Cậu biết gì về cái chết?
Vài ngày trôi đi, tôi lại rơi vào gồng quay của cuộc sống, chẳng còn chút luyến tiếc gì với cái chết nữa. Sau khi phải chịu nỗi đau đến từ cánh tay trái, tôi mới nhận ra bản thân còn khao khát sống hơn mình tưởng. Quyển nhật kí với bản kế hoạch chết chóc đã được mang đi thiêu, tạm biệt kí ức cũ và bắt đầu chuỗi ngày mới, dù tôi cá nó cũng chả tích cực hơn trước đây là bao. Hai hôm đầu tôi cứ trăn trở về bóng hình người thiếu niên mới gặp, xong hiện tại thì không còn nghĩ đến nhiều nữa, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với người ta, gặp thì tốt, mà không gặp cũng chẳng sao, bản thân nào phải kiểu người quá coi trọng tình nghĩa.
Hôm nay là chủ nhật, như mọi lần thì tôi sẽ lại leo đồi mà đi đến nơi có bà nội trong tiềm thức. Tuần nào tôi cũng tới một lần, nhưng căn nhà thì vẫn bám dính đầy bụi bặm vì người đến chẳng mấy khi lau, dù thương bà đến mấy thì bản tính ích kỉ, lười biếng cũng đã ăn mòn lấy con người tôi, một đứa cháu thối nát chỉ biết nói mà không chịu làm, nhưng suy cho cùng, bản thân còn xuất hiện ở đây đã là điều đáng trân trọng rồi. Thường thì vào chiều chiều tôi mới bắt đầu đi, nhưng hôm nay sẽ rời khỏi nhà sớm hơn chút vì tôi còn có hẹn với người ta nữa, dù không chắc là cậu ấy sẽ xuất hiện.
Sau khi đóng cửa ngôi nhà của bà lại, tôi bắt đầu đi về hướng cây cầu. Nó vẫn nằm im lìm và không có dấu hiệu gì cho thấy có sự xuất hiện của loài người, cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi. Nhưng mà chả sao, ngồi một mình ngắm hoàng hôn cũng thú vị, cái cảm giác tự đưa bản thân trở thành một thiếu niên cô độc với bao nỗi tiêu cực chất chứa khiến tôi ảo tưởng mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành, thậm chí là cả ngầu lòi. Nhưng xét theo góc độ nào đó, thì nó chẳng khác gì con dở cả. Đùa thôi, có quá nhiều chuyện khiến tôi không thể thoải mái hưởng thụ cuộc đời một cách trọn vẹn được nữa.
“Cậu đến đây lâu chưa?”
Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng người hỏi, làm tôi cũng hơi bất ngờ, bởi lẽ tôi không nghĩ cậu ấy đến muộn vậy, trời thì cũng chập choạng rồi.
“Không lâu lắm, cũng may là cậu còn đến.”
Đối với một người không hề quen biết, lại cứu bản thân lúc mình lâm vào cảnh lí trí trở nên bồng bột thì tôi chẳng để tâm đến việc người ta có đến muộn hay không, việc hoàn thành lời hẹn mà tôi tưởng nói bâng quơ cũng khiến bản thân được an ủi phần nào. Nói rồi tôi chỉ tay vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu ấy ngồi vào.
“Đáng ra tớ đến sớm hơn cơ, nhưng do bận một số việc nên bị chậm chút.”
Tôi không trách giận gì cậu cả, nhưng cũng liếc mắt săm soi người bên cạnh để xác minh sự thật. Quả đúng là cậu đã phải rất vất vả để đến được đây dựa vào mái tóc bết và hơi thở có phần gấp gáp.
“Sao cậu không cho tớ biết tên?”
“Há?
À... để gia tăng bí ẩn đấy hihi. Tớ là Dư Huy, Trần Dư Huy, còn cậu?”
“Gọi tớ là Đan.”
Đó là một cái tên vừa quen vừa lạ, quen ở tên, lạ ở đệm, chẳng biết có ý nghĩa gì không nhưng nghe khá hay ấy chứ.
“Huy mới chuyển tới đây hả?”
“Ngày trước tớ từng ở đây, sau đó chuyển đi, giờ thì về lại.”
“Lằng nhằng vậy, mà cậu biết chỗ này lâu chưa?”
“Chưa, tớ mới chuyển về thôi. Chủ nhật tuần trước do chẳng quen ai, bản thân thì ngại tới những nơi đông người, thấy ở đây lắm cây quá nên cũng mày mò vào, may là vừa không bị lạc, vừa kéo được một bạn đang định nhảy xuống sông bắt chó.”
Sượng ghê, vừa ngại vừa quê, cái kiểu định tự tử mà vẫn sống nhăn răng thế này, người ta lại tưởng mình giả vờ để cố tìm kiếm sự thương hại mất, hoặc nghĩ tôi là con ngu không biết coi trọng sinh mạng. Chưa kịp để người bên cạnh thẩm xong tinh thần, Huy đã giương tay ra đập một cái vào lưng khiến tôi giật nảy mình.
“Giờ thì còn suy nghĩ bồng bột kia không?”
Một câu hỏi đánh thẳng vào mức độ mắc cỡ của bản thân, nhưng mà nó đúng thật, lúc đó tôi phải mất vài giây ậm ừ để chọn lọc từ ngữ sao cho thật hợp lý, không thì ngại lắm.
“Bữa đó chơi đá hơi quá liều nên lên cơn, cảm ơn cậu.”
Muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh bị chọc quê thì ta nên hướng người nghe tới một cái gì đó hài hài, tỏ ra bản thân là đứa lầy lội và không nhục nhã khi phải hứng chịu những lời nói mang tính cà khịa kia. Quả đúng như suy đoán, cậu ấy cười lớn và nhìn về phía tôi, nhưng có lẽ Dư Huy không có ý định lái xang chủ đề khác.
“Cái chết với cậu nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Cậu thậm chí còn chẳng biết sau khi chết con người sẽ đi tới đâu.” Dư Huy thở dài rồi mân mê lấy đôi bàn tay mình.
Tôi không hiểu câu nói của cậu ấy đang ám chỉ điều gì, có lẽ là lời trách cứ, nhưng để hiểu về những vấn đề tâm linh này, tôi cá là mình biết đôi phần.
“Để tớ kể cậu nghe Huy nhé!” Rít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi nói chuyện với người bạn mới quen của mình. “Năm lớp 6, tớ học chung với một đứa bạn, tên là Hải, cậu ấy khá tốt bụng. Đến một ngày tớ nghe tin Hải chết đuối, chính cha cậu ấy đã phải lai xác đứa con của mình về nhà trên chiếc xe dream đã cũ mèm. Sau khi mất được 49 ngày, người ta gọi hồn cậu về, nhập vào người cô. Hải kể đang sống cùng ông ngoại, ngày bé cậu thường ước được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp địa hình, nhưng nhà nghèo lắm nên làm gì có đâu, bây giờ Hải muốn bố mẹ đốt cho mình chiếc xe kiểu ấy, mong muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ, cuối cùng lại được thực hiện khi chúng vĩnh viễn không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.”
“Đấy, có người không thể sống được, có người có thể lại không biết giữ.”
“Thật ra phút giây muốn tự tử, tớ đã nghĩ sau khi chết, mình sẽ lại được sống với bà.”
Dư Huy nhìn đôi bàn tay tôi đang cào cào phần bê tông trên cầu, rồi lại đưa mắt nhìn ra xa, phía có khoảng trời tối đang lầm lũ kéo về, xung quanh bốn bề im lặng.
“Buồn nhỉ, một người từng nói với tớ rằng con người sau khi chết đi sẽ được lên thiên đàng, nhưng giờ thì có lẽ không phải vậy. Nếu không có người thân, thì chết đi vẫn chỉ là chuỗi ngày cô độc, chả biết họ có tìm được nơi nương tựa không nữa.”
Tôi không biết người thiếu niên trước mặt đã phải trải qua những gì, cậu ấy đang ám chỉ ai, nhưng có lẽ cuộc đời của cậu cũng chất chứa nhiều điều khổ tâm, tôi thấy nỗi buồn đã hoạ lên đôi mắt ấy bao nét sầu muộn, để rồi khi gặp người đồng cảnh ngộ, họ có thể hiểu đôi phần về thứ sâu kín mà người kia cất giấu trong lòng.
Hôm nay chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, Huy hỏi nhiều thông tin về tôi, và cả hai đứa đều bằng tuổi. Tôi cũng đã kể cho cậu nghe về người bà yêu quý của mình, Huy có vẻ ngưỡng mộ lắm, chắc do cậu chưa được hưởng nhiều tình yêu từ bà đến vậy. Buổi nói chuyện kết thúc khi trời đã tối hẳn, may là có mang theo điện thoại. Tôi bật đèn flash lên và nói lời tạm biệt với cậu, chúng tôi đến từ hai phía khác nhau, không cùng đường. Mãi tới khi ra khỏi khu rừng, tôi mới ngớ ra không biết đến bao giờ mới gặp lại cậu nữa, vì chúng tôi không cho nhau cái hẹn mới vào ngày nào cả. Mà thôi, tôi tin vào duyên số, nếu có thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nếu không thì cũng chẳng sao, như vậy là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro