Giả dối
“Mai cu lên Hà Nội, để mẹ ra chợ mua ít thịt cho con mang lên nhé!”
“Thôi mẹ ạ, con tự lo được thức ăn mà, bố mẹ giữ tiền mà đăng kí khóa học thể thao với mấy cô chú trong xóm á.”
Chẳng là ngày mai thằng Kiên đi học, những giờ phút quây quần ăn cơm thế này làm tai tôi muốn bùng nổ. Nào là vài lời nói ngon ngọt theo kiểu công nghiệp, nào là sự giả trân luôn cố tỏ ra mình là đứa con ngoan của thằng anh trai, tất cả khiến lông tay tôi như muốn dựng đứng lên mà chọc thẳng vào người đối diện.
“À Đan, thế mày đã biết thi ngành gì chưa?”
Đang cúi xuống ăn cơm, tôi giật thót vì có người nhắc đến mình, thằng Kiên nhìn tôi và nở một nụ cười, rõ ràng nó chỉ đang khích đểu chứ chẳng có ý muốn quan tâm nào cả.
“Suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng mà có được cái gì đâu? Học nữa để làm gì?” Bố cất lời rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nghiêm nghị. Cũng không có gì bất ngờ, tôi vừa cúi xuống bát cơm, vừa lí nhí cất lời.
“Trong cái nhà này mọi người chỉ nghĩ tới thằng Kiên chứ có ai là để tâm tới chuyện học hành của con đâu?” Chẳng biết sao sau khi nghe câu nói của bố nhắc đến mình, tôi thấy tủi thân ghê gớm, rõ ràng họ còn chẳng biết con gái mình có thế mạnh về môn gì, chỉ chăm chăm đánh giá năng lực của một người qua vài con điểm toán. Thậm chí số lần bố mẹ biết học lực của tôi là khi vô tình thấy tin nhắn smas và vô tình dí nhầm vào xem, tại sao không ai công nhận tôi vẫn đang cố gắng từng ngày? Không ai công nhận rằng tôi khá về kiến thức xã hội cơ chứ? “Số lần bố mẹ đi họp phụ huynh cho con từ tiểu học cho tới giờ còn chẳng nổi 4 lần.”
“Họp hành thì ảnh hưởng gì? Mày nhìn anh Kiên nổi tiếng trong trường như thế nào, còn mày thì như bù nhìn, do mày lười chứ gen nhà này không ngu.” Lần này lại đến lượt mẹ dạy dỗ tôi, có lẽ những lời trong cơn tức giận của bản thân vừa buông ra hơi hỗn, thằng Kiên vẫn cứ nhìn tôi cười khểnh, chân rung rung như đang thưởng thức điều gì thú vị, còn tôi thì sắp bật khóc đến nơi dù rằng biết nó chẳng có gì quá đau buồn cả, nhưng sống mũi cứ cay dần và nước mắt chuẩn bị trào ra. Mẹ kiếp tôi không kìm được.
“Vậy thì con không phải gen nhà này rồi, con ngu lắm.” Để không muộn trước khi bố mẹ thấy sự yếu đuối của mình, tôi buông đũa xuống và đứng lên. “Xin phép con không ăn nữa.”
“Đấy, nuôi đến bây giờ để được nghe nó nói câu từ mặt gia đình đây này.” Bố nói với giọng điệu châm biếm, sau đó mẹ cũng phụ họa thêm. “Chị đấy là chỉ có đi lấy chồng thôi.”
Tôi đi thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại để không nghe thấy âm thanh gì nữa, câu cuối còn sót lại là giọng của thằng Kiên nũng nịu: “Bố với mẹ ăn đi, nó đang ở tuổi nhạy cảm nên vậy ấy mà.” Thế là cả gia đình tiếp tục ngồi cười nói với nhau, chỉ chừa lại đứa con út đang tự nhốt mình trong phòng tắm, tiếng léo nhéo khiến tôi không nghe rõ họ đã nói gì, nhưng có lẽ là vui vẻ, chỉ còn mình tôi là ôm mặt ngồi khóc thút thít. Chẳng biết bà nội có đau lòng khi thấy đứa cháu gái đang ngày một sa đọa và tách mình xa khỏi tổ ấm gia đình hay không nữa.
*********************
Thằng Kiên đi vào chủ nhật để nhập học vào sáng thứ 2 luôn nên mẹ bắt tôi phải ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Nơi đó cách chỗ tôi khá xa, xa hơn trường học một tí nên vừa đi tôi vừa chửi thề, chả hiểu sao đến hôm nay rồi nó mới ngỏ ý mang nước giặt của nhà đi, mẹ thấy vậy liền bắt tôi ra tận cửa hàng tiện lợi để mua cho dù ngay gần nhà cũng có quán bán hàng.
Nay là ngày nghỉ nhưng trên đường vẫn còn đầy học sinh, kiểu một là đi học thêm, kiểu hai là đi chơi với người yêu, kiểu ba là tôi. Trời cũng không nắng gắt mấy nên bản thân thấy cũng được an ủi chút ít, thong dong đi trên đường ngắm nhìn phố phường ngày một thay đổi, nó vẫn được coi là vùng quê với người ở thành thị, song với tôi thì nơi đây đã khác xưa nhiều rồi, chẳng biết bao giờ vùng quê này mới trở thành một thành phố thực sự, lúc ấy tôi sẽ cố tìm một ông người yêu có nhiều đất cho mà xem.
Cửa hàng tiện lợi nay cũng khá đông, có nhiều học sinh đến dựa vào số xe điện dài được xếp ngoài lán. Việc quá quen thuộc nơi này khiến tôi không còn chút hứng thú gì mà phải để tâm quá nhiều, tôi đến với một tâm thế sẽ nhúp vội nước giặt quần áo và ít nước có gas để uống. Thật ra tôi là một đứa con gái thẳng 100% nhưng lại có những thói quen hơi giống con trai. Kiểu như chơi game sẽ chọn nhân vật nam, xem phim sẽ thích thể loại đánh đấm, kinh dị, cũng chẳng có đam mê nhiều với mấy bộ tình cảm, và hình như cơ thể tôi còn khá hợp để nói rằng nó khỏe như một đứa con trai. Chưa bao giờ bị say xe, tửu lượng lớn. Tôi uống được rượu và thích thưởng thức bia để lạnh, song sau khi lên lớp 10, tôi biết uống nhiều bia sẽ làm bụng to ra nên đành phải từ bỏ sở thích của mình. Từ đó mỗi khi gặp chuyện buồn tôi sẽ chuyển xang uống nước có gas, thú thực giây phút tu chai nước coca vừa khui mới đã làm sao, nó mạnh đến nỗi tôi cảm giác như chúng đang mổ xẻ cổ họng mình, dù gì thì hành hạ bản thân ở cấp độ nhẹ cũng không có chi là nguy hiểm lắm, nhỉ?
Tìm hãng Hygiene khó thật, có lẽ do kén người sử dụng mà tôi kiếm mãi bên ngoài không thấy, mò mẫm suốt một hồi mới lôi ra được. Mỗi lần đến gian hàng này, tôi lại vô thức đưa mũi vào ngửi, ngàn thứ hương thơm nồng nàn cứ phả vào khứu giác như để quyến rũ khách hàng “hãy đến và mua hết chúng tôi đi”. Nhưng mà hít nhẹ thôi chứ mạnh quá là nó nồng lắm, không khéo lại buồn nôn vì bị sặc hương ấy chứ.
Cửa hàng tiện lợi này giống như một siêu thị mini vậy, cái gì cũng có, chỉ tiếc là nhỏ hơn thôi. Sau khi chọn xong nước giặt, tôi định sẽ mua thêm một lốc coca nữa, tiền này là do đợt nghỉ hè tôi đi làm, sau khi cho mẹ thì tôi còn giữ lại chút ít, đủ để mua vài thứ linh tinh.
Đi một vòng mà không thấy chỗ nào đựng hẳn một bọc coca, toàn loại tách lẻ dù rõ mới tuần trước tôi còn thấy cả đống. Loanh quanh một hồi vẫn không có chút tiến triển, thấy nhân viên đẩy mấy hộp carton đi qua lại ngại không dám hỏi, mà nghĩ kiểu gì thì mình cũng lớp 12 rồi nên cuối cùng cũng chạy tới mở lời.
“Anh ơi cho em hỏi... mấy cái lon coca mà đựng hẳn trong một bọc để ở đâu ạ?”
Người nhân viên kia có vẻ khá bận rộn, chẳng thèm quay đầu lại chào khách một câu mà chỉ nói “Đợi em tí” rồi đi vào trong kho lấy đồ. Bảo sao tôi tìm mõ mẫm mãi không thấy, ra là người ta vẫn chưa để ở ngoài. Tầm 20 giây sau anh ấy bước ra và cầm trên tay một thùng đã rạch vỏ sẵn, sau đó tôi đi lại lấy một bọc.
“Ơ Đan?”
Ủa... Tôi quay xang người bên cạnh để xác nhận có đúng là anh nhân viên vừa gọi mình không. Tôi cũng đã thắc mắc lâu về việc những người làm trong siêu thị hay cửa hàng tiện lợi thường đội một chiếc mũ và đeo khẩu trang dù không ra ngoài nắng. Người trước mặt cũng vậy, nhưng dựa vào giọng nói và ánh mắt này, tôi đã có chút ngờ ngợ, cậu ấy vẫn nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại.
“Ui... cậu đeo khẩu trang nên tớ không nhận ra.”
Sau khi bản thân vừa dứt lời, tôi thấy cậu bỏ miếng vải trên gương mặt, để lộ một nụ cười vô cùng tự nhiên, thôi miên người đối diện khiến họ cũng không đành lòng mà phải đáp lại nó.
“Lâu rồi không gặp, lúc về tới nhà tớ mới nhớ là chưa biết cách liên lạc với cậu.”
“Cậu làm ở đây hả?”. Một câu hỏi đầy thừa thãi, tôi chẳng dám thắc mắc gì về việc cậu đang học trường nào vì nhìn vào bộ đồng phục này thì cá chắc cậu đã thôi học, có lẽ gia đình Dư Huy khó khăn, nhắc tới sẽ khiến cậu phiền lòng và tự ti mất. Huy đáp lại tôi bằng cái gật đầu và kèm theo nụ cười mỉm, một con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Lần thứ ba đối mặt nhau, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, cậu nhìn thấy nước giặt tôi đang cầm cũng thao thao về mùi hương mà cậu say mê, tôi luôn thích cái cách cởi mở, gần gũi mà Dư Huy mang lại. Thật ra tôi đã chọn được đồ cho mình rồi nhưng cũng vờ như còn muốn tìm thêm vài thứ ưng ý, chúng tôi đi tiếp mấy gian hàng nữa, từng đồ vật mà tôi đặt tay lên đều có thể trở thành chủ đề để nói chuyện, cái nhiệt huyết mà Huy mang đến cũng giống như Hải Âu vậy, khiến người khác thoải mái mà không cảm thấy phiền phức gì.
Đang nói chuyện vui vẻ thì có khách đến hỏi Dư Huy về vị trí đồ gia dụng, cậu ấy chuẩn bị tạm biệt tôi để tiếp tục làm việc thì vị khách kia đã cất tiếng kêu đầy chua ngoa.
“Ôi Đan đấy à?” À ra là người quen mà tôi luôn khó chịu, một người đàn bà cay nghiệt hay xỉa xói và hạ bệ những đứa trẻ không mấy nổi bật để làm tôn lên vị thế của cô con gái mình. Mụ Bảy luôn tỏ ra thân mật nhưng thực chất là soi mói tôi, rất nhiều lần, và lần này tôi cá bà ấy chẳng định nhờ vả gì Dư Huy mà chỉ đang cố tình nhắm vào tôi thôi.
“Cháu chào cô.”
“Đây là người yêu cháu à?” Nói rồi bà Bảy chỉ tay vào người Dư Huy, lông mày nhướn lên đôi chút, chưa kịp để tôi phân trần, mụ đã vội tranh lượt lời. “Cùng lớp 12 rồi mà con Hương nhà cô chỉ có ăn với học, chẳng bao giờ phải nhắc.”
Có cái con cu, con Hương tháng thay chục anh, chắc lại vừa mới chia tay người cũ chứ “chỉ ăn với học” cái quái gì.
“Mà cháu bảo anh Kiên lên Hà Nội giới thiệu cho vài người thành phố lắm tiền, chứ như cái thằng này...”
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, mụ ái ngại nhìn xang Dư Huy rồi nở một nụ cười thân thiện.
“Mà cháu học xong chắc cũng đi lấy chồng nhể? Mình như này thì lấy sớm cho đỡ khổ, muốn đi học thì phải thật sự giỏi cơ.”
Tưởng gì chứ học lực của tôi với Hương có khác gì nhau đâu, chẳng qua bà ta thì suốt ngày khoe con gái, còn gia đình tôi chỉ có Kiên Kiên nên ai cũng nghĩ tôi học dốt lắm. Mà công nhận cô Bảy nói nhiều thật, tôi chỉ dám nở một nụ cười sượng để mong bà ta mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này lại thôi.
“À mà Đan cô bảo...”
Cô Bảy chưa kịp nói xong thì Huy đã đứng cạnh tôi, cất tiếng sau khi im lặng từ nãy tới giờ.
“Ơ cô là mẹ của Hương hả? Cháu hâm mộ bạn đấy lắm á.”
Tôi hơi bất ngờ khi thấy Dư Huy cắt đứt lượt lời của cô Bảy một cách khá trơn tru, và mụ ta tin sái cổ.
“Đi làm kiếm thêm thu nhập thôi chứ cháu học chung lớp với Hương nè!” Cậu ấy quay xang nhìn tôi rồi nói tiếp. “Còn Đan thì đang trao đổi với cháu một chút về vấn đề học tập á.” Huy nở một nụ cười tươi rói, bàn tay đan vào nhau để thể hiện sự ngưỡng mộ, chông chẳng giả trân chút nào.
“Không ngờ có ngày lại được gặp mẹ của Hương, bảo cô là chị thì cháu cũng tin ấy chứ.”
“Ơ thế hả, lớp bé Hương lại có thằng cao ráo sáng sủa thế này à?”
Huy mỉm cười. “À để cháu dẫn cô đến chỗ hàng gia dụng luôn nhé! Mới lấy hàng nên có nhiều đồ xịn lắm.”
Nói rồi Huy dẫn cô Bảy đi, không quên quay người nháy mắt với tôi một cái cùng với cử chỉ chào tạm biệt, chẳng biết cậu ấy đã nói gì mà cô Bảy cười to lắm. “Đúng là mụ vô duyên, đến nơi đông người mà cũng dám cười hơ hớ như muốn cả làng nghe thấy vậy”, còn tôi thì quay lưng ra về, dù sao thì hôm nay cũng có được thông tin liên lạc của Dư Huy, điều mà tôi thấy ý nghĩa nhất trong mấy ngày ủ rột chán chường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro