Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỡ cuộc tình đôi ta là đẹp nhất

Cứ như vậy cả hai quay lưng lại với nhau. Dẫu trên một con đường nhưng lại đi ngược lối. Cứ ngỡ sẽ bên nhau lâu dài đâu ngờ đến cuối cùng sự lựa chọn vẫn là ra đi.

Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Em có thể hận tôi nhưng xin em đừng quên tên tôi

Em không hiểu tại sao anh lại làm như vậy?

Tại sao khi gặp khó khăn họ không chọn cách cùng nhau vượt qua mà lại chọn cách buông tay?

Mọi cuộc chia li đều có lí do của nó

Vậy lí do của hai ta là gì?
 
Không là gì cả vì cả hai đều cảm nhận được rằng, trái tim đã thôi đập nhanh mỗi khi bên cạnh nhau. Những câu chuyện hề hước đã không được nhắc đến. Cảm thấy như người đó không còn quan trọng nữa. Không có người thứ ba nhưng hai ta vẫn cách xa. Đúng vậy có lẽ cả hai đã hết yêu rồi. 

Có thật là cả hai......hay chỉ một người?

_____

Anh ấy im lặng suốt một tuần. Những tin nhắn thưa dần, những lời hỏi thăm cũng không còn nghe thấy nữa. Tôi biết anh ấy hết yêu tôi rồi và trái tim tôi đau nhói khi nghĩ về việc chia tay. Câu chuyện yêu đương của chúng tôi đã kết thúc và tôi là người nói lời chia tay trước.

Jungkook anh ấy rất biết cách làm người khác đau khổ. Với cách nào đó của anh ấy đã làm tôi từ bỏ mối quan hệ. Tôi là người ngỏ lời trước, hiện tại tôi vẫn còn mơ hồ về việc anh ấy có yêu tôi thật lòng hay không?

Người tôi yêu thật lòng lại không thật lòng yêu tôi.....

Anh ấy gợi ý về việc chia tay thông qua một số việc như lơ là câu nói của tôi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin 10 phút vẫn chưa trả lời. Và cuối cùng đó là nói chuyện với những câu ngắn ngủn không đầu không đuôi. Luôn tỏ vẻ chán nản mệt mỏi khi ở cạnh tôi. Đã quá rõ ràng!!! Thật nực cười khi tôi vẫn nhu nhược nghĩ rằng "chỉ mấy ngày thôi anh ấy sẽ trở lại bình thường mà." Giờ mới nhận ra bản thân đã yêu anh ấy quá nhiều rồi

Đối với tôi việc cố gắng níu kéo một tình yêu đã phai nó giống như cố gắng tưới nước cho một cái cây đã chết vậy, thật ấu trĩ!!! Tôi mỉa mai những con người cố níu người kia mặc dù họ hết yêu mình. Đó là một việc đáng xấu hổ. Hết yêu là hết yêu, buông tay để cả hai được thoải mái, tại sao phải níu kéo một người hết yêu mình?

Một ngày chưa quên được thì một tuần.
Một tuần chưa quên được thì một tháng.
Một tháng chưa quên được thì một năm.
Một năm chưa quên được thì vài ba năm....
Nhưng chắc chắn phải quên và đi tìm hạnh phúc mới. Đừng để nó gặm nhấm trái tim và cũng đừng để trái tim đóng băng vì một người không xứng.

Tôi không níu, một tuần qua là để tôi xác nhận rằng Jungkook thật sự đã chán và anh ấy muốn giải thoát. Anh ấy không nói câu "chia tay" đơn giản vì anh ấy không thích.

Tôi cứ ngỡ rằng cuộc tình này là đẹp nhất và đây sẽ là mối tình cuối cùng của tôi. Nhưng cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những điều bất ngờ mà.

Hôm nay nhiệt độ lại giảm. Chiếc áo phao to sụ vẫn không thể khiến thân nhiệt tôi ấm áp hơn. Hai tay đút vào túi áo, tôi hơi rụt cổ lại vùi mặt mình xuống chiếc khăn len.

Tôi thấy một cái hồ rộng bên kia đường. Nơi đó có thể làm cho tôi thư thái hơn không?

Ngồi bệt xuống đám cỏ, co hai chân lên, tôi để cằm mình tựa lên hai đầu gối rồi khoanh tay đan vào nhau.

Thở dài một hơi nhìn mặt hồ loáng thoáng những chiếc lá khô được gió thổi rung nhẹ. 

Thời gian qua tôi đã vô tâm với bản thân quá nhiều, chẳng chăm chút gì cho bản thân cả, toàn bộ thời gian đều dành cho Jungkook. Có lẽ tôi đã để bản thân xấu xí đi rồi.

Mày không được ngược đãi bản thân nữa!
Không được buồn! 
Mày làm được mà, đúng không?

_______

Có thể em ấy sẽ hận tôi, có thể em ấy sẽ ghét tôi.

Tôi đã không trân trọng tình cảm của em ấy. Tôi bị những nhứ xung quanh cám dỗ. Tôi bắt đầu coi quán Bar là nhà, thời gian tôi gặp bạn bè còn nhiều hơn gặp em ấy. Tôi ít nói chuyện với em ấy vì còn có nhiều thứ hấp dẫn hơn nhiều. Cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che trở nâng niu không còn nữa. Thậm chí tôi cảm thấy chán nản khi phải bắt chuyện với Jimin. Tôi im lặng cũng chưa hẳn là muốn chia tay. Tôi đang cần thời gian để suy nghĩ lại. Suy nghĩ về việc nên tiếp tục mối quan hệ này hay không và nếu kết thúc thì sẽ như thế nào?

Tôi công nhận một điều rằng chưa có ai yêu tôi nhiều như Jimin. Nhưng điều đó làm tôi thấy nhàm chán và tẻ nhạt. Không có gì mới mẻ cả. Có những thứ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi đau cả đầu. Jimin là người nhạy cảm và thông minh. Em ấy tỏ tình tôi và tôi phải lòng em ấy ngay sau đó. Nhưng hình như có một điều đang thôi thúc tôi, nó cứ ám chỉ rằng "Tiếp tục làm gì khi không có kết quả?" Trồng cây làm gì khi biết nó không nên trái?

Tôi biết em ấy vẫn còn yêu tôi nhưng càng kéo dài lại càng đau khổ. Tôi để em nói chia tay trước để tôi đỡ cảm thấy áy náy. Vì khi nhắc lại người nói chia tay trước là em mà. Coi như tôi bị đá thì tâm trạng sẽ đỡ hơn đúng chứ?!?

Em có coi tôi là một kẻ khốn hay gì đi nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ mong rằng sau này em được hạnh phúc. Vậy thôi!

Ngay lúc này khi cả hai quay lưng lại, coi như chúng ta là người xa lạ. Chiếc vòng đôi trên cổ bị tôi giật vứt ra lề đường. Có rất nhiều kỉ niệm nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Tạm biệt em Park Jimin!

______

Cơn gió mùa đông thổi qua khiến chiếc mũi nhỏ vì cóng mà đỏ bừng lên. Hít một hơi thật sâu tôi đứng dậy và đi thẳng về phía căn hộ cách đó không xa của mình. Trái tim lần đầu tiên có cảm giác vỡ vụn. Đây là mối tình thứ ba của tôi nhưng là mối tình đầu tiên tôi yêu thật lòng. Người đầu tiên tôi không ngần ngại trao trọn con tim, người đầu tiên tôi hết sức tin tưởng và cũng là người đầu tiên khiến tôi suy nghĩ rằng "Mình nhất định sẽ lấy người này."
Rồi sao?
Người đó có suy nghĩ giống tôi không? Tôi không biết! Tôi không hề biết họ có phải chỉ coi tôi như một món đồ chơi hay không? Chơi xong rồi bỏ.

Đối với tôi những tháng ngày vừa qua vô cùng ý nghĩa, còn đối với ai kia đơn giản chỉ là thói quen.

Thật khó để quên đi những kỉ niệm đã in dấu trong tâm trí. Thật khó để vứt bỏ hình bóng ai đó đã luôn hiện hữu trong tim. Thật khó đối với tôi. Làm sao tôi có thể quên được một người tôi yêu thật lòng cơ chứ? Mới hôm qua còn cười nói với nhau, thật gần.

Tôi vẫn luôn thắc mắc "Anh ấy nghĩ gì sau khi chia tay mình nhỉ?" "Có lẽ là sẽ vui lắm đây" Một vạn câu hỏi hiện lên trong não bộ. Trong đầu quay mòng mòng cùng với mớ câu hỏi chẳng ai có thể trả lời được.

Mở cửa căn hộ tôi bước vào phòng và thả người lên chiếc giường em ái, rồi cứ thế nước mắt vô thức chảy dài ra khóe mi. Tôi nghẹn ngào khóc nấc lên, tim tôi như ngừng đập khi cảm nhận được nó đang dần đóng lại. Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ!? Trong khi lại yếu đuối như vậy!

Tôi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của mình. Nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ chiều mới biết ban nãy khóc đến ngủ quên. Chiếc mũi bị ghẹt và tôi không thể thở bằng mũi của mình. Oh cơn ốm đã lâu chưa thấy xuất hiện, giờ có dịp tới thăm Jimin rồi!!!

*TING*

"Cảm ơn"

Thức ăn nhanh đã đến và tôi ăn bữa tối vào lúc 6h. Jungkook thích uống sữa chuối và "Ugrrrr" tôi ghét phải nhớ tới điều đó. Có thế lực siêu nhiên nào có thể đem trả lại những kí ức đó cho Jungkook giúp tôi được không?! Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Tôi bắt đầu lên kế hoặc cho việc quên Jungkook trong vòng "1 tuần". Bắt đầu từ việc unfollow trên IG, xóa tất cả những ảnh có mặt anh ấy, những ảnh của tôi có liên quan tới anh ấy. Tôi vứt hết đồ đạc còn xót lại như "bàn chải đánh răng, khăn mặt, vài bộ đồ ngủ.... " những thứ như thế anh ấy đều không mang đi.

Việc tiếp theo là tụ tập bạn bè đi chơi một bữa thật hoành tráng. Đi Bar, đi nhậu, đi hát karaoke....khi thất tình đám bạn là quan trọng nhất haha.

Sau khi nhậu xong tôi được Taehyung- bạn thân của tôi đưa về nhà. Trước khi về cậu ấy có nói "Jimin à dù cả thế giới có ruồng bỏ mày thì mày cũng đừng buồn vì vẫn luôn có tao ở bên mày" Trời ơi tôi suýt nữa là khóc vì nó quá sến. Và rồi hình ảnh của Jungkook lại hiện lên, rất rõ nét. Lúc trước khi tôi say anh ấy đã mắng tôi rằng "Ai cho em uống nhiều như vậy? Có biết hại sức khỏe lắm không? Lúc say lỡ ai làm hại em thì sao?" đấy anh ấy mắng tôi té tát luôn. Còn bây giờ, ai mắng tôi đây? Tôi tự mắng, tự trách bản thân có được không?

Ơ chiếc bình hoa kia là Jungkook mua, đúng rồi mình quên chưa đập nó đi. Tôi bước loạng choạng về phía bàn ăn nơi có một bình hoa tuyệt đẹp đặt giữa bàn.

* CHOẢNG *

Vỡ rồi, vỡ như trái tim của tôi. Bình hoa vỡ thành bao nhiêu mảnh thì tim tôi cũng vỡ thành từng ấy mảnh.

Tôi còn nhớ Jungkook có nói "Jimin em biết không? Em đẹp như một bông hoa đang nở, nó đẹp đẽ tươi tắn làm sao. Nó làm anh nhớ về em mỗi khi anh nhìn" Và cho tới thời điểm này tôi mới biết đó chỉ là một lời nói dối. Lời nói dối hoàn hảo?

Tôi ngồi xuống gom lại từng mảnh vụn của chiếc bình. Cảm giác khó chịu liền xuất hiện trong tôi. Có tận hai Park Jimin đang đấu tranh tư tưởng với nhau:
"Đây là vật duy nhất chứa những kỉ niệm, tại sao cậu lại đập nó đi?"
"Đúng rồi Jimin, đừng để lại bất cứ thứ gì liên quan tới Jungkook, nó chỉ khiến cậu buồn hơn mà thôi"

Cuối cùng tôi hất tung tóe cả lên. Làm ơn dừng lại được không?

Cơn sốt bắt đầu hành hạ tôi vào 2h sáng. Tôi không mua thuốc vì tôi không nghĩ mình lại sốt cao đến vậy. Cơ thể yếu ớt nhấc máy gọi cho Taehyung. Tôi biết chỉ có duy nhất cậu ấy có thể giúp tôi.

"Cái đồ ngốc này" Đây đích thị là lời trách móc của Taehyung khi vừa chạy vào nhà vừa nói.

"Tao bị ốm mà mày còn mắng tao sao?" Tôi cố nói thêm một câu trong khi môi rất khô và nóng.

"Tại mày ngốc thật. Mày là đồ siêu siêu ngốc" Taehyung miệng thì nói vậy chứ cậu ấy đang sụt sịt kia kìa. Xem ai mới là người ngốc đây.

Cậu ấy lấy sữa cho tôi uống vì giờ này không có ai bán cháo vả lại tôi cũng không thể ăn cháo được. Uống thuốc xong mắt tôi liền nhắm lại, từng hơi thở nóng hổi đều đều phả lên hai ngón tay của cậu ấy. Tôi cảm nhận được đôi tay Taehyung sờ lên khắp má mình. Lướt nhẹ qua khóe mắt hơi đỏ.

"Ngủ đi, ngủ một giấc ngày mai sẽ đỡ hơn"

"Cảm ơn Tae" Tôi dần chìm vào giấc mộng sâu trong sự khó chịu của cơ thể.

Sáng hôm sau tôi thấy trên trán mình là một chiếc khăn, bên cạnh là Taehyung đang gục đầu bên mép giường. Cậu ấy đã thức cả đêm để chăm sóc tôi. Tôi đưa tay lấy chiếc khăn xuống vô tình làm cậu ấy thức dậy.

"Mày thấy đỡ hơn chưa?" Cậu ấy đưa tay lên trán tôi

"Chắc là khỏi luôn rồi" Nửa đùa nửa thật, miệng tôi khô khốc thốt ra từng chữ. Hiện tại tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể cũng không mệt mỏi như mấy tiếng trước.

"Hôm qua mày mê sảng cứ gọi tên Jungkook suốt" Taehyung với lấy chiếc khăn từ tay tôi đặt vào chậu nước nhỏ rồi bê vào phòng tắm.

Tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà, tôi đã yêu anh ấy đến mức độ nào rồi? Ai đó làm ơn lí giải cho tôi được không? Anh ấy làm cho tôi đau khổ như vậy sao tôi cứ hoài nghĩ đến bóng dáng anh ấy.

"Lại khóc nữa rồi! Mày ngốc như thế cho nên mới bị người khác trêu đùa tình cảm đấy" Taehyung bước tới lau nước mắt cho tôi. Tôi không hề khóc, là nước mắt tự chảy ra thôi.

Tim lại nhói lên, đập mạnh trong lồng ngực.

"Taehyung tao chịu không nổi" Lần này thì tôi khóc thật, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ đánh, khóc to hết mức có thể. Khóc đến mức cạn kiệt sức lực, khóc cho không còn nước mắt nữa. Để khóc một lần rồi thôi. 

"Mày cứ khóc đi, có tao ở đây dỗ mày rồi"

Taehyung ôm chầm lấy tôi và khóc cùng tôi. Tôi thật sự may mắn khi có một người bạn như cậu ấy. Taehyung giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu ấy gần như là một thành viên trong gia đình tôi. Cậu ấy thích thầm tôi và tôi biết điều đó. Mặc dù vậy nhưng tôi không thể trả lại tình cảm trên mức bạn bè được. Tôi sẽ lừa dối cậu ấy mất. Tôi chỉ coi cậu ấy ở mức bạn thân mà thôi.

"Khóc to hơn người ta mà đòi dỗ. Thôi mày về nghỉ ngơi đi, tao khỏe rồi" Tôi buông Taehyung ra, đưa đôi tay vụng về lên lau nước mắt.

"Mày chắc chứ?" Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi.

"Mày không nhớ là từ trước đến giờ cơ thể tao có đề kháng rất tốt à." Cơ thể tôi vốn ít khi ốm, nếu ốm chỉ cần uống thuốc đầy đủ là khỏi rất nhanh.

"Thôi được rồi. Thuốc với nước tao để trên bàn, còn cháo nãy tao gọi rồi. Lát nữa ăn cháo xong nhớ uống thuốc đầy đủ đấy. Papoo" Nhìn cậu ấy còn tàn tạ hơn tôi, cái đôi mắt gấu trúc vừa khóc xong kìa. Nhìn đáng thương hơn cả tôi ấy chứ.

"Biết rồi mà. Về cẩn thận nhé" Tôi vẫy tay tạm biệt Taehyung trong khi cơ thể vẫn nằm trên giường.

Khoảng 10 phút sau cháo được giao đến, tôi mới lết tấm thân tàn lụi ra nhận hàng. Uống thuốc xong lại bần thần ngồi trước ban công ngắm cảnh thành phố. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi mới được thư thái như thế. Tôi làm việc trong một công ti lớn cho nên đủ tiền để trang trải hàng tháng ở một căn hộ cao cấp mà mình tự mua. Thật thoải mái khi sống một mình!

Nhưng kế hoạch của tôi thất bại thảm hại khi hình ảnh Jungkook vẫn còn hiện lên mỗi khi tôi nhìn ra ngoài. Con đường chúng tôi hay đi bộ mỗi buổi sáng. Tiệm cafe yêu thích của cả hai. Mọi thứ đều hiện lên rất chân thật như nó vừa xảy ra hôm qua vậy. Giờ tôi chỉ có thể mỉm cười chứ không thể khóc nổi, khóc suốt một tuần qua là quá đủ rồi.

Tôi không biết những kí ức này còn kéo dài đến bao lâu. Nó theo tôi từng phút từng giây. Đôi khi tôi cố lấn át nó bằng công việc nhưng càng làm vậy đầu tôi càng nuốn nổ tung. Nhiều lúc tôi ước "Giá như thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không chọn anh nữa". Không yêu anh tôi sẽ không đau khổ như bây giờ. Không yêu anh tôi sẽ không trở thành con người ngu ngốc như bây giờ.

Yêu để làm gì? Yêu có đem lại lợi ích gì không? Có bao nhiêu đôi yêu nhau chia tay trong hòa bình?

"Jimin à trông cậu mệt mỏi thế"
" Jimin à em vừa khóc xong đấy à?"
"Sao mắt cứ như con gấu trúc thế này"
"Nụ cười tỏa nắng của Jimin mất tích đâu một tháng nay rồi đấy?"
"Này...này Jimin! em không sao chứ? Mau gọi xe cứu thương đi. Jimin bị ngất rồi ".........
_______

Hai tháng trôi qua, khí ức về người ấy cũng đã vơi đi đôi chút. Nhiều lúc hình ảnh nào đó chợt ùa về tôi cũng chỉ bất giác bật cười. Mối tình đã yêu đậm sâu có quên cũng không thể quên được hoàn toàn. Một góc nhỏ trong tim tôi đã đóng lại mãi mãi. Có lẽ chẳng có ai có thể mở nó ra thêm một lần nào nữa.

Nghe nói Jungkook có người yêu mới rồi. Tôi cũng chỉ thầm mong cho anh ấy có hạnh phúc viên mãn. Còn tôi chắc hợp với cô đơn hơn........

"Jimin vui vẻ hòa đồng của mọi người quay lại rồi đây!"

Hoàn.
_______

Các bạn à đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối một lần. Hãy cứ khóc to nhất có thể, khóc tới khi cạn nước mắt cũng được. Sau đó các bạn sẽ xứng đáng được yêu thương gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro