Gặp anh
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi vì trễ nên phải chảy nhanh đến đón bus. Vì quá vội nên tôi đã chạy và đụng trúng một người qua đường. Tôi thầm mắng hôm nay đúng là xui xẻo. Tôi ngước lên nhìn muốn xin lỗi thì bất ngờ đứng hình vì " anh "người qua đường bị tôi đụng trúng là một chàng trai rất đẹp và rất cao ,tôi đứng gần anh chỉ cao bằng nách anh thôi. Nhưng không vì thế mà tôi mặc cảm, tại giờ máu mê trai của tôi đã nổi lên rồi.
" Xin .. Xin lỗi"
" Người nên xin lỗi là tôi, em có sao không ?"- anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng cất lời. Làm tôi run quá nên quên luôn trả lời anh
. " Em có sao không vì ?"- câu hỏi thứ hai của anh làm tôi giật mình.
"À em không sao " - tôi nhìn anh cười ngu .
" Em không sao là tốt rối, tôi đi trước" - anh cười nhìn tôi. Oh my god nụ cười, cũng chính nụ cười đó làm tôi đứng hình, thật là đẹp quá.
Đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì anh đã đo cách tôi 1m rồi. Vì đây là cơ hội hoàn hảo nên tôi làm da mặt dày mà đuổi theo anh. Anh chân dài nên tôi chạy theo anh rất mệt. Còn chuyện đi học trễ tôi cũng đã bỏ đằng sau đầu luôn rồi.
" Anh j ơi " tôi chạy gọi với theo anh
" Mệt quá, anh j ơi "
" em gọi tôi à ? " lần này thì anh nghe thấy và đứng lại chờ tôi.
" Vâng vâng là em gọi anh " - tôi dừng lại trước mặt anh thở hổn hển.
" Có chuyện j sao e ?" - nghi hoặc nhìn tôi.
" Có chuyện đợi e xíu" tôi lại tiếp tục thở lấy hơi.
" Vậy vừa đi vừa nói đi " - anh lần này hình như biết được là tôi đi theo không kịp, nên đã đi chậm lại, làm tôi thấy cảm động
" Dạ em muốn hỏi anh là anh lúc nãy bị em đụng trúng có sao không?" - thật ra đây chỉ là cái cớ để tôi được nói chuyện nhiều hơn.
" Em chạy theo tôi chỉ có hỏi vậy thôi ư?" - tôi nhìn anh gãi đầu cười.
" Haha tôi không sao , cảm ơn em" .- tôi càng ngắm nhìn anh thì càng thấy anh thật là đẹp trai lại lịch sự nhã nhặn nữa .Anh lại nhã nhặn. Gần anh làm tôi có cảm giác an toàn không biết là do thân hình anh cao đủ để bảo vệ tôi hay sao nữa. Anh mang trên mình một mùi hương đặc biệt làm người khác thoải mái.
" Anh không sao là tốt rồi, anh đang đi đâu thế? " -vì có cơ hội nói chuyện với anh nên tôi liều một phen vậy.
" Anh đi làm , vậy còn em đi đâu thế? "
"Em đi học anh đi làm có bị trễ không? "
"À cũng không hẳng "
" Chúng ta gặp nhau vậy cũng có duyên ghê. " - anh nhìn tôi cười.
" ừ"
Thế là tôi với anh cứ đi cùng với nhau và trò chuyện. Tôi thấy chúng tôi có duyên là thật. Vì chúng tôi là hai dòng đời xa lạ nhưng lại cắt nhau tại một điểm nên tôi mới được biết anh, và cùng anh đi chung con đường như hiện tại.
" À anh phải rẻ rồi " - anh nhìn tôi cười.
" Anh rẽ rồi à . vậy tạm biệt anh chúc anh một ngày vui vẻ"- tôi cũng buồn lắm nhưng không thể làm j khác hơn.
"Uk bye e , chúc e một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại" -anh chào tôi và đi qua đường, trong sự tiếc nuối của tôi.
" Hẹn gặp lại" -Tôi nói nhỏ. tôi lại tiếp tục đi trên đường của mình.
Một buổi sáng đặc biệt của tôi là như thế đó. Nhưng sau những lúc đó tôi lại phải trở về với thực tại là chạy hết tốc lực đi học. Tôi và anh là người của hai thế giới và chỉ đi qua nhau như thế rồi tạm biệt nhau. Anh thì rẽ vào đường của anh còn tôi thì đi tiếp trên đường của tôi , để gặp được người định mệnh của mình.Tôi và anh chỉ là hai người có cùng đường một lúc rồi đi qua nhau thôi. Nếu thật sự anh là định mệnh của tôi , thì tôi sẽ còn gặp lại anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro