguồn hắc ma lực biến mất thì thứ hiện ra làm cho cả đám phải hết hồn
Đó là một con nhện khổng lồ, gần bằng con boss taratect trong mê cung lúc trước khi nó cao khoảng 2m và dài bằng một chiếc ôtô
Trong lúc cậu đang mãi ngắm nó thì bộ ba L đã bắt đầu hành động
Leny đã thi triển Guardian Wall bảo vệ cậu ta và Luna, Luna thì đã tạo vài quả Overheat lơ lửng trước mặt rồi còn Lester thì đang trong tư thế rút kiếm. Cả đám hình như đang đợi lệnh của Mine nhưng cậu ta không có vẻ như có ý định tấn công con quái vật này nên tạm thời bộ ba đang cảnh giác
Mine không có vẻ gì là sợ hãi trước con nhện khổng lồ này vì thật ra nhìn nó chả đáng sợ chút nào, nó nhìn na ná giống như bé nhện hay đi săn cùng cậu chỉ có điều là to hơn thôi. Cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cậu từ từ đi lại trước nó và hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ
_"Minami ? Em đấy à ?"
Con nhện giật mình một lúc rồi sau đó nhìn cậu một hồi lâu trước khi có thể trả lời
_"Vâng ạ"
_"Mine cậu làm gì thế nguy hiểm !!!"(Luna)
_"Không sao đâu các cậu"
_"Cái gì mà không sao chứ nếu cậu lại gần hơn nữa thì tớ chắc chắn nó sẽ tấn công cậu đấy"(Leny)
_"Không đâu nó sẽ không làm gì chúng ta đâu"
_"Sao sư phụ lại chắc chắn vậy chứ nhìn nó còn kinh khủng hơn cả con orc chieftain ấy chứ"
_"Vì đó là Minami đấy và...đó là em gái tớ"
"""CÁI GÌ ?!!!!""
Cả ba đồng thanh hét lên và đến cả Minami cũng hết hồn. Sau một hồi Luna đã bình tĩnh lại trước hai người kia và chầm chậm đi lại chỗ Mine trong khi vẫn để một quả Overheat lơ lửng xung quanh mình
_"Minami-chan ?"
_"Vâng"
Một giọng nói nhỏ bé dễ thương phát ra không hề phù hợp với thân hình to lớn ấy chút nào nhưng khi nghe được điều đó thì Luna cũng phần nào giảm bớt căng thẳng và ra hiệu cho 2 người kia rằng mọi chuyện ổn rồi
Sau khi bộ ba tập hợp đầy đủ thì Lester là người lên tiếng
_"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ?"
Tới mức này thì cậu không thể giấu được nữa rồi và cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ lúc cậu mới bắt đầu đi săn đến khi gặp được bé nhện và chuyến phiêu lưu của cả 2 trong mê cung. Cậu lược bỏ phần xuất hiện của Iyagrut và kể lại rằng sau khi lập khế ước bé nhện đã có nhân dạng của mình đó chính là Minami
Đến lúc phía sau thì đến lượt Minami kể tiếp. Sau khi có được nhân dạng của mình thì Minami vẫn có thể biến lại dạng cũ nhưng cô nhận ra rằng sau mỗi chuyến săn với Mine thì không những cô mạnh hơn mà dạng nhện của cô cũng bắt đầu tăng trưởng. Từ bé nhện ban đầu thành một con taratect trưởng thành và sau trận chiến với orc chieftain dạng ấy đã tiến hoá thành đại taratect dẫn đến con nhện to đùng như bây giờ. Vì không muốn làm mọi người sợ nên cô luôn giữ bí mật này kể cả với Mine nhưng sau cùng cô không thể chịu được cảm giác tội lỗi này nữa nên quyết định thú nhận hết mọi thứ. Và dù cho mọi người có đánh đuổi cô vì cô là ma vật đi nữa cô cũng sẽ không hề trách ai mà sẽ lặng lẽ ra đi
Sau khi nghe xong câu chuyện của cả hai thì Luna chan chạy lại ôm một cái chân nhện của cô
_"Hức..hức... Minami-chan..hức..em đã..hức..vất vả rồi" Một cô gái nhạy cảm như Luna tất nhiên là không thể nào chịu đựng được câu chuyện của Minami rồi
_"Xin lỗi...bọn tớ.."(Leny)
_"Sư phụ con..."(Lester)
Cả 2 người này cũng không còn cảnh giác nữa rồi mà bắt đầu cảm thông với Minami và cậu nhưng người cảm động nhất lại là Minami
_"Mọi người....không sợ em sao.." Giọng cô bắt đầu run rẩy, có lẽ cô không bao giờ nghĩ rằng một con quái vật như mình lại được mọi người quan tâm như vậy
Bộ ba L nhìn nhau và
1
2
3
""TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI""
_"Dù bọn tớ có hơi bất ngờ nhưng mà sau khi ở với Mine một thời gian thì những điều này không còn lạ nữa rồi"(Leny)
_"Dù gì thì em vẫn là thành viên trong tổ đội đi săn của chúng ta"(Lester)
_"Và quan trọng hơn hết là Minami-chan ấm và mềm quá hehehe...nếu mà được ngủ trên bụng em thì sẽ ra sao nhỉ ehehehe"(Luna)
_"Biến thái tránh ra"
Cô rút lại cái chân đang được Luna ôm và nhanh chóng đẩy Luna ra. Sau đó cô quay lại nhìn người đã im lặng từ đầu đến giờ
_"Chủ nhân..." Sự hồi hộp và lo lắng bắt đầu chiếm lấy cô khi Mine im lặng nhìn cô. Sau một hồi cậu ta mở miệng
_"Chủ nhân gì chứ, chả phải anh là onii-chan của em sao ?" Xong cậu bước tới và xoa đầu cô
Cô nhớ cảm giác quen thuộc này. Vào lần đầu tiên Mine cứu cô cậu cũng đã xoa đầu cô như vậy. Tính cách của cậu vẫn không hề thay đổi, dù là bé nhện lúc ấy hay bé nhện hiện tại cậu vẫn quan tâm và yêu thương cô
_"Quái vật thì đã sao chứ ? Em vẫn là bé nhện nhỏ bé ngày nào thôi" Nụ cười của cậu đã đánh bay hết nổi lo sợ của cô
Hắc ma lực một lần nữa bao bọc lấy cô và sau vài giây một thân ảnh nhỏ bé nhảy ra và lao thẳng vào lòng cậu. Minami đang ôm chặt lấy cậu và dùi mặt vào lòng ngực cậu như một chú mèo nhỏ
_"Chủ nhân...em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro