Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên trong quãng đời làm bạn của cậu nghe nó nói lời xin lỗi. Từ trước đến nay người xin lỗi luôn là cậu.
- Tao làm phiền mày rồi!
Nói rồi nó chạy đi, chạy thật nhanh, chẳng biết đi về đâu nhưng nó cũng chỉ cắm đầu chạy.
Nó biết chứ, lần đầu tiên nó xin lỗi. Kể cả Kiên cũng bàng hoàng.
Rầm.
Đang mải suy nghĩ nó đâm xầm vào ai đấy, nó không ngã chỉ hơi loạng choạng, còn người kia thì lùi lại vài bước.
- Xin lỗi!
- Ơ, An à? Sao khóc mày, Kiên đâu????- Dũng(bạn khá thân của Kiên và An)
- Mày tâm sự với tao được không?- Nó ngước đôi mắt ngấn lệ lên hỏi.
________
Nó và Dũng đi dọc bãi sỏi. Cả hai chỉ đi thôi, chân nó đá đá hòn sỏi.
- Mày à! Nếu bây giờ tao nói tao thích mày thì sao???
-........
Câu hỏi của Dũng làm nó ngớ người một hồi lâu....
- Tao đùa thôi thích mày để thằng Kiên oánh nát sọ tao à?
- Con chó! CÚT!!
- Chị bình tĩnh, em đi ngay.
Nói rồi Dũng chạy đi, thích nó là thật, tất cả câu chuyện đều thật. Dũng vừa chạy vừa thắc mắc, gần như cả trường đều biết Kiên thích nó mà nó lại không biết, đến cả các giáo viên trong trường còn hiểu ánh mắt của Kiên dành cho nó. Ôi má ơi! Nó giả ngu hay ngu thật nhờ???
________
Cạch!
- Đi đâu về?- Kiên hỏi, mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại, tay thì combat liên hoàn.
Nó im lặng, cởi giày ra rồi trèo lên giường, ngồi cạch Kiên.
Ting!
Là tin nhắn mess của nó. Nó vội vàng mở điện thoại ra. Là Long- người yêu cũ của nó. Nó chán nản
" Em ổn không?" Là tin nhắn thoại, giọng y trầm ấm
Nó xúc động, đây chắc là điều hãm nhất mà nó thấy bây giờ. Nó không ngờ rằng sau lần ở lớp ấy, y mặt dày theo đuổi.
"Cô ấy ngủ rồi"
Bộp. Cái điện thoại rơi ngay xuống đùi nó.
- Kiên? Cám ơn!!!
Kiên quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu
- Từ khi nào tao và mày trở nên khách sáo như thế.
- Cảm xúc của tao dạo này kì lắm. Cứ thất thường ấy, người tao khó chịu nhìn ai cũng muốn đấm cho nó một trận!
- Hôm nay mùng mấy rồi?
-  Hôm nay ngày 13 rồi.
- Cha mày! Bố mày! Mẹ mày! Má mày! Ông mày! Bà mày! Nội ngoại nhà mày.
Rầm! Nói rồi Kiên bỏ đi, 10 phút sau cậu quay lại,phi lên giường
- Mày đi đâu thế? T đau lưng quá mày!
- Cái con dở hơi này, băng vệ sinh này, đến ngày còn không nhớ, mày có phải là đứa không não không. Hả, bỏ đi cả sáng không thấy mặt, không ăn sáng, đến gần 1h chiều rồi còn gì. Hả, biết là sắp bị mà con nhong nhong quên đồ cá nhân à. Con dở hơi này nữa! Thuốc đây, uống đi cho tao nhờ, nhanh!
Nó bị mắng thì đơ người, cầm vội lấy hai viên thuốc uống vội. Nó vừa nuốt hai viên thuốc chợt nhớ ra thiếu cái gì ấy, đưa đôi mắt thắc mắc lên nhìn Kiên
- Ơ, nghẹn nghẹn! Hự hự - Nó ho- Nước, cmm, đưa thuốc mà không đưa nước à, hự hự, ẹ hự hự!
Kiên chạy ra chỗ tủ lạnh thật nhanh.
Rầm!
- Hahhaa- Nó cười lớn, hai viên thuốc cũng trôi tuột xuống, vị ngọt càng làm cho nó thoải mái
Tình hình là như này, vì chạy nhanh quá nên Kiên dẫm phải đôi giày của nó, trượt đập thẳng đầu vào cái tủ lạnh mini, chân dạng hình chữ ngũ trên trời. Cái áo vén chùm qua mặt, cái điện thoại kẹp giữa ngón chân cái và ngón trỏ.
-Cười cái quần! Bạn bè ngã mà còn ngây ra đấy à???
Nó mặc kệ. Cứ tiếp tục ngồi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life