Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản diện

Bữa trưa của gia đình tôi diễn ra khá nhanh để kịp thời gian cho thằng Kiên nghỉ ngơi, chiều nay nó sẽ bắt xe lên Hà Nội. Sau khi dọn dẹp xong đống bát đũa, tôi chạy tót lên phòng, khoá chặt cửa lại để đảm bảo không ai có thể nhờ vả thêm chuyện gì nữa. Tôi rất thích đọc sách nhưng lại chẳng có tiền để mua, buồng ngủ của bản thân chỉ có vài ba quyển truyện nhỏ mà khi xưa tôi đã lấy từ trường cấp 2 mang về, những lúc rảnh không có gì làm, tôi lại lôi ra mân mê đọc đi đọc lại, và dù những con chữ là dành cho thiếu nhi thì tôi vẫn thấy ý nghĩa lớn chất chứa đằng sau từng trang giấy.

Sau khi đọc lại phần đầu của cuốn “Đứng Giữa Heo May”, tôi nhận ra mình không thể tập trung thưởng thức quyển truyện một cách bình thường được nữa, đầu óc cứ nhớ hoài về nụ cười của người thiếu niên mới gặp ban sáng. Sau một hồi không thể dập tắt được tính tò mò, tôi quyết định vào Facebook của Dư Huy để hiểu thêm về cậu.

Nhìn thoáng qua thì thấy cậu khá kín tiếng trên mạng xã hội, avatar là hình một chú chó con trông hài hài, còn lại thì chẳng đăng cái gì hết. Bạn bè thì ít mà toàn acc clone với đã bị hack, vậy mà Dư Huy không lọc đi, có lẽ cậu không dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho cuộc sống ảo, điều này làm hảo cảm trong tôi dành cho Huy tăng lên chút ít.

Tầm 10 phút sau, tôi thấy Dư Huy chấp nhận kết bạn với mình, chắc sáng giờ mới được nghỉ trưa. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây kế tiếp cậu đã gửi cho tôi một bức hình để chào hỏi.

Du Huy:

      Cre: nn

Không hiểu sao khi vừa nhìn tấm ảnh tôi đã bật cười, có cái gì đó lâng lâng khiến tôi không thể mím môi mình lại được. Một đứa con trai mà hay dùng mấy bức hình đáng yêu như vậy rất dễ làm tôi cảm động, và Dư Huy đã thành công thực hiện điều ấy.

Tớ nghịch linh tinh thôi, cậu nghỉ trưa rồi à?

Du Huy: ừm mệt quắn quéo người luôn, mà thấy cậu online nên muốn nói chuyện một tí hì hì.

Chăm chỉ ghê. Thôi cố lên nhé, thi thoảng tớ sẽ đến gặp cậu.

Du Huy: nhất trí, mà chỉ được đến vào tối thứ 2,4,6 và chủ nhật thôi!!!!!

Ủa sao vậy?

Du Huy: Vì muốn gặp người đẹp trai thì phải đặt lịch, lãng tử quá cũng bận rộn lắm!!!

Hahahaha... chả thấy hài :vv

Du Huy: :))?
Đùa thôi, bắt đầu từ thứ hai tuần sau là tớ đi học rồi, nên chỉ được gặp cậu vào mấy hôm kia thôi.

Cậu ấy vẫn còn đi học, thế mà tôi cứ tưởng Huy bỏ rồi ấy chứ. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn. Tôi đã hy vọng rất nhiều về việc cậu sẽ đăng kí vào trường của mình để theo học, nhưng đời nào dễ mong đến vậy. Ngôi trường sắp tới của Huy tên PTT, cách chỗ tôi những 20 km và phải đi xe bus đến trường. Ông cụ ấy nghiên cứu thấy PTT có nhiều năm thành lập hơn HTL (trường tôi) nên quyết định chọn nó để theo học, sao Huy không gặp được tôi sớm hơn cơ chứ?

Du Huy: à mà... cô sáng nay tính tình không được tốt nhỉ? Tớ thấy tức giận thay cậu đấy.

Phiền lắm, cứ mỗi lần đến nhà tớ là soi mói từng tí một, nói cho đã mà chẳng bao giờ thử đặt con mình vào vị trí ấy.

Du Huy: nhiều lần rồi sao? Cậu hiền ghê, thế này thì người ta lại được nước lấn tới...

Chịu thôi, tớ mà nói thì ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà, rồi cô Bảy lại rêu rao về việc bố mẹ không biết dạy bảo để đứa con gái mất nết blablabla.

Du Huy: Cần gì phải nói?
Chúng ta có thể trở thành phản diện theo nhiều cách.

Phản diện? Ít nhất là tớ muốn cô Bảy phải thu cái mồm mình lại.

Du Huy: Tối nay sau 7h gặp tớ ở bãi biển, chỗ vắng vắng nhé!

Tôi không hiểu ý Dư Huy là gì nhưng có vẻ nó không được tốt đẹp cho lắm. Mới chỉ gặp nhau vài lần nên bản thân không chắc là nên đặt trọn niềm tin vào cậu ta, dẫu sao thì một thân một mình đứa con gái đi gặp người con trai khác nơi vắng vẻ sẽ khá nguy hiểm. Nhưng tôi cũng tò mò về ý định “làm nhân vật phản diện” của cậu. Phản diện là tuyến đối đầu với nhân vật chính nên đa phần chúng thường là người xấu. Nhưng trong nhiều trường hợp nhân vật chính được xây dựng theo hướng phản anh hùng thì dàn phản diện ấy lại là người tốt. Và đã là phản diện thì chỉ có thể là nhân vật phụ, chỉ có thể mang vai trò mờ nhạt trong cuộc đời của người khác, cố gắng để làm nổi bật giá trị của mình từng chút một.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đến gặp Dư Huy, nhưng không quên dấu theo một con dao nhỏ trong người, đề phòng trường hợp bất trắc.

**************************

Sau khi vắng đi sự hiện diện của thằng Kiên, gia đình tôi chẳng còn tiếng nói cười thân thiết nào nữa. Cả bữa cơm cứ im im không giả lả với nhau câu nào, bố mẹ xưa giờ cũng có những lúc cãi cọ to tới mức cầm nồi cơm điện ném vào đầu nhau, lúc đó hai anh em tôi chỉ mới cấp 2. Còn giờ Kiên lớn hơn nên bố mẹ không muốn để con cái phải lo nhiều thứ, nhưng thi thoảng vẫn hay chiến tranh lạnh. Sau khi cả nhà lên phòng nghỉ ngơi, tôi bê bát đũa xuống bếp rửa một cách nhanh chóng, tiếp đó thì cũng không quên rút một con dao gọt hoa quả trong chạn bát ra rồi hồng hộc phóng lên phòng.

Lần này tôi sẽ mặc một bộ quần áo đen để hợp hơn với bóng tối, chuẩn bị xong xuôi lúc 6 giờ 57 phút, hơi muộn so với dự tính rồi cũng vác xe điện ra ngoài, bố mẹ đều đang xem phim hoặc bận chút công việc nên không ai biết con gái đã rời nhà đi, như vậy thì càng tốt.

Vào buổi đêm nơi đây khá mát mẻ, tuy là chẳng còn thấy vạt nắng hạ nào nhưng những cây cột đã được lên đèn hết, điều đó làm tôi không còn cảm thấy bất an. Mà đúng hơn thì khi người ta yêu quý nhất trên đời này mất đi, ta sẽ không còn cảm giác sợ hãi với sinh vật tâm linh nào nữa, vì ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể nghĩ họ giống như người thân của mình.

Đặt chiếc xe điện nhờ nhà dân, tôi đi bộ dọc theo bờ biển. Chẳng biết chỗ vắng vắng mà Huy nói là ở đâu vì vào buổi tối sẽ có rất nhiều nơi như vậy, tôi cứ đi mãi, mò mẫm cho tới khi nhìn thấy bóng hình người con trai đang ngồi một mình trên tảng đá to, đầu hướng ra biển theo cách tập trung tới mức họ không thể nhận ra có ai đó đang tiến lại gần.

“Tớ đến hơi muộn nhỉ?”

Sau khi giọng nói của tôi vang lên, cậu mới quay đầu lại, trong bóng đêm nên tôi không nhìn rõ Dư Huy đang cầm thứ gì trên tay, cậu vẫn mỉm cười rồi nhảy xuống khỏi vách đá.

“Tớ ngồi đây từ chiều rồi.” Dư Huy tiến lại chỗ tôi, lần này cũng có thể nhìn rõ thứ cậu đang cầm trên tay là một cái áo màu đen đang bị gập lại, bao bọc lấy thứ gì đó bên trong. “ Rủ Đan ra mà không thấy rep, tớ còn tưởng cậu không đi nữa... Cậu đến làm tớ vui lắm.”

Huy lại nhìn tôi bằng đôi môi khẽ mỉm, trong lời nói của cậu tôi thấy được cả sự tủi thân, cô đơn ẩn sau nụ cười phóng khoáng mà người thiếu niên luôn để lộ ra ngoài, dù không phải kẻ mạnh, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ Dư Huy. Bạn có tin rằng những đứa trẻ có quá khứ bất hạnh sẽ có thể nhìn thấu nhau qua đôi mắt không? Tôi thấy nỗi đau đó đã hoạ lên đôi mắt cậu một màu rất buồn.

“Thế hôm nay cậu định biến tớ thành phản diện như thế nào?”

“Tadaaa.” Huy phẩy trước mặt tôi chiếc áo đen khi nãy, bây giờ nhìn kĩ tôi thấy nó giống như áo dài ấy, nhưng trông bí ẩn và đen sì, trên mình điểm vài hình thù gì đó màu đỏ đỏ. “Biết gì đây không?”

Quen lắm, chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu rồi, tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác vài giây, cố lục lọi trong kí ức của mình về nguồn gốc của loại áo này. Là gì, là gì, là gì nhỉ...

“:)), đm là áo của Itachi mà!!”

Sau câu trả lời của tôi, Huy cười thành tiếng, còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh cái áo còn có cả mấy thứ tóc giả. Trong “Naruto” thì Itachi là phản diện, vậy hoá ra ý cậu ta bảo là như này á hả, tôi cũng hơi bất ngờ và buồn cười bởi tính cách trẻ con mà mà thằng nhóc 17 tuổi đang gìn giữ.

“Giờ thì tớ hiểu rồi, nhưng ở đây mà cosplay là người ta tưởng mình dồ đấy.”

“Cậu chưa hiểu đâu.” Huy giơ ngón tay trước mắt tôi. “Chỉ một người thôi là đủ.”

Ah chẳng hiểu gì hết, đáng ra tôi vẫn sẽ nghi ngờ về lời nói của Huy cho tới khi cậu hỏi về ngôi nhà của cô Bảy, tôi mới nhận ra ý đồ của người con trai trước mặt.

“Cậu định mặc cái này để doạ người ta đấy à?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của Huy, biết rằng cậu ta có ý tốt với mình, nhưng cách này chẳng khả thi tẹo nào, chỉ trêu được trẻ con thôi. “Không được đâu, bỏ đi.”

“Chưa thử sao biết.” Dư Huy tiến thẳng về phía trước tránh đi ánh nhìn của tôi. “Chí ít cũng làm cậu vui một chút.”

Tôi thở dài, sau đó cũng dắt cậu đến chỗ xe điện của mình. Trong khung cảnh đầy sao, có đứa con gái lai một thằng con trai cao hơn mình hẳn cái đầu, có lẽ Huy cũng tầm cỡ trên m75 bởi người đằng trước đã 1m66 rồi cơ mà.

Đến nhà cô Bảy khi đồng hồ đã điểm tầm 8 giờ hơn, lúc này thì ai cũng lên phòng riêng hết rồi, tôi không biết ý định tiếp theo của Huy là gì, chỉ thấy cậu thay bộ đồ, đội tóc giả màu trắng và gắn thêm ít râu.

“Lấy mấy cái này ở đâu thế?” Vừa hỏi, tôi vừa chỉnh lại giúp cậu bộ quần áo dù không biết bước tiếp theo y sẽ làm gì.

“Thi thoảng nhân viên cửa hàng tiện lợi phải hoá trang để thu hút khách, tớ mượn từ đó.”

“À”

Sau khi trang phục chỉnh tề xong xuôi, Huy mới bàn chiến lược với tôi.

“Tớ sẽ đóng giả thầy pháp, giờ chúng ta phải dụ cô Bảy ra ngoài, tránh người thân thấy được.”

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý định của Dư Huy, kể ra thì nó cũng khá hợp lý đấy chứ, người lớn thường hay sống theo chủ nghĩa duy tâm mà.

“May cho cậu là chồng cô Bảy đi làm xa, giờ chỉ còn cô đấy với cái Hương ở nhà thôi.”

“Ơ thế thì tốt quá, ta sẽ vào thẳng cửa sổ phòng cô luôn.” Huy nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt ái ngại của người đối diện, cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi nói.“Không sao, cậu đứng ở ngoài này đợi tin tức của tớ cũng được, tớ siêu trèo tường lắm!”

Sao lại có thể để Dư Huy vào trong một mình được, thế là tôi cũng đồng ý đi chung với cậu. Là người quen nơi này hơn nên tôi sẽ chủ động mở đường trước. Nhưng đi mấy bước rồi vẫn thấy Huy đứng lặng người ở đó.

“Đi thôi Huy, sao cứ đứng im vậy?”

Dư Huy im lặng, điều này làm tôi hơi bất an, cậu ấy quay người về phía tôi, chìa bàn tay ra rồi nói với tông giọng trầm trầm.

“Trước tiên thì... cho tớ mượn con dao của cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro