Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhà Thờ

"Ba có thể nói rõ hơn được không ?"

Khi nghe đến việc bản thân có khả năng bị săn lùng bởi nhà thờ chỉ vì sở hữu một chức nghiệp không được đăng ký vào sổ ghi chép của họ làm cho cậu trở nên căng thẳng.

"Haizzz....sự thật là ba từng là một Templar phục vụ cho nhà thờ"(Albert)

'Vâng vâng tôi biết lâu rồi ông' Mặc dù cậu nói vậy trong lòng nhưng cậu vẫn mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc bên ngoài.

"Ba tuyệt đến thế cơ à" cậu giả bộ ngạc nhiên để không ai nghi ngờ

"Để ta hỏi con một câu trước khi ta giải thích, con biết gì về nhà thờ ?"(Albert)

"Con nghe nói rằng họ là những tu sĩ thờ phụng nữ thần Rebecca và là người đã bảo vệ nhân loại khỏi quái vật và undead"

Tới lúc này ba cậu nở một nụ cười mỉa mai

"Nếu là trước đây thì đúng là như vậy, nhà thờ từng là ngọn đuốc soi sáng lối đi cho nhân loại thoát khỏi móng vuốt của quái vật và undead...bản thân ta cũng đã từng rất ngưỡng mộ họ"(Albert)

"Nhưng mà trong thời gian hoà bình hiện nay nhà thờ đã không còn như cũ nữa..."

"Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm tới quyền lực và địa vị của chính mình thôi. Bọn chúng lôi kéo tín đồ từ nhiều vương quốc khác nhau để củng cố địa vị của mình, chiêu mộ nhân tài để tăng cường sức mạnh của mình"

"Lâu lâu bọn chúng sẽ tổ chức một cuộc chinh phạt quái vật nhằm nâng cao hình ảnh của mình đối với dân chúng để lôi kéo nhiều tín đồ hơn...."

"Và trong đấy bán nhân và thú nhân cũng được phân loại vào mục quái vật cần tiêu diệt" mẹ cậu tiếp lời Albert

Mặt mẹ cậu tối sầm lại trong khi hai bàn siết chặt thành nấm đấm, chắc mẹ với nhà thờ có quan hệ không tốt cho lắm.

"Nhà thờ đi theo chủ nghĩa con người là nhất vì họ nghĩ rằng con người được những vị thần sủng ái còn các chủng tộc khác là hậu duệ của các ma vương và bị liệt vào danh sách quái vật"(Albert)

"Đó là những gì họ dạy cho người dân và những thú nhân hoặc bán nhân khi bắt gặp các tín đồ cuồng tín thì chỉ có 2 kết cục"(Albert)

"Chết hoặc biến thành nô lệ !"(Albert)

"Thật tàn nhẫn"

Đúng vậy, quá tàn nhẫn, nạn phân biệt chủng tộc ở thế giới này còn khốc liệt hơn trái đất nhiều lần.

"Đấy chính là lí do mà tất cả các bán nhân và thú nhân trên thế giới này đều căm ghét nhà thờ và thường xuyên nổ ra những cuộc chiến tàn khốc giữa hai bên" (Albert)

"Tất cả các quốc gia có sự bảo hộ của nhà thờ đều bị bắt buộc phải khai báo hết những tài năng trẻ hoặc chức nghiệp độc nhất mà họ bắt gặp cho nhà thờ. Và nhà thờ sẽ cử người đến dẫn họ đi, đó chính là lí do chúng ta không muốn con tiết lộ chức nghiệp của mình cho ai khác"

"Mặc dù vương quốc Tristain không có sự bảo hộ của nhà thờ, giới hạn tầm ảnh hưởng của chúng và tín đồ của bọn chúng ở đây rất ít nhưng ta vẫn phải đề phòng. Nếu con bị phát hiện thì ta tin rằng bọn chúng sẽ phái một Paladin tới dẫn con đi"

"Nhưng mà ta có thể từ chối đúng không ?"

"Nếu đơn giản như vậy thì tốt biết mấy..." Đến lúc này giọng của ba nhỏ đi

"Nếu từ chối con sẽ mang danh là kẻ ngoại đạo đã chối bỏ ánh sáng của nhà thờ và rơi vào bóng tối. Đến lúc ấy sẽ không chỉ là Paladin mà đến cả các Templar và tu sĩ sẽ giết con ngay khi bắt gặp"(Albert)

"Mặc dù bọn chúng sẽ không dám làm gì dưới sự giám soát của vương quốc nhưng mà....nếu không có bằng chứng thì sẽ không có vấn đề gì cả"

Không cần nói cậu cũng hiểu được ông muốn truyền đạt điều gì, nói đơn giản là những thứ mà bọn chúng không kiểm soát được thì bọn chúng sẽ sẵn sàng loại bỏ. Ngay lúc này cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột khi nhớ tới Leny, cậu ta là một tu sĩ và chắc chắn người dạy cậu ta là một tu sĩ cấp cao hơn.

"Những ai chấp nhận sẽ bị trói buộc cả đời với nhà thờ, họ sẽ biến thành những cỗ máy vô hồn chỉ biết thực thi mệnh lệnh mà không ý kiến gì cả"(Albert)

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu ông nói tiếp.

"Trừ cái lão cha xứ trong thị trấn và học trò của ông ta thì con không thể để lộ thông tin của mình cho ai khác"

Cậu xực nhớ lại rằng nhà thờ trong thị trấn chỉ có duy nhất một cha xứ và không hề có tu sĩ nào khác. Nếu Leny là tu sĩ tập sự trong thị trấn thì chắc chắn cậu ta là học trò của ông rồi, khi nhận ra điều này cậu thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng ' Vậy là mình không phải giết cậu ta rồi'

Thấy cậu đã hết căng thẳng ông tiếp tục câu truyện của mình

"Đó là lí do chủng loài khác căm ghét nhà thờ và đó cũng chính là lí do mà ta đã bỏ trốn khỏi nơi đó"

"Chúng bắt ta đi tới những ngôi làng thú nhân và tàn sát người dân dưới danh nghĩa diệt trừ cái ác ! Họ xâm chiếm và đốt khu rừng của tộc elf với lí do đó là hang ổ của bọn quái vật..."

"Ta chứng kiến hết tất cả....người già, phụ nữ, trẻ con, đến cả những người mẹ đang mang thai đều bị lôi ra và chém đầu ! Khi tàn sát hết tất cả bọn chúng còn tự hào la lên khẩu hiệu 'Tiêu diệt quỷ dữ' mà không hề hay biết rằng cả bọn đều là một lũ quỷ trong lớp da người !"

"Nhà thờ và những người anh hùng trong bộ giáp bạc mà ta từng ngưỡng mộ biến thành những con quỷ trước mặt ta, nụ cười của chúng khi cướp đi một sinh mạng làm ta thấy thật kinh tởm ! Thế là ta chạy trốn khỏi nơi đấy, nơi giả tạo ấy và bắt đầu một cuộc sống mới.."

Nghe ba kể chuyện càng làm cậu tức giận hơn nữa, dựa vào đâu mà chúng tự cho mình quyền tước đi mạng sống của người khác ? Sau đó còn xem việc đó như là một chiến công vang dội ? Cái này có khác gì nạn phân biệt chủng tộc ở trái đất đâu, thời mà người da trắng tự cho mình là thượng đẳng và bóc lột người da đen. Ai cũng là một sinh linh như nhau. Mặc dù tay cậu đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người và cậu không coi mình là người tốt nhưng ít ra, trên tay cậu chưa bao giờ có 1 giọt máu của người vô tội nào cả.

Ngay lúc này Mina chạy tới ôm lấy Albert, người đang bắt đầu rơi lệ.

"Không phải lỗi của anh nên anh không cần phải tự trách mình như thế"

Mina nhẹ nhàng thì thầm bên tai ông và vươn tay ra xoa đầu ông như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác. Nhưng mà nhờ điều đó mà ông đã bình tĩnh lại.

Sau đó mẹ quay qua nhìn tôi và nói.

"Ba con ngày xưa là một Templar nổi tiếng trong Đoàn Hiệp Sĩ Bạc, khi nhận được lệnh thảo phạt thú nhân thì ba đã nhiều lần chống đối nhưng không thành. Nhân lúc hỗn loạn ba con cũng đã lén giúp đỡ rất nhiều dân làng chạy trốn nhưng mà phần lớn vẫn bị đám hiệp sĩ thiêu sống"(Mina)

"Những hiệp sĩ khác thì không suy nghĩ như ta, bọn họ đã thật sự biến thành những cỗ máy chỉ biết nghe lệnh cấp trên. Bọn họ giết người vô tội với một nụ cười trên mặt !"(Albert)

Nghe xong câu chuyện tôi thấy mình may mắn như thế nào vì có ba mẹ nếu không tôi đã bị treo cổ vì ngoại đạo rồi.

"Nhưng nhà thờ cũng có những kẻ mạnh sao ?" Cậu hỏi cho chắc để sau này đề phòng những kẻ đó

"Rất nhiều là đằng khác như là Thánh Kiếm và những Saintess(Thánh Nữ) nhưng bọn họ đều ở thủ đô của những vương quốc lớn nên con không cần lo"(Albert)

"Nhưng nếu con bắt gặp một Paladin hay tu sĩ thì tốt nhất đừng đến gần họ vì họ có quyền xem xét chức của người khác với lí do cần xác minh danh tính"(Albert)

"Vâng ạ! Con sẽ không bao giờ để lộ chức nghiệp của mình đâu"

Cuối cùng ba mẹ cậu cũng đã lấy lại được sắc mặt vui vẻ ban đầu nhưng vấn đề tiếp theo thì...

"Ma đạn xạ thủ ??? Không phải con chỉ dùng cung và kiếm thôi sao ?"(Mina)

Mẹ cậu cầm cuộn giấy thẩm định lên và hỏi cậu

"À thì....chắc con có tài năng dùng súng" Cậu gãi đầu trong khi liếc qua chỗ khác

"Sao con lại có tài trong sử dụng thứ vũ khí vô dụng đó chứ" Ba cậu nheo mắt lại và thở dài

"Không sao,dù gì con cũng là một kiếm sĩ và là cung thủ tuyệt vời nên chắc con sẽ sống tốt thôi" Albert an ủi cậu cũng như an ủi chính bản thân ông

"Và có điều nữa ta muốn hỏi con"(Albert)

???

"Tại sao con lại có được bảo hộ của nữ thần ?"(Albert)

"Con cũng không biết nữa"

Cậu trả lời một cách thật lòng vì cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có nó nữa

"Thôi kệ, miễn con không dính líu tới đám bệnh hoạn đó con không có gì phải lo"(Albert)

"Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ trở lại luyện tập, con cần có sức mạnh để có thể sống sót khỏi nhà thờ nên chuẩn bị đi ! Ta sẽ bẻ gẫy từng khúc xương trên người con và nắn nó lại !"(Albert)

"K...không thể nào" mặt cậu trắng bệnh và đưa mắt cầu cứu qua mẹ

Tiếc rằng mẹ chỉ cười và giơ ngón cái như đang muốn nói 'Keep fighting'

Cậu mới nhớ lại rằng khi nhắc đến luyện tập thì mẹ cậu trở nên tàn nhẫn như thế nào và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro