
Chương 1 : Khởi đầu
Ngày 31 tháng 12 năm 20xx
"Tại sao cậu muốn trở thành anh hùng? Tại sao cậu lại đấu tranh? Vì dục vọng sâu thẳm bên trong cậu?Hay muốn được công nhận ?"
Trái đất lúc này chỉ là 1 đống hoang phế,bầu trời đầy u ám,cảnh vật hoang tàn,sinh mệnh vụt tắt,sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây một cách đáng sợ...Chàng trai mang mái tóc màu đỏ cùng ánh mắt của sự ngây thơ và lương thiện đã vụt tắt từ lâu,giờ đây chỉ còn bóng tối và chết chóc qua từng ánh nhìn...Bây giờ cậu phải đối mặt với người cậu từng coi là người thân và là mục tiêu mà cậu vẫn luôn hướng tới.
"Tôi không phải anh hùng, cũng không phải phản diện"
Anh rút ra thanh Kusanagi no Tsurugi màu trắng sáng từ bao kiếm sau lưng,toát lên sự quyết tâm qua từng câu nói.
"Tôi là Kasha Kawaki,là một vị thần,Và tôi chiến đấu là vì cả thế giới này !!!"
Nhật ký ngày cuối cùng :
Cuộc đời tựa như một cuốn sách kể về những thứ mình đã đi. Chương là những sự kiện còn phần chính là những năm đã trôi qua. Trang sách chứa những nét bút ghi lại hành trình gian nan mà tôi đã bước đi trên cuộc hành trình của mình...
Ngày 14 Tháng 2 Năm 2014
Thành Phố Đà Nẵng - Quận Sơn Trà -Việt Nam
Buổi tối ngày lễ tình nhân năm ấy , những cặp đôi hẹn hò hoặc đã kết hôn đều muốn cùng nhau đi đây đó . Nhưng một cặp vợ chồng tuy đã có hai người con trai nhỏ nhưng bỗng lại mang về một cô bé nhỏ nhắn mang ngoại hình như một thiên sứ trước mặt hai đứa con trai của mình.
"Đây là đứa bé mà cha mẹ mang về , vì gia đình của con bé có chuyện không may nên từ nay hai đứa nhớ giúp đỡ con bé nhé."
"Hả..lại nữa à...."
Người mẹ nói xong thì đứa em trai nhỏ than vãn còn người anh trai thì lại thoải mái chấp nhận cô bé ấy.
"Nào , đừng có hành xử với chị ấy kiểu đó. Mẹ yên tâm đi , con sẽ lo tốt mà."
Sau khi người anh trai đảm bảo sẽ lo liệu tốt cho đứa em trai lẫn cô bé ấy thì bắt đầu đưa tay ra chào hỏi.
"Tớ là Nguyễn Lương Gia Bảo , năm nay 7 tuổi , còn cậu ?"
Cô bé rụt rè ấy nhìn biểu cảm tự nhiên và thoải mái của người anh trai về việc chấp nhận bản thân là một phần của ngôi nhà mới khiến cô có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng để đáp lại lời nói ấy.
"Nguyễn..."
"Hả ?"
"Tớ là Nguyễn Ngọc Ánh...mong cậu giúp đỡ..."
Sau màn chào hỏi ngượng ngùng ấy thì đứa em trai nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu sau đó quay lưng bỏ đi , còn cha mẹ thì yên tâm hơn. Người anh trai kéo tay cô bé ấy đi thăm quan nhà và xóm làng , đó là cách mà một mối liên kết không thể tách rời gặp nhau.
Ngày 14 tháng 6 năm 2014.
Tôi là Nguyễn Lương Gia Bảo , tôi có một đứa em trai và một cô em gái mặc dù cô ấy không chịu nhưng cha mẹ tôi cũng đồng ý việc không cần xưng hô kiểu ấy . Nhà tôi là một dãy phòng trọ khoảng 7 phòng nhưng trừ thằng em trai tôi ngủ với cha mẹ thì tôi và Ngọc Ánh đều có một phòng riêng .
Buổi tối hôm ấy Ngọc Ánh sang phòng tôi xài ké chiếc Laptop của tôi để coi phim chung vì cô ấy bảo rằng không thích coi một mình.
"Hỡi công chúa , anh tự nguyện trở thành hiệp sĩ để bảo vệ em hỡi công chúa Ruby"
"....Ngầu quá đi.."
Lời thoại của nhân vật nam chính ấy ở cuối phim thốt ra làm chị em phụ nữ nghe cũng phải siêu lòng , cô ấy nghe xong liếc qua chỗ tôi sau đó phồng má quay mặt qua chỗ khác.
"Này nhá , xin lỗi vì không thể nói được như trong phim ảnh nhé !"
"Tớ có nói gì đâu...Nhưng mà..."
Nói xong cô ấy suy nghĩ về thứ gì đó rồi cười khúc khích một cách khó hiểu.
"Cậu đang nghĩ gì thế."
"Tớ đang nghĩ là chúng ta có nên xưng hô tên như anime không , kiểu...nó cũng ngầu á."
"Cậu bắt đầu ảo phim rồi đấy...Oái !"
Cô ấy nhéo mạnh tai tôi sau rồi bỏ ra quay mặt đi chỗ khác , tôi đành nghĩ thôi chiều theo cô ấy đi xong.
"Ừm thì...nghĩ lại cũng thấy tên nước ngoài cũng khá ngầu đấy...cậu tính đặt tên bản thân mình là gì ?"
Cô ấy quay lại cùng nụ cười đắc ý vì hiểu tôi kiểu gì cũng sẽ chiều theo cô.
"Hmm....Không ấy cậu nói trước đi , tớ vẫn chưa nghĩ ra."
"Cậu là người nêu ý tưởng mà tớ phải nói trước à ? Thôi được rồi."
Tôi suy nghĩ một lúc sau đó nói ra cái tên kì lạ.
"Thế thì..Said Kawaki. Dịch ra cũng là Bảo."
"Phụt....Hả !?....Haha"
"Cái gì vậy , sao cậu lại cười !?"
Cô ấy phun hết nước vừa mới uống rồi cười phá lên , còn tôi thì cảm thấy hơi quê mặc dù không hiểu gì cả.
"C..cậu không còn cái tên nào hay hơn à...Thôi để tôi nghĩ cho."
"Tôi có lên ý tưởng đặt tên đâu cơ chứ !!"
"Hmm...vậy thì Kasha Kawaki...có được không ?"
"Nghe cũng hay đấy , theo ý cậu đi , từ nay tôi sẽ là Kasha. Thế cậu có tên cho mình chưa ?"
"fu...à không được..."
"Chuyện gì vậy ?"
Cô ấy nhắc đến cái tên gì đó sau ấy tỏ ra biểu hiện nhức đầu khó hiểu sau đấy cũng bỏ xuống và suy nghĩ tiếp như chưa có việc gì xảy ra , thấy cô ấy không để ý nên tôi cũng không nói tới và nhìn lên cuốn lịch treo trên tường.
"Đã 4 tháng rồi sao..."
"Hửm ? à phải nhỉ...tớ ở đây đã sang tháng thứ tư rồi...à phải rồi !"
"Cậu nghĩ ra rồi à ?"
"Tớ là Valentine . Tượng trưng cho kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau."
"Ừm , quyết định vậy đi nhé. Valentine~"
Kể từ ngày đó trở đi tôi lẫn cô ấy đều gọi nhau bằng tên riêng còn tên thật chỉ sử dụng lúc cần thiết và khi đi học với nói chuyện với người khác. mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy được một thời gian và đã đến lúc phải tạm xa nhau một thời gian rồi...
Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014.
Ngày hôm ấy là ngày mà tôi phải trở về quê hương của "Mẹ Ruột" của tôi nên đành phải giao lại trách nhiệm bảo vệ đứa em trai lẫn việc nhà mà thường ba đứa chia nhau ra làm. Nhưng vì em trai đã chấp nhận người chị gái mới nên tôi yên tâm đôi chút.
Vali quần áo xếp đã đầy đủ để trở về quê hương . Tại bến xe Đà Nẵng trở về Đồng Nai,Valentine cùng cha tôi giúp đỡ tôi vận chuyển những đồ cần thiết đi và cũng là để tạm biệt vì tôi sẽ đi trong 2 năm.
"Con về với bả nhớ sạch sẽ , ăn mặc gọn gàng với đừng để bả gọi lên đây chửi rủa cha nghe chưa thằng quý tử."
"Con biết rồi mà , với cả con để mẹ con gọi ba vụ học hành với lười nhác bao giờ đâu chứ."
Cha tôi dặn dò nhiều thứ từ lúc ở nhà đến khi ra bến xe vẫn dặn dò tôi thêm nhiều cái về cuộc sống sắp tới. Về phía cô bé đứng im lặng trước mặt thì cô liếc nhìn sang chỗ khác cùng đôi mắt đượm buồn trước bầu trời hoàng hôn cuối cùng năm ấy.
Tôi nhìn sang cô , cô cũng nhìn về phía tôi xong lau đi đôi mắt đang kìm nén nước mắt và nhắm lại nghiêng đầu nói.
"Tạm biệt câ..."
Tôi bước tới ôm lấy cô gái mà cậu yêu quý cùng bàn tay vuốt ve mái tóc đen dài suôn mượt luôn chăm sóc kĩ càng ấy trong sự bất ngờ và nước mắt không còn có thể kìm được một phút giây nào nữa.
"Ngoan nào đừng khóc nữa , chỉ một thời gian thôi , chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau mà."
"Cậu...cũng phải biết chăm sóc bản thân đấy biết chưa đồ ngốc..."
"Đã rõ rồi , sau này tớ trở lại đừng quên tớ là được. Tạm biệt cậu nhé , Valentine."
"Ừm...Hẹn gặp lại , Kasha."
Tôi bước lên xe sau đó nhìn lại chào cha lẫn cô gái ấy rồi sau đó trở về ghế ngồi của mình . Còn về phía Valentine thì cô ấy đã quyết tâm về việc gì đó và nở một nụ cười hạnh phúc mà cô vẫn luôn làm khi ở cạnh cậu.
"Valentine...một cái tên hợp với tính cách hiện tại của cô đấy , vậy cô đã lựa chọn hướng đi của mình chưa ?"
"Có thật là số phận của cậu ấy có thể thay đổi được không ?"
Sau khi chiếc xe đó rời đi thì thêm một người đàn ông xuất hiện đằng sau hỏi về lựa chọn mà Valentine phải đối mặt , kể cả ký ức lẫn cuộc sống hiện tại.
"Tôi sẽ kế thừa lý trí của đội trưởng...trước khi cậu ấy phải chịu đựng sự đau khổ."
"Với cả tôi thấy cuộc chia tay vừa nãy trông không giống cách mà anh em sẽ làm."
"Cậu ta chỉ lợi dụng tình thế thôi."
Người đàn ông đưa một chiếc vòng tay kỳ lạ cùng cái tên luôn hiện hữu trong đầu cô.
"Rafina Fuina...tôi không biết cô là ai nhưng thứ mà cô đã giao phó cho tôi...tôi sẽ sử dụng nó để hoàn thành ước nguyện của cô."
Cô bé nhỏ tuổi ấy cầm tỏa ra luồng khí lạnh lẽo cùng đôi mắt lạnh lùng khác thường tràn ngập sát khí và quyết định lựa chọn con đường sẽ tàn sát mọi thứ mà cô nhìn thấy...
Ngày 5 Tháng 9 Năm 2018.
"Huhu.... Nhớ đừng có quên anh em nha thằng đầu chim"
Tại bến xe Biên Hòa , những người bạn đã chơi chung với tôi nhiều năm đã quyết định tới tiễn tôi đi về Đà Nẵng vì đã xong khóa học cấp 1 và lên cấp 2 và cũng đã xong thỏa thuận của cha và mẹ ruột tôi , một đứa bạn trong nhóm khóc lóc om sòm làm tôi cảm thấy hoài niệm như 4 năm về trước"
"Bảo kệ nó đi , nó bị xàm ấy. Nhưng tao thắc mắc là cái thứ dài ngoằng sau lưng mày là cái gì thế."
"Cái này...Là một thứ quan trọng mà tao đã được tặng từ anh trai của tao."
"Thế bên trong nó , mày xem qua chưa ?"
Một chiếc hộp nhỏ nhưng khá dài có dây đeo và tôi đã được nhận từ người anh trai đã mất cách đây 3 năm của mình , vì không muốn nhớ lại nhiều thứ nên tôi chưa từng mở chiếc hộp này ra.
"Không đâu , tao sẽ để chiếc hộp này...bởi vì khi nhìn vào nó...tao lại nhớ đến người ấy."
"Tao hiểu rồi."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi tài xế cất tiếng lên "Chuẩn bị khởi hành" , tôi và nhóm bạn chào nhau xong tôi bước lên xe cùng vẻ mặt háo hức vì sắp được gặp lại bạn cũ.
Tại một hành tinh âm u và đen tối , một tòa thành lớn nằm ở trung tâm của thế giới .
"Thưa ngài lãnh chúa , chúng tôi đã phát hiện ra nơi phát ra một lượng "Thần Lực" cực lớn tại một tinh cầu nhỏ bé. Có khả năng đó là nơi sống của bọn chúng."
"Là vậy sao , tốt lắm."
"Một số người không thuộc quân đoàn đang cố gắng tới để chiến đấu , chúng ta có nên tiện tay ra quân xâm chiếm không ạ ?"
Trong tòa thành , một người đàn ông tỏa ra luồng khí đen dày đặc được gọi là lãnh chúa và một vị tướng dưới trướng hắn báo tin cho vị lãnh chúa để xâm chiếm trái đất nhưng đã bị từ chối.
"Mặc xác những tên đó đi , quân đoàn của chúng ta sau khi chiến đấu từ 4 năm trước vẫn chưa đủ mạnh để tiếp tục khiêu chiến đâu. Chúng ta cần thời gian. Magnus , ngươi sẽ đi xâm chiếm hành tinh quỷ."
"Vâng thưa lãnh chúa."
Buổi chiều ngày hôm ấy tôi xuống xe cùng cảm giác buồn nôn dữ dội.
"Mình...mình ghét đi xe khách..."
"Uống miếng nước đi."
"Hở...à , cha."
Tôi cầm lấy chai nước uống xong ngồi xuống tại một chiếc ghế đá gần đó vì đuối.
"Đã lâu rồi mới nhìn lại dáng vẻ thành phố này...trông nó không khác trước là bao."
"Mày chỉ mới xuống xe đã phán rồi , nhưng mà có nhiều thứ thay đổi hơn con tưởng đấy . Nào , về nhà thôi."
"Dạ , thưa cha."
Tôi xách những món đồ cột vào chiếc xe máy và được chở về ngắm nhìn thành phố yên bình nhưng đẹp đẽ này , quả là thành phố du lịch . Một lúc sau tôi cũng trở về dãy nhà quen thuộc của tôi.
"Ra xách đồ cho anh con nè Trà ơi !"
Thằng em trai tôi bước ra nhìn tôi với vẻ không được đặc biệt cho lắm nhưng vẫn chào hỏi và phụ tôi cất đồ vào phòng. Tôi không nhìn thấy Ngọc Ánh ở nhà nên hỏi đứa em trai.
"Chị mày không ở nhà à em ?"
"Bả đang đi chơi đâu đó rồi , mà khoảng 4 năm nay bả toàn đi đâu đó thường xuyên lắm . Đến mức mà em nhìn thấy bả đi qua đêm nhưng khi về nhà lại chối và cũng không ai để ý."
"Có việc đấy à , mà thôi chắc là việc học hành của chị mày thôi , anh cũng hay phải sang nhà bạn qua đêm mà."
"Cha mẹ cũng nói kiểu đó nên tôi mới ngán đấy ông già."
Tôi phớt lờ những lời nói ấy và tập trung sắp xếp lại căn phòng gọn gàng , bỗng thằng em tôi cố gắng nhấc chiếc hộp dài nằm ở giữa phòng mà tôi mang vào nhưng thất bại.
"Cá...cái này là gì mà nặng thế !! nhấc không nổi."
"À , riêng cái đó thì bỏ xuống để anh cất cho , anh cũng không biết tại sao không ai có khả năng nhấc cái hộp đó lên làm anh phải phiền giữ cái hộp đó từ xe khách đến đây."
"Trong này là cái gì đấy ?"
"Anh cũng không biết nhưng cũng không mở ra vì lý do riêng , mày cũng đừng tò mò chạm vào đồ anh đấy nhé."
"Biết rồi..."
Sau khi dọn dẹp phòng thì tôi nằm xuống với vẻ mệt mỏi , đôi mắt bắt đầu nhắm lại vì mệt mỏi nhưng cũng cười thầm vì “giấc ngủ không hẳn là nhàm chán”.
Tiếng đàn du dưa cùng cánh đồng hoa xinh đẹp và cây cổ thụ lớn nằm giữa bãi cỏ xanh . Tôi mở mắt ra và nhận ra bản thân đang nằm trong giấc mơ mà tôi đã từng rất bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy.
"Lại lười biếng nữa rồi sao ? Kasha."
"Tôi đã không thể nghỉ ngơi từ lúc sáng đến giờ rồi , còn cậu cũng chui vô đây thôi Suna."
"Tiếc quá , chỗ tôi hiện tại là buổi trưa , tôi nghỉ trưa là việc bình thường."
Cô gái đang đánh chiếc đàn bầu ấy tên Suna , một cô gái có vẻ trưởng thành tại một nơi xa xôi. Bỗng vào một ngày tại 4 năm trước,tôi và Suna tỉnh dậy tại nơi này và cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc nói chuyện nhưng dần về sau thì mọi thứ trở nên yên ổn , chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau về vấn đề gì vì chủ yếu chỉ ở lại để nghỉ ngơi.
"Suna này...cậu có nghĩ rằng sẽ có một ngày nơi này sẽ sụp đổ không ?"
"Tôi nghĩ rằng sẽ có , đó là lúc mà tôi và cậu sẽ thay đổi thứ mang tên số phận."
"Thế thì tôi chỉ mong thời khắc ấy sẽ không đến quá sớm..."
Tôi nằm ở dưới gốc cây cổ thụ và nhắm mắt cảm nhận sự yên bình lẫn tiếng đàn bầu ấy trong một lúc lâu. Đến khi không còn cảm nhận tiếng đàn bầu ấy thì cũng là lúc nên tỉnh dậy sau cơn mơ.
"Có lẽ...mình nên đi tiêu hết tiền tiết kiệm."
Tôi thảnh thơi đi bộ ngắm nhìn những căn nhà xung quanh trong một buổi tối bình thường nhưng trong đầu tôi cứ nhớ về chuyện cũ.
...
"Anh ơi...tại sao em phải học theo anh cái này thế !?"
Ngày hôm đó lúc tôi vừa trở về Đồng Nai vào 4 năm trước thì anh trai cả của tôi đã bắt tôi cầm cái khúc gỗ nặng và tập cho tôi cách vung lẫn những bài tập sức khỏe nghiêm khắc mặc dù tôi không yêu cầu điều đó.
"Đàn ông con trai phải khoẻ mạnh mới đủ sức để bảo vệ bản thân mình , nếu như mềm yếu thì không bao giờ làm nên chuyện. Không phải em còn cô bé nào mà em kể suốt ngày sao ?"
"ANH IM LẶNG CHO EM !!"
Khoảng thời gian đó thật vui cho đến khi hai người anh của tôi đi du học tại một đất nước khác.
5 Tháng Sau.
"Ở nhà đừng có làm phiền mẹ và lo mà học đi đấy biết chưa."
"Em biết rồi mà , anh lo mà học ở đó đi , em ở đây tự lo cho mình được."
Anh ấy chỉ cười một chút sau đó cũng quay lưng đi lên chuyến bay của mình , tôi thở dài cùng mẹ trở về nhà và sống một cuộc sống như thường ngày nhưng không còn hai người anh trai ồn ào nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn cho đến ngày hôm ấy.
"Anh trai cả đã mất trong một cuộc nổ súng còn đứa còn lại hiện đang mất tích không rõ lý do , bên cảnh sát đang cố truy lùng tin tức của cậu bé."
"Ông...ông nói gì cơ?"
3 năm sau có một ông già kỳ lạ đưa tin rằng anh trai cả của tôi đã chết , anh hai mất tích khiến mẹ tôi đau khổ quỳ xuống khóc còn tôi thì suy sụp đến nỗi bỏ cả kì thi và không ăn uống suốt nhiều ngày liền , kể từ ngày đó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Sau ngày đó tôi nhận được một chiếc hộp dài , không cần mở cũng dễ dàng đoán được nó là một thanh kiếm nhưng tôi không mở ra và luôn để đó cho đến bây giờ , tôi có lại tinh thần là nhờ cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi , chính Suna là người hiểu về sự mất mát và đã giúp tôi cố gắng đến bây giờ.
...
“Hiện tại mình nên cố gắng phần của mình là được rồi.”
Tôi đi tới tiệm sách nhưng đã dừng lại trước một con hẻm gần đó.
“Cô bé dễ thương đấy , khuya rồi còn đi đâu nữa đây ?”
“Ê , mày đang gạ con bé tiểu học đấy à , cẩn thận đi tù đấy haha.”
Một nhóm khoảng 4 người thanh niên lớn hơn tôi khoảng 4 tuổi đang gạ một cô bé giống học sinh tiểu học nhưng vẻ mặt có vẻ hơi vô cảm.
“Cô bé bị câm à , vậy thì để anh khiến bé hết câm nhé.”
“Dừng lại được rồi đấy anh trai , không ngờ đến cô bé tiểu học cũng không tha .”
Tôi tiến tới giữ lấy cánh tay trái có ý định kéo cô bé ấy với vẻ nghiêm túc còn tên cao to trông giống như đại ca tỏ ra tức giận sử dụng tay phải vung đấm về tôi nhưng tôi nhanh chóng né được và quăng tay trái của hắn và bồi thêm một nhát đấm vào bên tay khiến dây cơ của hắn bị co thắt đột ngột kèm cơn đau từ cánh tay khiến hắn ngồi xuống ôm cánh tay. Những người còn lại đều chạy đến đòi đánh tôi nên tôi kéo cô bé nhỏ ra xa rồi chờ đợi tên đầu tiên lao đến nhảy tới đá thì tôi chỉ cần đơn giản là né nó đi , khi tên đó đáp đất thì tôi gạt chân sau đó bồi thêm cái đẩy nhẹ đã đủ khiến hắn đau đớn còn những tên còn lại thấy không ăn lại nên tỏ vẻ muốn giảng hòa sau đó kéo 2 tên tôi đánh bị thương đi.
“Cách đánh đó…khỗng lẽ anh ta là…”
Cô bé ấy nói thầm trong miệng nhưng tôi không nghe rõ nhưng phải canh chừng mấy tên côn đồ đi khuất mắt mới an tâm thở phào nhẹ nhõm mà quay lại hỏi thăm cô bé.
“Em không sao chứ ?”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ , em ổn. Xin phép em về ạ.”
“Em về một mình vào trời tối này không ổn đâu , để anh đưa em về nhé.”
Cô bé ấy không nói gì mà bước đi về phía trước còn tôi thì ngơ ngác một lúc.
“Cô bé này…kì lạ thật.”
Tôi đi theo cùng cô bé một lúc lâu đến phía trước một đường hẻm khác nhưng có đèn sáng sủa hơn.
“Đến đây được rồi , cảm ơn anh.”
“Ờ…tạm biệt.”
Cô bé ấy đi vào trong con hẻm còn tôi thì đứng đó thở dài rồi nhìn đồng đồ điện thoại thì đã quá muộn rồi nên tôi chạy vội về lại nhà sách mua những dụng cụ học tập rồi đi về nhà , bụng tôi đói meo vì chưa ăn được gì còn ói ra từ lúc chiều nhưng cả nhà đã ngủ nên tôi chỉ lủi thủi về phòng nhưng căn phòng mà tôi khóa cửa từ trước lúc đi lại sáng và có ánh sáng đèn điện . Tôi đến gần thì nhìn thấy cô gái quen thuộc đang cầm điện thoại và những món ăn để trước mặt , cô ấy nhìn lại tôi sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói.
“Mừng cậu về , chắc cậu đói rồi nhỉ , Kasha."
Tôi nhớ lại lúc cuối tôi chia tay cô ấy và tiếng khóc kì lạ nhưng trở về hiện tại tôi cũng cười và đáp lại.
“Ừm , tôi về rồi đây…Valentine.”
Tôi vui vẻ bước vào và tận hưởng khoảng thời gian yên bình ấy , đối với tôi thì nó…à không , chỉ cần cô ấy thôi là đủ với tôi lúc này rồi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro