Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên

Năm 15 tuổi, tôi xây dựng một kế hoạch mà không được phép thực hiện, đó là khóc một nghìn lần. Bao nhiêu ngày nắn nót từng dòng cảm xúc vào trang nhật kí, đôi chữ còn ẩn lệ ướt nhoè, sau cùng thì vào tuổi 17, số lần sướt mướt đã vượt qua ngưỡng một nghìn, còn chưa tới nổi cái năm 18 đẹp nhất của đời thiếu nữ, nhưng dù gọi là đẹp nhất, thì cũng chẳng mang tác dụng gì với thân phận của tôi.

Bây giờ đang là giữa tháng 8, nó ngang ngạnh thiêu đốt từng đọt sóng trào trong tâm khảm, vẫn cố gắng nhồi nhét cái rực cháy của một mùa hạ sắp tàn. Sau cùng thì cũng phải lâm vào vòng quay cuồng với thanh âm inh ỏi của cuộc sống. Bao trùm lên tất cả là tiếng ve ngân, như một bản hoà ca về sức nóng bỏng những ngày cuối hạ, khiến người nghe chỉ muốn nở một nụ cười mà giương tay bóp nghẹt kẻ mang danh nghệ sĩ thối nát.

Sải chân vẫn đều đặn, từng miền kí ức lại dạt dào trong tâm tưởng, sóng biển đưa nó trở về, tôi nghe thấy tiếng sóng gọi vồn vã hoà trong từng nhịp ve kêu, còn bản thân thì bỏ mặc và bước tiếp.

Thuở thơ ấu, tôi hay trốn nhà mà lên tận một vùng đồi chỉ cây với suối để ngủ với bà nội. Nội sống cô đơn trên một khoảng đất nhiều cây cỏ dại, nơi đã ươm mầm xanh cho những đứa con bé bỏng, và đến hôm nay, chúng bỏ quên người mẹ già, để một mình bà leo lắt nơi xó xỉnh heo hút. Có lẽ tôi là đứa cháu duy nhất thương bà thật lòng, cô chú trong gia đình hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ như một loại nghĩa vụ, nhưng bà bảo “người già, sợ nhất là cô đơn.”

Mảnh đất bà sống nằm ở nơi hoang vu và ít người qua lại, chỗ ấy có cây cầu mà chẳng thấy ai từng đi qua, bắc ngang một con sông không mấy xiết, nhưng đủ, có lẽ vậy. Ngày bà mất, cũng chỉ ít người đến thăm viếng, đa phần là nhờ ai đó gửi phong bì, sau cùng, chỉ còn lại mình bà là gắn liền cuộc đời của mình với núi rừng nơi đây. Nói sao nhỉ, tôi đã quá chán ghét cái lũ người quê mình, nếu không thể động lòng thương, thì cũng đừng để tâm tới một cái gì khác. Vậy mà lúc cần sự quan tâm thì không có, lúc cần người bêu riếu thì đâu đâu cũng xuất hiện.

Đến nơi rồi, sau một quãng đường khá dài, hiện tại tôi đã đặt chân đến trước thềm ngôi nhà năm xưa. Chốn thân quen của bà, cây cối vẫn im lìm, ngôi nhà thì chẳng còn hơi ấm, cửa không khoá vì làm gì có ai lại đến đây ngoài tôi, kể cả bố mẹ hay những đứa con bé bỏng mà bà nuôi nấng khi xưa, chúng đã quên hết rồi. Bàn thờ của bà được đặt ở nhà bác cả, nơi đây có chăng chỉ còn sót lại vài mảnh kí ức của tôi về bà mà thôi, nhưng tôi vẫn ở lại, ngắm nhìn từng ngóc ngách đã bám đầy bụi bặm, ngả lưng trên chiếc giường tre chẳng biết đã mọt hay chưa. Tôi nhớ bà, nước mắt cứ thế chảy, lại vượt qua số lần khóc trong bản kế hoạch rồi, nhưng chẳng sao nữa, dù gì thì tôi cũng sắp thực hiện nó đây. Sau khi thôi nước mắt, tôi đặt một bông hoa cúc trên đầu giường rồi rời đi.

Sau vài phút, tôi đã thấy được hình dáng của cây cầu cũ, nơi chôn giấu kí ức chỉ hai bà cháu biết. Bao năm trôi đi, có lẽ quá ít người còn nhớ tới sự tồn tại của nó, nên cây cầu không có dấu hiệu hư hỏng, nó vẫn trải mình nối tiếp đường đi, nhưng xem chừng còn chút chênh vênh, không phải do thời gian, mà ngay từ đầu đã vậy. Nước sông đến giờ vẫn chẳng thay đổi, không biết nó sâu đến đâu, nhưng dòng chảy thì nhẹ lắm. Ngắm nhìn trời đất lần cuối, có lẽ đã đến lúc để ra đi rồi, tôi không còn lí do gì để sống nữa, ngày mai hay ngày kia, có lẽ tôi sẽ phập phồng trôi theo dòng nước, vĩnh biệt bố mẹ.

“Áaaaaaaa đm”

Tôi nhảy rồi, nhưng khát vọng hoà vào dòng sông sâu đã bị chặn lại khi có một ai đó kéo lấy tay mình. Tôi đã từng xem những cảnh thế này trên phim, nhưng quả thật tất cả chỉ là dối lừa, cái đau bị giữ tay như thế này nó thậm chí còn đớn hơn cả cây búa bổ vào người, cảm giác như hai tri sắp lìa ra khỏi cơ thể, tôi thì chỉ muốn một cái c.h.ế.t lành lặn mà thôi.

Sau một hồi bị tra tấn cánh tay, người kia cũng lôi được tôi lên, đó là một cậu thanh niên ngang tuổi, mặt mũi khôi ngô và có phần lạ lẫm, cậu nở nụ cười như mang theo cả đời nắng, để mà nói tầng lớp thanh thiếu niên biết đến sự tồn tại của nơi này, ngoài tôi, dường như là điều vô cùng khó tin.

“Xin lỗi nhé, nhưng chỉ có vậy mới lôi được cậu lên.”

“Quen biết gì đâu mà...”, tôi đã muốn thốt lên câu ấy, nhưng nghĩ rồi lại thôi, buồn cười thật nhỉ, dù muốn tự tử nhưng tôi lại sợ đau, chọn một cái chết chóng vánh đỡ hơn là từ từ cảm nhận, như giờ đây tôi lại phải mải mê nắn nắn cánh tay mình lại.

“Tuy không quen biết nhưng tớ thấy có vẻ cậu cần sự giúp đỡ.”

“Cậu xem nhiều phim quá đấy, tớ định xuống để lôi con chó lên, nãy nó rơi ở dưới này. Trông nước dịu thế kia mà, c.h.ế.t thế quái nào được. Nhìn kìa, con chó nó đang trốn sau gốc cây si ấy.”

Quả đúng như dự đoán, cậu ấy quay ra sau lưng, nơi tay tôi chỉ, ngay lập tức, tôi lao xuống cầu để thực hiện ý nguyện dang dở của mình.

“Áaaaaa lại nữa.”

Lần này chưa kịp nhảy xuống, cậu ấy đã nắm ngay được tóc tôi và giằng lại, chó thật, lần nào cũng đau khủng khiếp.

“Cậu có thôi đi không, nếu cậu muốn chết, thì tớ sẽ đi cùng cậu.”

“Ừ giờ chúng ta nhảy cùng nhau nhé!”

Vừa dứt câu, tôi thấy biểu cảm cậu thoáng chút ngạc nhiên, gương mặt sáng sủa lỡ đơ ra vài giây, rồi lại mỉm cười.

“Không, tớ đùa đấy.”

Quả là một câu trả lời không thể nào dễ mến hơn, tôi ngồi phịch xuống cây cầu, cậu cũng làm theo, cả hai cứ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, nắng chiều nhẹ buông vài vạt lả lơi lên đôi chân đang đẩy ra phía trước, trời trở nên hồng hào, khác xa với cái cuộc sống mà nó mang lại. Khoảnh khắc định nhảy cầu lần hai, thú thực tôi đã nghĩ một là c.h.ế.t, 2 là sống, nghĩa là giây phút đó tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ lại cứu mình, nghĩa là tôi còn không đủ can đảm để c.h.ế.t, chỉ nghĩ đến chuyện sống thôi thì đúng là con tim vẫn chưa thực sự buông bỏ.

“Cậu tên là gì thế?”

Hoàng hôn sắp tàn, tôi cũng cần biết cái tên của người đã ngắm mặt trời lặn với mình cả buổi chiều nay, nhưng cậu chỉ mỉm cười.

“Tớ không thể nói luôn bây giờ, cậu chỉ có thể biết tên tớ nếu còn sống đến tuần sau. Chủ nhật tới tớ sẽ đợi cậu ở đây, được chứ?”

“Ừ.”

Cậu ấy không nói tên luôn, có lẽ để gia tăng sự bí ẩn? Hay cậu nghĩ làm vậy có thể duy trì sự sống của tôi thêm một tuần nữa? Có quá nhiều thứ tôi còn thắc mắc về chàng thiếu niên này, nhưng đúng thật là nên để dịp sau, trời cũng đã muộn rồi. Cậu vẫn nở một nụ cười ấm áp, làm kiểu tay chào tạm biệt quen thuộc rồi rời đi, bóng cậu tan dần vào lùm cây, để lại trong tôi nhiều mối trăn trở.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro