Chương 2 : Đó là đam mê của con !
- Hạ ơi ! Xuống ăn cơm đi con !
Hạ vội vàng chạy xuống nhà , bàn ăn đã được dọn đầy đủ.
Mặt Hạ tươi cười...Cô rất vui vì kì thi đã qua đi. Công sức bao ngày qua ôn tập và suốt 12 năm học hành cố gắng của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp. Điểm thi thì còn phải chờ nửa tháng nữa mới có , nhưng cô làm bài cũng được và về chấm qua thì cũng được ngót 27,5 điểm. Hạ vui lắm ! Với số điểm này thì chắc chắn cô sẽ đậu nguyện vọng 1 là trường Đại học Khoa học Nhân văn và Xã hội - Đại học Quốc gia Hà Nội ! Ước mơ được trở thành nhà văn cuối cùng cũng sắp thành !
- Điểm thi chấm qua được mấy con ? - bố hỏi kéo Hạ về hiện thực
- Dạ tầm 27,5 điểm ạ !
- Ừm điểm đó thì đủ rồi !
- Đủ gì ạ ?
Mẹ băn khoăn một khắc rồi nghiêm mặt lại , nói :
- Biết điểm xong con đổi nguyện vọng đi nhé ! Cho trường Đại học Luật lên đầu ấy !
- Tại sao ạ ? Nguyện vọng của con là trở thành nhà văn mà , sao lại học trường luật ? - Hạ bàng hoàng
- Haizzz...Bây giờ con thi xong rồi , mẹ cũng phải nói thật cho con biết , ngành luật mới là ngành mà bố mẹ hướng con đến !
- Sao cơ ? - niềm vui như chợt tắt , ước mơ bấy lâu nay như bị ai vò nát , Hạ không khỏi ngỡ ngàng
- Ngốc ạ ! Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ! Con cứ đi theo mấy cái nghề nhà văn rồi nay đây mai đó , đã khổ còn nghèo. Nhỡ đâu con không thành đạt rồi thì tiền đâu mà sống ? Bố mẹ không thể nuôi con cả đời được !
- Không ! Con không nghe ! Con muốn mình tự quyết định tương lai ! Con muốn đi theo con đường mình chọn ! Đó là đam mê của con !
- Con bây giờ hay rồi ! Mẹ nói còn không nghe ! Con xem...bố mẹ đã nhất thuận cả rồi ! Bố con đã làm luật sư , có thể chỉ bảo con thêm ! Con ngoan...nghe mẹ nha !
- Bố mẹ bị sao vậy ? Đó là đam mê của con cơ mà ! - Hạ hét lên , cô hất bát đũa rồi chạy lên phòng
Hạ khóa chặt cửa phòng lại , thả mình trên giường. Cô gục đầu vào gối khóc thật to. Tâm trạng rối bời vô cùng ! Cô thật không hiểu ! Tại sao ? Cô đã cố gắng suốt nhiều năm qua như vậy cơ mà , tất cả vì niềm đam mê bùng cháy , cớ sao...những người sinh thành ra cô , là bố mẹ cô lại không cho cô thực hiện mong ước ! "Mình đã cố gắng lắm rồi ! Nhưng chẳng ai hiểu được cả !"
Hạ khóc thật lâu rồi thiếp dần đi trong nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro