Chương 6
- Sịp ơi! Tiến lên!!!!
Nó lấy tờ giấy để trên nền cát. Cầm lên đọc dòng đầu tiên:" Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày."
- Lên rừng bọn mày ơi!
Cả lớp lại đi theo hàng, kéo nhau lên rừng. Lớp nó thật là dị, có đường lên không lên, cứ thích trèo leo. Nó dang hai tay dữ thăng bằng, Kiên đỡ hông nó, luôn miệng nhắc :"Cẩn thận, mày làm sao là mẹ mày giết tao đấy!".
- An ơi, đi hơn mấy tiếng rồi. Mày có chắc là trên rừng có cây khế không?- một cá thể trong lớp hỏi.
- Mấy tiếng cái đầu mày, hơn hai phút- Nó nhìn đồng hồ rồi quay ra chửi thằng vừa lên tiếng.- ĐI TIẾP! MÀY CÓ PHẢI CON TRAI KHÔNG THẾ?
- Xì, bố mày có chim- Thằng đấy thều thào.
Đi được thêm một lúc, nó lại nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn cái đám như đưa tang phía sau. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại
Bing!
- Aa, đau vcl.
- Ngu cho chết, vừa đi vừa combat, chết mẹ đi!- Nó đang bực vì không thấy cây khế đâu, giận cả chém thớt, chửi luôn
- An ơi, mày xem xem chứ kiệt sức vcl ra rồi đấy. Cả lớp cũng đi được gần tiếng rồi.
- Có tí!
Bọn nó lại đi tiếp, cứ đi theo cảm tính mặc cho là bọn nó đã vòng đi vòng lại mấy lần. Cả lớp mỏi nhừ người, bây giờ nó đang được kiên bế, nên chả mệt tí nào.
- A!- nó reo lên rồi trèo xuống- Cây khế này bọn bây.
Cả lớp trố mắt nhìn vào cây nó chỉ. Lớp nó như muốn đánh nhau với hiệu trưởng luôn ấy, xắn hết tay áo, dép Lào cởi ra. Là thế này, cây này là cây chuối, được treo cái bảng cây khế. Đây là chỗ lớp nó đi vòng đi vòng lại cả chục lần rồi.
Nó lật cái bảng đằng sau lên, đọc:" Nhìn lên trên". Cả lớp đồng loạt nhìn lên, là chùm bóng nước.
Rào! Vâng anh Kiên đã kịp kéo chị An lại. Không ai bị ướt cả trừ con Phốc táy máy lại gần. Một quả bóng rơi xuống. Nó lại gần, mở ra đọc:" Gọi đò ơi~~~"
- Bọn mày, ra biển. Hôm qua tao thấy có cái thuyền cứu trợ ở đấy.
Cả lũ lại kéo nhau ra biển, vừa ra đến nơi bọn nó đã thấy ngay một cái đò để chỗ cây dừa. Nó lại tiến đến, lấy đọc:" Đừng nhìn lên phía trên, bùa yêu đấy!!!!!". Nói rồi cả lớp ngẩng mặt lên. Ở cái cành cây có treo một cái túi bên trong có gạo và một quả bóng nhựa.
Nó đưa cho Kiên cầm quả bóng ấy rồi nhảy xuống.
- A! Trẹo cmn chân mất, Kiên Kiên bế tao!
Kiên đỡ eo nó xuống rồi lại nhấc bổng nó lên bế.
- Tao không muốn mất mạng đâu, mày mà ngã là lún cát đấy!- Kiên nói nhỏ.
Nó trừng hai con mắt lên nhìn Kiên, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nó là thuộc dạng thân hình chuẩn đấy nhá! Chỉ mỗi tội ăn mặc hơi đàn ông thôi nên là mọi người nghĩ nó béo!!!!
(Quả bóng:" ư ư, chị ấy bóp mình đau quá, ư ư, tác giả kiểu em, hự")
_________
- Lấy được gạo rồi giờ làm sao nữa? An?
Nó nghe tên mình mới chợt nhớ ra quả bóng trong tay. Bây giờ quả bóng biến dạng 1 cách kinh khủng. Nó nhìn kĩ rồi....
Rắc! Quả bóng bị gãy làm đôi. Bên trong có 1 tờ giấy, nó:" Chị ong nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu!"
- Tao muốn giết người vãi!
- Gần hết mẹ buổi sáng rồi đi đi lại lại.
- Hay bây giờ thế này............- nó kể- Xong! Bắt đầu!
_____________
Đúng 10h, cả lớp có mặt tại địa điểm tập trung. Hai anh chị kia vẫn chưa đến vì nghĩ là bọn nó không thể giải hết các câu đố và tìm hết tất cả các thực phẩm trong danh sách hai người đưa cho tụi nó được.
Bọn nó đứng đợi, gần 20 phút sau, cả đám kéo nhau vào resort, đưa đồ ăn cho nhân viên, rồi đánh chén một bữa no nê. Đứa nào đứa nấy kéo nhau về phòng.
_____________
11h trưa, hai anh chị thanh niên tình nguyện đến....
- Bọn nó đâu?
- Chắc chưa về.
- Đợi đi.
__________
12h .......
- Mày ơi. Có khi nào bọn nó
- Vớ vẩn! Tao đi tìm rồi, không thấy.
Ting tìng ting tìng tinh tinh tình....nhạc chuông của chị gái vang lên.
- Way, alo?
- Chị ơi tụi em về phòng rồi nhé! Yêu chị, bye bye. Tại đợi chị lâu quá tụi em ăn uống no nê đi ngủ rồi. Yêu chị, bye bye.
Tút, tút, tút....
____________
Nó với cả lớp ngồi trong phòng sinh hoạt chung cười hớn hở. Chưa một ai, có thể làm gì được lớp nó.
__________
Vote💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro