Đêm tối
Hàng tá suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu tôi, chẳng có người bình thường nào lại thức đến 3 giờ sáng rồi ngâm chân mình dưới nước biển cả. Trừ khi... Cái đáng sợ nhất là việc Dư Huy đang có suy nghĩ tiêu cực giống tôi của ngày trước. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có dấu hiệu được nhận, sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi quyết định sẽ tìm cậu ấy ngay khi trời còn chưa thức giấc.
Mặc lên mình bộ quần áo đồng phục, soạn cả sách vỡ sẵn để tiện đến trường. Tôi dán một tờ giấy trước cửa phòng bố mẹ, nói rằng sáng nay phải trực nhật nên đi từ sớm. Cứ đề phòng vậy thôi chứ hiếm khi gia đình tôi để ý đến sự vắng mặt của đứa con gái này lắm.
Rời khỏi nhà lúc 4 giờ 17 phút, hy vọng sẽ kịp, thầm mong Dư Huy còn sống. Trời bây giờ vẫn còn đen ngòm, chút ánh sáng của xe và cột đèn chẳng đủ để tôi thấy rõ mọi ngóc ngách của đường đi, tuy vậy tôi vẫn cố gắng phóng hết tốc lực, chỉ sợ nếu có con gì đó chạy ngang qua thì sẽ ngã bổ nhào ra đất mất.
Biển cách nhà tôi không quá xa, vài phút sau là có mặt. Tôi chạy xuống dưới để tìm người, mong là nếu không thấy thì cũng là cậu ấy đang yên giấc ở nhà, chứ không phải trôi dạt ra ngoài khơi xa. Không gian cảnh vật vẫn tối thui, nãy do vội đi nên quên mang theo điện thoại, không có ánh sáng nào nên việc mò mẫm khá khó, tôi chỉ có thể dựa vào bức ảnh Huy chụp mà tóm lại được 3 bờ đá đáng nghi.
Bờ đá đầu tiên không thấy, loại.
Đi tiếp bờ thứ hai, tôi đã nhận ra ngay hình bóng quen thuộc đang ngồi im ỉm trên mỏm đá, gương mặt cậu tập trung hướng ra biển, chẳng mảy may tới sự xuất hiện của bất kì sinh vật nào. Vừa lại gần chỗ cậu, vừa nghĩ nếu có ai đó ngoài mình mà bắt gặp cảnh tượng này lại tưởng Dư Huy là ma ấy chứ.
“Ê!”
Trước câu gọi của tôi, Dư Huy giật nảy mình quay đầu lại, chút ánh sáng lờ mờ cho tôi thấy đôi mắt cậu mở to ra và khuôn miệng cũng thế. Có lẽ sự xuất hiện của tôi làm Huy ngạc nhiên tới mức không tin vào nhãn cầu của mình mà phải đưa tay ra huơ huơ trước mắt người đối diện để xác minh đây không phải là ảo giác.
“Là tớ đây.” Giọng tôi dịu xuống, nở một nụ cười rồi trèo tới chỗ cậu ngồi cùng.
“Sao... sao cậu ra đây... vào giờ này?”
Câu hỏi lắp bắp khác xa với lối nói trơn tru của cậu, có lẽ Huy còn ngạc nhiên nhiều vì sự xuất hiện của tôi. Nào, mau cảm kích và hạnh phúc khi cậu có một cô bạn tốt bụng như thế này đi.
“Tin nhắn của cậu, gì mà...‘tớ mệt lắm’ làm đằng này lo muốn chết.”
Huy nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, đưa tay lên đầu gãi gãi. “Tớ nhớ là xoá tin nhắn rồi mà nhỉ?” Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục cười, có lẽ tâm trạng Huy không được ổn nên tốt nhất là hãy đối xử dịu dàng với cậu ấy. Nhưng im lặng chỉ được một lúc, tôi cũng không thể giấu nổi tính tò mò khốn kiếp của mình, miệng mấp máy rồi cũng phát ra tiếng:
“Có chuyện gì buồn à?”
Khác với tưởng tượng của tôi, thay vì Huy sẽ giấu giếm và gạt phăng đi nỗi lòng của bản thân tại đây thì cậu ấy lại gật đầu, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, hành động đó làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, chỉ muốn lại gần và vỗ về đứa trẻ đáng thương trước mắt.
“Nào, tớ đang lắng nghe cậu nói đây.” Tay tôi khẽ chạm vào lưng của Huy, ra vẻ vỗ về và khai thác chút thông tin về cuộc sống của cậu, nhưng Huy lại quay đi, hướng đôi mắt lên bầu trời, cậu cứ nhìn mãi rồi cũng cất lời.
“Tớ không muốn ai đó phải chịu tiêu cực cùng mình, nhất là cậu.” Vừa dứt câu, Dư Huy quay xuống nhìn người đối diện, miệng lại nở ra như muốn đóng hết mọi đau khổ mà bản thân đang âm thầm phải chịu đựng. “Vấn đề của tớ, dù có kể lể cho cả thế giới nghe thì cũng chỉ là vấn đề của tớ. Một mình tớ chịu thôi.”
Tôi sững lại đôi chút trước câu nói của người bạn bên cạnh, tuy không nhìn rõ đôi mắt kia có long đong không nhưng giọt lệ thì đã được nén lại, chỉ còn vương chút trực trào trong âm điệu. Tôi không nói gì, đúng hơn là chẳng biết nên nói gì, làm sao để có thể an ủi được một người có quá nhiều tâm tư đến vậy? Tôi không trách việc cậu cứ mãi giữ kín tâm sự của mình mà chẳng kể cho ai, vì đến cả tôi còn chẳng tin nổi bản thân thì cũng không hy vọng chuyện người lạ sẽ kí thác tâm tình vào mình. Mà thật ra chính bản thân cũng đang có những điều thầm giấu kín, suy cho cùng chúng tôi đều giống nhau cả.
Ai đó đã từng nói rằng, khi buồn thì cứ khóc thật to, khóc cạn cả nước mắt. Nhưng Dư Huy không khóc, cậu kìm nén giỏi lắm. Vậy thì chỉ còn cách này, cách để giải quyết nỗi buồn dễ nhất là lí trí không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến nó nữa.
“Ngồi đây đợi tớ một tí!” Chưa kịp để Huy đáp lời, tôi leo xuống tảng đá rồi chạy một mạch lên bờ.
Trên đường, cạnh cửa hàng hải sản có một máy bán nước tự động. Tôi đổi xu rồi lấy ra hai lon bia nhỏ, cũng đã lâu chưa được uống loại này nên trong lòng thấy rạo rực chút ít.
Quay trở lại chỗ cũ vẫn thấy Dư Huy ngồi đó, nhưng lần này cậu ấy đã nhìn tôi từ xa, đợi đến lúc lại gần, cậu đưa tay ra để kéo tôi lên dù việc này chẳng cần thiết mấy.
“Cho cậu nè!” Tôi đặt một lon vào tay người đối diện. “Uống lạnh là ngon nhất!”
“Mấy năm rồi chưa uống bia đấy.” Huy nhận lấy món quà từ tôi. “Tớ không uống được bia vì dễ say... nhưng mà là cậu tặng nên tớ sẽ cố.”
Cả hai đứa đều hớp một hơi cùng lúc, chút gas cộng thêm hơi lạnh khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Có lẽ Huy cũng thích nó hay sao mà tôi thấy cậu ấy uống xong lon bia kia nhanh lắm.
Huy lại quay xang nhìn thức uống của người bên cạnh, tôi hiểu cậu đang muốn say nên đã nhường lại cho cậu phần cuối. Sau khi tu hết gần hai lon, cậu cười. Cười như điên dại, người rung hết lên, tới nỗi hai bàn tay kia cũng phải úp vào khuôn mặt để che đi cảm xúc của mình. Cậu bắt đầu nói năng linh tinh, từng câu từng chữ không có tí logic nào. Dư Huy hát nghêu ngao đoạn rap của bài “10 ngàn năm”, có lẽ sâu trong lời hát ấy còn chứa một chút tâm tư của cậu. Vài giây sau cậu ta đã chán cái cảnh nói nhiều, y lại quay xang nghịch nghịch mái tóc của cô bạn gái ngồi con đối diện.
“...”
“Này anh bạn nhỏ dễ thương của tôi ơi, chẳng ai mới uống gần hai lon đã say rồi đâu.” Đưa tay xoa xoa đầu cậu bạn, vì bị bắt bài nên Huy nhìn tôi cười ra vẻ ngại ngùng. Được một lúc cậu ta than buồn ngủ, rõ là phải thức cả đêm, lại còn có chút bia trong người nên muốn nằm là điều đương nhiên.
Dư Huy lại nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của cậu, tôi không đủ can đảm để chạm nó lâu, vội quay đi chỗ khác rồi chỉ cho Huy một ngôi sao không mấy lạ lùng, cốt là để đỡ ngại. Nhưng cậu không trả lời, tôi thấy thứ gì đó mềm mại trải lên chân của mình, quay xuống đã thấy Dư Huy nằm ngon lành ở chỗ đó. Đôi mắt cậu nhắm lại, gió thổi khẽ làm rung nhẹ mái tóc đen bồng, tôi vô thức đưa tay ra để mân mê chúng, hai chân vẫn cố giữ nguyên cho cậu yên giấc.
Người Dư Huy nằm quận tròn, như một chú mèo con nhõng nhẽo, tôi đã ngắm nhìn sự đáng yêu ấy suốt một tiếng đồng hồ.
************************
Sau khi chào tạm biệt, tôi chạy vội lên đường để tìm lại chiếc xe điện, còn Dư Huy thì vẫn ngồi yên ở đấy, cậu bảo sáng nay hơi mệt nên không có hứng đi học nữa, phải tôi thì tôi cũng vậy.
Giờ đến trường vừa đẹp như mọi khi, tôi còn dư thời gian để hít hà hương hoa sữa đang ở độ thơm nhất. Lớp thì vẫn thế, tiếng nói cười rôm rả của từng nhóm học sinh một. Nhưng có gì đó là lạ, thường thì khi tôi đến sẽ chẳng ai để tâm lắm vì bản thân không mấy nổi bật, vậy mà hôm nay nhóm bạn của Lan Thy lại ngước lên nhìn tôi cười, một nụ cười xã giao kèm theo hai ngón tay, rồi lại quay xuống bàn tán tiếp câu chuyện của mình. Lòng tràn đầy sự khó hiểu, tôi quăng cặp xuống ghế, ghé nhỏ vào đôi tai của Hải Âu.
“Bọn kia đang nói gì mày có nghe không?”
Hải Âu quay xang nhìn tôi, mắt nheo lại rồi lắc đầu. Sau đó nó đứng dậy, mon men đi đến dãy bàn có Lan Thy, giả bộ lướt qua rồi quay trở về chỗ cũ.
“Các mẹ đang nói cái gì mà chưa đủ 18 tuổi ấy, chịu.” Nhỏ bạn nhăn mặt ngồi xuống ghế, sau khi thấy mắt tôi vẫn còn đăm chiêu, nó tiếp tục mở lời. “Kệ bà Lan Thy đi, quan tâm chi mấy con rảnh háng đấy.”
Tôi nhìn nó, sau đó cũng lôi sách vở ra trước bàn rồi đọc lướt qua, thầm trấn an bản thân đang nghĩ quá nhiều. Có lẽ hôm nay kiến thức nhẹ nên năm tiết trôi qua khá nhanh, thật may là chẳng gặp chuyện gì đáng lo sợ xảy ra cả, từ lúc ở trường cho tới khi đặt chân lên nhà, tâm trạng tôi đã dần trở nên thoải mái.
Trưa bố mẹ đều làm ở cơ quan nên chỉ có mình tôi thôi, sau khi ăn xong bát mì tôm, tôi chạy tót lên phòng để nghỉ ngơi, chiều còn đi học nữa. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là nghịch điện thoại, từ ngày kết bạn với Dư Huy, tôi thường để ý tới mạng xã hội hơn, thi thoảng còn cố kiếm mấy cái story hay hay đăng lên để thu hút sự chú ý, ấy vậy mà cậu ấy chẳng xem bao giờ cả, có lẽ Huy không có nhiều thời gian để lướt từng cái tin một.
Như những gì tôi mong đợi, message hiện một tin nhắn tới từ Dư Huy, cậu nói chiều nay sau khi tan học sẽ đợi tôi ở sân vận động của trường, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch trở thành phản diện mà hai đứa vẫn hay nhắc đến, điều đó làm tôi cảm thấy háo hức vô cùng.
Đúng 3 rưỡi trường tan, bị hành một buổi chiều học toán làm tôi mệt mỏi lê bước ra sân vận động, kiếm chỗ ngồi mát mẻ nhất để chờ Dư Huy. Giờ này chắc cậu ấy đang phóng từ PTT về đây nên có lẽ sẽ đợi hơi lâu một chút.
“Xem đá bóng à?” Giọng của Gia Khánh vang lên, kèm theo cái gõ đầu đau điếng.
“Không, nay ông đá à?” Tôi hỏi cho có lệ chứ trong lòng thì rất khó chịu, con gái mà, chẳng ai thích việc bị phá đi mái tóc mà mình đang cố gắng giữ cả.
“4 giờ đá cơ, tui ngồi cùng nhé.” Chưa để tôi trả lời, Khánh đã ngồi xuống bên cạnh, cậu ta là kiểu người nói năng rất lễ phép, miền Bắc chính thống nhưng đa số toàn xưng tui với bà, không biết người khác nghĩ sao chứ tôi thấy kiểu xưng hô này khá dễ gây thiện cảm. “Bà chờ ai hả?”
Đây là lần thứ hai Khánh đoán trúng, nhưng lần này tôi không chối, chỉ gật đầu. Cậu ấy thấy vậy thì à lên một tiếng, rồi quay đi chỗ khác, gương mặt có vẻ không còn thân thiện như lúc đầu nữa, ghen à? Thôi Đan ơi tao xin mày, lại ảo tưởng!
Dù sao cũng còn lâu Dư Huy mới đến, tí nữa lại có đá bóng nên nếu chỉ ngồi một mình thì ngại lắm, tôi quay xang Gia Khánh, kiếm một câu bắt chuyện tiếp.
“Nay đội của ông với...”
“Hello Khánh, hello Đan.”
Chặn đứng cổ họng tôi là Lan Thy, nó đã đứng đằng sau lưng từ lúc nào rồi và chỉ khi câu chào của nó phát lên tôi mới nhận ra sự xuất hiện ấy. Gia Khánh cũng quay người lại, mỉm cười rồi đưa hai ngón tay ra chào, sau đó Lan Thy đi ra đằng trước và ngồi ngay cạnh cậu bạn kia.
“Đêm qua mày làm gì vậy Đan?” Lúc này dù ngồi cạnh Khánh nhưng Lan Thy vẫn quyết định hỏi han tôi trước, một câu thắc mắc khiến đối phương cảm thấy chột dạ và sợ hãi. Tôi đơ ra vài giây, cố nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp.
“Trời cái bà này, đi hỏi đêm người ta làm gì.” Khánh giải vây cho tôi, cậu cười xuề xoà nhìn Lan Thy, nhưng Thy thì không có ý định tha cho cô bạn cùng lớp của mình, câu nói tôi sợ nhất cuối cùng cũng lộ diện.
“Bố mẹ tao đi du lịch rồi nên đêm qua tao phải ngủ ở nhà bác. Cái cửa hàng hải sản đối diện biển á, biết không?” Tim tôi giật thót, thầm mong có nhân tố gì đó tác động khiến mỏ con bạn kia nín lại, hoặc ai đó đến và lôi tôi ra khỏi nơi này. “Ngủ không có quen nên tao mở cửa sổ ngắm cảnh tí thì thấy mày từ dưới đó chạy lên mua nước ở máy bán hàng tự động. Trời tối quá không nhìn rõ mà tao thấy có hai người, chắc chắn không phải con gái.”
Đến lúc này Khánh đã ngồi ép sát lại người tôi, điều đó chứng tỏ con Thy đang tiến lại gần hơn để hưởng thụ rõ cái niềm vui hạ bệ bạn của mình, và dù tôi có trong sạch thì việc ngồi với một thằng con trai cả đêm cũng chẳng thể khiến người khác không nghi ngờ. Môi mím chặt, khiếu văn trong tôi không áp dụng được gì cho những lúc như thế này, mẹ kiếp.
“Người yêu mày đúng không? Trời ơi có gì mà cứ dấu tụi tao suốt, tuổi này đi chơi với trai có sao đâu.” Thấy tôi im lặng nên Lan Thy cười lớn để giải vây. À không, nhầm đấy, tôi đã nghĩ nó định tha cho mình, nhưng câu sau đó đã đập vào mặt tôi một cái đau điếng. “Nhưng đi chơi với con trai cả đêm, lại ngồi ở chỗ tối vậy cũng hơi... hihi.”
Lan Thy đã biết tất cả, tôi không thể giấu đi và nói rằng mắt nó bị lé nên nhìn nhầm. Vậy là chuyện “chưa đủ 18” sáng nay là nhắm về tôi, đúng lũ ngu chẳng hiểu gì cả. Răng tôi lúc này đã ngấu nghiến phần môi trong của mình, nếu không phải có Gia Khánh, tôi đã bộc lộ hết thú tính của bản thân bằng cách vả vào cái má hồng hào kia một cái, hoặc chí ít cũng là chửi nó vài câu, nhưng giờ có một thằng con trai khá nổi tiếng như Khánh ngồi ở cạnh, tôi thật sự rất khó xử.
“Là tui đấy.” Người con trai duy nhất ở đây bắt đầu lên tiếng, câu nói ấy làm cả hai đứa còn lại đều mở to mắt ra và quay lại nhìn. Gia Khánh tự nhận người ngồi với tôi cả buổi tối hôm qua là cậu ta, điều đó thật hoàn hảo bởi ai cũng biết gia đình Khánh gia giáo, và cậu ấy cũng thế. Vì vậy sẽ chẳng có kẻ nào nghi ngờ thêm về việc chúng tôi có những hành động đi xa với khái niệm tình bạn, tình yêu tuổi học trò.
“Vãi cả c*t, ông với Đan đang hẹn hò à?” Có lẽ con bé Lan Thy vẫn chưa tin những gì Khánh nói là thật, ừ thì nó có đúng đâu.
“Không, nhưng nếu bà nghĩ thế thì cứ nghĩ, nhưng chuyện đi xa hơn thì chẳng có đâu, còn là học sinh mà trí tưởng tượng bà phong phú ghê, đúng đội tuyển văn.” Bộ đôi Gia Khánh, Dư Huy, nói dối không chớp mắt, Lan Thy sau khi nghe câu kia của cậu cũng nín miệng lại, mặt thẫn thờ tầm 20 giây, sau đó chào tạm biệt rồi bỏ đi chỗ khác, có lẽ con nhỏ đó ngại vì tính vô duyên của mình.
Khi chỉ còn lại hai đứa, sự thẹn thùng trong tôi mới xuất hiện, ái ngại nhìn Gia Khánh, tôi mở lời.
“Cảm ơn ông nha! Nhưng mà đúng thật là bọn tôi chỉ nói chuyện chứ không có làm gì quá khích cả, đó chỉ là...”
“Không cần giải thích đâu, tui tin bà mà.” Khánh đưa một tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi mỉm cười nói như vậy với tôi, thật sự tôi đã muốn khóc vì cảm động trước hành động ấy. Ngoài cái tính chào hỏi hơi quá khích ra thì Gia Khánh vô cùng tốt bụng, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tôi liệt kê cậu vào danh sách những người hợp gu mình. Sau đó tôi đã mở lòng hơn và nói chuyện rất nhiều với Gia Khánh, chẳng hiểu sao nay lại dễ kiếm chủ đề để nói thế không biết, từ thể thao cho đến học tập, một con chó của nhà dân chạy lên sân vận động cũng bị Khánh bắt lại và mang đến chỗ tôi. Cả hai cứ cười mãi cho đến khi Dư Huy đã đứng ở đằng sau, ngay vị trí trước đó của Lan Thy từ đời nào không ai hay biết.
“Vui quá nhỉ? Đây là ai hả Đan?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro