Chương 18: Thành viên mới
Cậu cảm thấy có gì đó mềm mại dưới đầu mình và một bàn tay đang vuốt ve tóc mình. Cậu mở mắt ra và thấy một bé gái khoảng chừng 10 tuổi đang gối đầu cho mình
_"Mừng ngài tỉnh lại chủ nhân"
Cơ thể cậu hoá đá và não cậu đang xử lí thông tin với tốc độ chóng mặt. Cậu nhanh chóng đứng dậy và chỉa tay vào cô
_"Em là ai mà quan trọng hơn ai là chủ nhân của em chứ"
Bé gái với mái tóc bạch kim trải dài với đôi đồng tử màu vàng có phần đen. Cô mặc một chiếc váy đen và đứng dậy lấy 2 tay xoè vày ra chào cậu như một hầu gái
_"Dạ em là Minami ạ quái vật khế ước của ngài ạ"
Cậu banh mắt to đến nỗi cảm giác như nhãn cầu sắp rớt ra trong khi miệng há hốc hình chữ O
_"M..Mi..Minami à ?" Cậu lẩm bẩm trong khi đang run cầm cập
_"Vâng ạ"
Cậu vẫn chưa mất trí đến nỗi quên tên cô, cô là con nhện đã đồng hành cùng cậu đến hết dungeon và đã được cậu lập khế ước sau đó để cứu cô nhưng tâm trí của cậu từ chối chấp nhận nó
_"Không..không lẽ em..em chính là bé nhện"
_"Vâng ạ chính là em đó, ngài đã cứu em và cho em một lí tưởng sống mới và đã phiêu lưu mê cung này với em và..."
Tới lúc này cô đi tới ôm cậu và dùi mặt vào ngực cậu
_"Và cũng chính là người đã nguyện trao linh hồn của mình đi để cứu em"
Giọng cô nhỏ dần nhưng cậu vẫn nghe được nhờ giác quan nhạy bén của mình. Trong tình cảnh này cậu không biết làm thế nào nên đành đứng im 'tận hưởng'. Đột nhiên cô bắt đầu khóc
_"Em..em xin lỗi..hức..nếu như em mạnh hơn..hức..chủ nhân đã không ra nông nỗi này rồi..hức"
Cậu xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói
_"Không sao đâu em đã cứu mạng anh nên nhiêu đó chẳng là gì cả"
_"Chủ nhân"
_Ta mà có cơ thể thật thì giờ ta đã bóp cổ ngươi rồi đấy tên nhóc vô ơn
Một giọng nói đầy tức giận vang lên. Đó là Iyagrut và gã không xài thần giao cách cảm nữa mà nói chuyện một cách bình thường như muốn cho mọi người biết hắn đang giận
_Ta đã cứu mạng ngươi và con nhện kia nhưng lại không hề có một lời cảm ơn nào và bây giờ hai đứa bây lại chim chuột trước mặt ta. Thật khốn nạn
Nói sao nhỉ giọng của hắn có vẻ như đang cay cú hay sao á nhưng cậu vẫn đáp lại
_"À vâng cám ơn ông đã giúp tôi và nếu ông muốn linh hồn tôi thì tôi sẵn sàng giao nó cho ông"
_Im đi nhóc ta đã bảo không cần linh hồn ngươi rồi và ta không phải là 'Ông' ta chưa già đến mức đó ta mới có 2000 năm tuổi thôi
_"À vâng chỉ lớn hơn tôi khoảng 1987 tuổi thôi"
_Đối với quỷ tộc đấy là còn trẻ khoẻ những quỷ thượng cấp thậm chí còn bất tử nữa cơ mà
_"À cám ơn lần nữa nhé vậy giờ ngươi định làm gì nào"
_Còn làm gì nữa tất nhiên là bám ngươi rồi
!!!
_Mê cung này đã không còn an toàn nữa, sớm thôi những kẻ khác sẽ tìm tới đây và ta ghét phiền phức nên là..Hãy biết ơn khi ta Iyagrut, kiếm sĩ mạnh nhất địa giới đồng hành cùng ngươi
Cậu muốn đấm hắn một phát nhưng không được vì hắn chỉ là một linh hồn nên chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý. Nhưng có một thanh kiếm bá cháy và thầy giáo ngàn năm kinh nghiệm thì còn gì bằng
~~~~~~~~~~~
Cậu và Minami bước ra khỏi mê cung trong khi cậu vác Iyagrut. Bình thường hắn sẽ ngủ cả ngày, chỉ nói chuyện khi cần thiết nên cậu cũng không cần lo. Lúc cậu ra khỏi mê cung thì trời đã chập tối, có vẻ như cậu chỉ mới đi khoảng một ngày nhưng cảm giác cậu đã du lịch suốt một tuần vậy
Nhưng mà vấn đề là
_"Phải làm sao với em đây"
Iyagrut đã hoá thành chiếc nhẫn đeo trên tay cậu cho tiện gọi nhưng vẫn còn bé nhện
Vì Minami đã hoá thành người nên cậu không thể để cô ở lại trong rừng được nữa nhưng cậu cũng không thể dắt cô về nhà với cái lí do 'con tìm được em ấy trong rừng' đời nào bố mẹ cậu lại tin chứ
_Cứ thử đi rồi sẽ biết
_"Ngươi cứ như ma ấy bộ muốn làm tui hết hồn mà chết à"
_Hahaha quá khen dù sao cũng thử đi rồi biết
Cậu làm theo và kết quả là
_"Hức..hức..một cô bé tội nghiệp"
_"Thế giới thật bất công, không sao từ nay cô chú sẽ chăm sóc tốt cho con"
Họ tin thật kìa. Cậu chỉ nói là tìm thấy con bé trong rừng và con bé không nhớ gì về gia đình nó mà ba mẹ cậu tin sái cổ
_"Tới lúc con nhớ lại mọi thứ chúng ta sẽ là gia đình của con"
Mẹ cậu lại ôm Minami và cô bé cũng ôm lại
_"Vậy là Mine là Onii-chan của em rồi phải không ?"
Hai má cậu đỏ lên, được một cô bé dễ thương gọi là Onii-chan thì ai chả muốn nhưng nghe cứ ngại sao á
_"À em cứ gọi bình thường là được rồi"
_"Không Mine là onii-chan của em"
Cô nói trong khi phồng má giận dỗi, y hệt mẹ cậu
_"À ừ theo ý em"
_"Yay mong anh giúp đỡ em nhé onii-chan"
Cậu gật đầu lẹ cho qua chuyện rồi hỏi Iyagrut bằng thông tâm thuật
'Này ngươi biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy à ?'
_Ta chẳng biết gì cả kukukuku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro