Con người thật sự
“Cậu đoán tớ là người như thế nào?”
“Một cô gái mạnh mẽ, chắc vậy.” Dư Huy vừa trả lời tôi, vừa dán lại bảng giá trên sản phẩm. “Còn Đan nghĩ gì về tớ?”
Nghĩ gì về Huy sao? Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã để lại trong tôi nhiều khúc mắc, cho tới tối hôm thứ hai, sau khi được giải vây trên đường về nhà, Huy đã nhắn tin rủ tôi trở thành “kẻ điên” của cái làng này, chẳng biết cậu ấy đang suy tính gì? Con người của cậu rốt cuộc là như thế nào? Khó hiểu thật sự.
“Bí ẩn!”
Tôi đưa ngón tay lên gãi gãi phần đầu môi của mình để xác nhận lại câu trả lời một lần nữa, Huy liếc mắt nhìn tôi, bờ lông mi dài khẽ chớp xuống, từng cử chỉ đều khiến người đối diện bị cuốn vào.
“Sao lại là bí ẩn?” Cậu ấy ra vẻ khó hiểu nhìn tôi để mong cầu được giải đáp, tôi quay người đi, cố ngẫm lại từng chút kí ức của bản thân với cậu bạn này, đúng thật là mình chẳng biết gì về Huy cả, từ quá khứ, gia đình, cho tới ngôi nhà mà cậu đang sống, chỉ biết rằng sâu trong ánh mắt kia luôn len lói một nỗi buồn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Đến cả cái tên tôi còn phải đợi một tuần để biết đáp án thì chắc chắn Dư Huy không phải kiểu người dễ dàng tiết lộ tâm tư của mình.
“Tại tớ chẳng biết gì về cậu cả, từ bản thân cho tới gia đình.”
Tôi quay người lại, môi mím chặt nhìn dáng vẻ người thiếu niên trước mắt. Sau khi nghe câu trả lời của đối phương, đôi bàn tay đang bận bịu của cậu dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục làm việc. Cho tới khi hoàn thành thêm vài sản phẩm nữa, cậu mới quay xang nhìn tôi, không có nụ cười hiền dịu nào cả, Dư Huy khẽ chớp mắt rồi lại cúi đầu như để suy nghĩ ra ngôn từ đối đáp phù hợp nhất có thể.
“Chẳng có gì bí ẩn đâu, chỉ là tớ không muốn ai phải bận lòng về chuyện của mình.”
Như vậy thì rõ ràng cuộc sống của cậu không được yên ổn lắm. Tôi muốn trở thành người có thể san sẻ chút ít tâm tình với Huy, nhưng một đứa vốn dĩ đã từng quyết định vứt bỏ đi sinh mạng của mình thì làm sao đủ năng lực để cứu vớt thêm ai khác. Tôi chẳng biết làm gì cả, nếu giờ nói câu “cứ tâm sự với tớ” thì có quá sáo rỗng không? Nghĩ lại cảm xúc của bản thân mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi chỉ ước có một ai đó đến vỗ lấy đôi vai mình, im lặng và để mặc con tim của bản thân thổn thức, đó là cách an ủi thực tế và hiệu quả nhất. Nhưng Dư Huy không muốn biểu lộ vấn đề của mình, tôi chẳng thể nhảy cẫng lên và đòi được tâm sự với cậu mỗi ngày. Tôi chỉ có thể...
Đặt bàn tay lên phía ngực trái của Dư Huy, tặng cậu một nụ cười mà y vẫn thường hay làm với người khác.
“Nếu đủ tin tưởng thì hãy nói với tớ, cậu không cô đơn đâu.”
Huy nhìn tôi ngơ ngác, rồi bờ môi cậu bất giác rung rung, sau đó y lấy bàn tay chạm lên da mặt mình, vuốt ngược mái tóc rồi cười, âm thanh ấy đã xoa dịu đi sự ngại ngùng của cả hai đứa. Sau đó, Huy lôi ra trong túi quần ba cái kẹo hạnh nhân rồi tặng cho tôi, không quên gửi tới người đối diện một lời khen chân thành.
“Cậu không chỉ mạnh mẽ đâu, cậu còn tốt bụng nữa.” Khá bất ngờ, trước đây tôi đã từng là đứa trẻ xấu xa, nhưng giờ lại sẵn lòng quan tâm tới người khác, rốt cuộc thì bản thân đã thay đổi, hay chỉ là sự ngoại lệ dành cho ân nhân của mình? Chẳng biết nữa, nhưng dù sao tôi cũng không muốn trở thành người tốt cho lắm, với cái căm ghét dành cho cuộc sống này thì sự thiện lương chỉ đem lại thiệt thòi cho chính mình mà thôi.
“Tớ muốn... trở thành kẻ điên như cậu đã nói.” Tôi bẽn lẽn ngồi sụp xuống bên cạnh Dư Huy, mắt hướng về đôi bàn tay gầy đang xếp từng gói mì, cậu im lặng chẳng nói gì, điều ấy làm tôi có phần ngại đôi chút.
“Tớ nói nhầm đấy, cậu cứ quên những gì xuất hiện trong buổi nhắn tin hôm đó đi.”
Huy không nhìn tôi, đôi bàn tay vẫn làm việc liên tục dù cậu ta có thể hoạt động cả hai bộ phận cùng một lúc, điều ấy chẳng khác nào một kiểu coi thường và cảm thấy phiền hà khi đối phương bắt chuyện. Trước thái độ đó tôi cảm thấy mình không được coi trọng dù chính cậu ta là người đã khơi mào trước, chẳng thể kiềm chế nổi cơn tức giận, tôi đã buộc miệng nói ra những suy nghĩ thật của bản thân.
“Đừng chơi đùa như thể tớ là trẻ con chứ? Đừng cố tạo ra hy vọng rằng cậu là người mang đến màu sắc mới cho cuộc đời tớ rồi lại dập tắt nói rằng nó chỉ là một trò trêu khăm, tồi tệ lắm!”
Lần này Dư Huy đã thực sự dừng lại công việc, cậu ấy quay xang nhìn người bên cạnh, cái cảm giác bị bỏ rơi, cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng họ lại muốn rời xa mình khiến tôi tủi thân đến cùng cực, sống mũi cay cay khi hiểu ra giá trị của bản thân chẳng lớn đến thế, lúc ấy chỉ mong được oà lên khóc nhưng nhận ra giờ không phải thời điểm để cần sự thương hại từ ai cả. Tôi đứng dậy, quay người rời đi.
“Thôi về nhé, muộn rồi.”
“Ý tớ không phải như thế." Từ đằng sau, Huy cất lời, xung quanh gian hàng lúc này chỉ còn lại hai đứa. “Tớ chỉ muốn cậu được vui thôi, nhưng cậu đã không đồng ý luôn vào lúc mới gửi tin nhắn, điều đó khiến tớ nhận ra cách này khá ngu xuẩn.” Dư Huy dừng lại đôi chút, không biết là y đang nghĩ thêm văn hay đắn đo có nên nói ra lời kế tiếp.“Tớ... không muốn để cậu tổn thương thêm lần nào nữa.”
Tôi quay đầu lại, Dư Huy vẫn đang chăm chăm nhìn mình, một làn điện cảm động chảy qua người dù lí trí liên tục nhắc rằng có thể cậu ta chỉ đang lấp liếm cho câu nói “Tao muốn chơi đùa với mày chút thôi Đan ạ.” Mặc kệ tính suy nghĩ nhiều của mình, tôi tiến lại trước mặt Dư Huy, cảm giác căng thẳng khiến hàm răng trên lại bắt đầu ngấu nghiến bờ môi của mình. Bản thân không phải đứa con gái tốt như cậu ta vẫn nghĩ.
“Tớ đã quen với những tổn thương rồi, chẳng còn nhạy cảm đến mức chạm nhẹ là tan đâu.” Tôi cười xuề xoà nhìn cậu, Dư Huy nheo mắt lại ra vẻ căng thẳng và khó nói. “Tớ biết cậu không muốn biến tớ thành kẻ phản diện... Nhưng mỗi khi khóc, tớ chỉ nghĩ đến chuyện giết người mà thôi.”
Sau câu nói kia của tôi, lông mày cậu nhăn lại với nhau, vẻ hoang mang và bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt người con trai trước mắt. Tôi cúi đầu xuống, chờ giọng nói ái ngại từ Huy, dù sao thì suy nghĩ “giết người” cũng thật bệnh hoạn, cậu ta sẽ nối lại các sự kiện với mình, kể cả việc giấu dao trong người buổi tối lần trước, Huy sẽ ghê tởm và sợ hãi tôi, còn bản thân thì vĩnh viễn không thể có được một người bên cạnh.
“Vậy thì cùng nhau điên loạn nhé!”
Huy bắt hai tay ra phía sau, nghiêng đầu nhìn tôi cười, ánh mắt tràn đầy nét dịu dàng và phúc hậu khó tả, khác xa lời nói mà thân chủ của nó phát ra. Tôi đơ người vài giây, không phải ngu ngơ bất ngờ, mà là sự hạnh phúc đang bao bọc lấy cơ thể khiến bản thân phải dừng lại để cảm nhận nó.
“Tớ sẽ đợi tin nhắn từ cậu!” Lại là hành động chào tạm biệt quen thuộc. Sau khi rời đi, tôi quay đầu trộm nhìn cậu thêm lần nữa, bóng lưng ấy đang cần mẫn làm tiếp công việc của mình, một người thiếu niên đáng thương đã phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, một người thiếu niên đáng trân trọng đến nhường nào.
**************************
Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng, còn quá sớm để dậy nhưng tôi cũng chẳng còn động lực nào để ngủ nữa. Từ bé tôi đã hay mơ thấy ác mộng, song dạo này tần suất lại lớn hơn. Đứa trẻ đó đã theo tôi từ thời kí ức còn cũ nhất, tôi gọi nó là Đ. Đ không có hình dáng, cứ mơ hồ là bóng trắng nhỏ con, mỗi khi giọng nói nó vang lên là tiềm thức của tôi lại mặc định rằng Đ rất giống mình, dù tôi chẳng thể nhớ âm giọng của bản thân ngày còn bé tí ra sao. Hôm nay, đứa trẻ đó lại gần tôi hơn, ôm lấy chân tôi mà nũng nịu.
“Tao cô đơn lắm, sao chỉ có mày là được hạnh phúc thế, chẳng công bằng chút nào.”
Không biết đây là lần thứ mấy nó từng nói câu này với tôi, hồi cấp 1 sau khi nghe nó nói, tôi đã im lặng sợ hãi, trong đầu quanh quẩn mấy câu thần chú để tổ tiên đến giúp đỡ mình. Lên tới cấp 2, tôi lại ôn tồn giải thích cho Đ biết cuộc sống của mình tăm tối, bất hạnh đến nhường nào. Và khi đã ở cái độ tuổi 17 này rồi, tôi chỉ quay ra chỗ khác và nói câu: “Cút”
Đứa trẻ này không gây tổn hại gì cho gia đình tôi, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ và thi thoảng rủa tôi phải chết đi cho bố mẹ đỡ khổ. Tôi chẳng kể chuyện này với ai cả, nhiều lúc bản thân nghĩ có lẽ nó chính là đứa bé trong mình, khao khát được yêu thương và cũng khao khát được “sống”, Đ ngày ngày vẫn khinh thường bản lớn của nó, điều ấy khiến tôi thấy phiền kinh khủng khiếp. Lẽ ra tôi đã chấp nhận việc phải nói chuyện với nó cả đời, nhưng càng ngày càng nhận thấy mọi thứ không ổn chút nào. Ngày xưa bóng nó tỏa ra màu hồng, sau đó là trắng, giờ thì có chút viền đen nhạt rồi. Đêm nay nó đã thì thầm vào tai tôi rằng đợi đến khi chỉ còn là một màu đen, nó sẽ ăn trọn lấy tôi, cả hai cứ thế dính lấy nhau mãi mãi ở dưới địa ngục.
Trời má câu đó làm tôi sợ chết khiếp, giờ thì dẹp việc ngủ xang một bên đi.
Do tối qua về nhà muộn quá nên tôi cũng nhảy tót lên giường ngủ, lười kiểm tra điện thoại vì biết chắc sẽ chẳng có thông tin gì mới. Bố mẹ thấy dạo này tôi hay ra khỏi nhà khi trời tối cũng gặng hỏi, tôi nói luôn là đi chơi với trai, phải trả lời vậy thì bố mẹ mới không nghi ngờ việc tôi trò chuyện cả tối với một người đàn ông khác, vì chẳng có đứa nào trốn phụ huynh đi làm chuyện ấy lại tự nhiên khai ra cả.
Còn hai tiếng nữa mới phải chuẩn bị đến trường nên tôi bật laptop lên để xem mấy thứ vớ vẩn, từ trước đến giờ đồ tôi dùng đều là của thằng Kiên để lại nên dụng cụ học tập cũng gọi là đầy đủ chút. Vừa mở Facebook lên, phần Messenger đã hiện có người gửi tin nhắn, tôi nhấn vào xem lòng đầy thắc mắc.
Đó là Dư Huy, cậu gửi cho tôi một hình ảnh biển vào 3 giờ 8 phút, kèm theo 4 tin nhắn đã bị gỡ. May là có tải app Useen Messenger nên vẫn xem được lời nhắn cậu gửi.
Du Huy: Biển chỗ mình nè! Chắc cậu chưa ngắm nó về đêm bao giờ đâu nhỉ?
Cre: Lil Demons
Du Huy: Đan ơi Đan ới!!! (Đã gỡ)
Du Huy: Cậu ngủ rồi hả? Tớ muốn đi chơi cùng cậu hì hì. (Đã gỡ)
Du Huy: Trăng đêm nay bị che hết rồi, chẳng để lại tí ánh sáng nào cho tớ nhặt cả. (Đã gỡ)
Du Huy: Tớ... mệt quá :D (Đã gỡ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro