Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

#Tiếng đồng hồ treo tường kêu lách cách , từng nhịp từng nhịp một . Bên dưới nó ,có người đang say giấc ngủ . Ngủ rất say dường như không muốn tỉnh lại ...

(Ngoài lề :  viết theo tưởng tượng nên câu từ nó không được ổn lắm ,👉👈)
__________
- Hyeonjun à , chúng ta phải đi , đội khác sắp vào rồi kìa
Một giọng nói hơi khàn đáp lại lời nhắc nhở ấy :
-  Vâng anh
Peanut và Doran cùng nhau bước vào  hậu trường và đợi những người đồng đội còn lại ,đang trả lời phỏng vấn. Trông sắc mặt của Doran càng ngày càng kém , Peanut rất lo lắng nên đã bảo em về trước để nghỉ ngơi , nhưng ẻm rất cứng đầu .
Khoảng 15 phút sau ,đang dựa vào tường thì cả người Doran bắt đầu đỏ bừng và cơn sốt tăng nhanh chóng . Cậu cảm thấy rất khó chịu , chóng mặt đến không thể đứng vững nổi.
- " Mình bị làm sao vậy ?"
Tâm trí của Hyeonjun rối bời ..
- " Chắc do tối qua mình tập luyện hơi quá sức rồi nhỉ ? Hay là do tắm khuya ? " ...
Những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu , nhưng không có một câu trả lời nào hoàn chỉnh cả .
- " Đau quá ... Mình muốn ngủ... ". Nghĩ xong câu đó , sức lực của cậu dường như mất hết , đôi mắt nặng trĩu nhắm lại từ từ.
- Hyeonjun !!! ( Peanut)
- " Sao anh Wang Ho trông hốt hoảng dữ vậy , em chỉ hơi mệt thôi ". Thân hình Doran mất cân bằng , chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay săn chắc đã vươn tới đỡ lấy.
- Em đã bảo anh rồi mà , đừng tạo gánh nặng cho cơ thể . Nhìn xem bây giờ thế nào ??
Bàn tay lạnh chạm vào người cậu , đã giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo . Cố quay người sang và cười nói
- Không sao đâu Jihoonie .
- Đến tình trạng này rồi mà còn bảo không sao . Anh thật là hết nói nổi mà , haizz
- " Không sao thật mà ". Doran định nói tiếp câu nhưng cậu thực sự mệt lắm rồi . Cả người cậu đè hết lên Chovy rất thoải mái , bây giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi.
_____________
Kí túc xá GenG

- May là không xảy ra gì . Làm tụi này hết hồn ( Lehends)
- Tao đã thấy ẻm có dấu hiệu lạ nhưng không ngờ đến thế . Bác sĩ bảo tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi , tránh cho Hyeonjunie thức khuya cày . ( Peanut)
- Thằng này lúc nào cũng luyện tập quá độ, quên cả sức khỏe như vậy không ổn chút nào ( Ruler )
- Jihoonie, em bạn cùng phòng với nó , theo sát nó cho anh ( Ruler )
Chovy đưa tay làm ký hiệu đồng ý . Đôi mắt thì vẫn nhìn vào người đang thở đều trên giường , dáng vẻ rất chăm chú . 3 anh chàng kia thì vẫn đang trò chuyện với nhau rất rộn rã , được một lúc sau thì Chovy đứng dậy , mặc vào áo khoác , vừa bước tới cửa vừa hỏi.
- Các anh ăn gì không ? Em đi mua cháo cho anh Ran sẵn tiện mua cho mọi người .
- Được à nha. Lấy anh hộp mì Nongshim ( Lehends)
- Anh không ăn đâu (Peanut)
- Anh giống Siwoo ( Ruler )

Chovy tay đút vào túi áo khoác, hít một hơi dài không khí lạnh buốt của đêm đông. Con đường phủ đầy tuyết trải dài trước mắt, ánh đèn vàng lấp lánh khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng nhưng cũng đầy vẻ cô đơn. Bước chân cậu nhẹ nhàng nhưng lại để lại dấu trên lớp tuyết trắng xóa .
- " Nay xém chút nữa là mình lộ ra lun rồi , nhưng cũng tại anh ấy làm mình sợ quá chừng"
- "Với cả ,nụ cười ấy nhìn hoài cũng không chán ..."
- "Nụ cười toả sáng soi chiếu cho cả tâm hồn mình. Chỉ một thoáng thôi, nhưng nó đã xua tan mọi mệt mỏi, như là có thể chữa lành tất cả những vết thương vô hình trong lòng  " 
- Anh à , cứ vậy thì sao em khống chế bản thân được đây . Hyeonjunie hyung ~
_____
@ đến đây thoii , có ý tưởng rồi tui sẽ đăng tiếp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #choran