Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Côn đồ đấm mồm (1)

Anh Thái Long năm cuối cấp còn lởn vởn chơi trò mèo vờn chuột với em trai lớp dưới, báo hại điểm thi đáng báo động làm anh phải buộc mời phụ huynh đến trường gặp mặt giáo viên bàn bạc về học lực.

Thái Long mếu máo mặt mày quỳ gối nửa buổi cũng không làm thầy Nam ( người thầy với danh tính huy hoàng về việc gạch bỏ bài học sinh như múa riều trước cổ đám oắt con cuối cấp vẫn mãi lông nhông ngoài đấy mà không chịu nỗ lực phấn đấu bước vào cánh cổng Đại Học ) tuyệt vời thay Thái Long đáp ứng đủ tiêu chuẩn danh sách đen được thầy đưa tên lên hàng đầu đặt cách học bồi dưỡng qua đêm ở trường.

"Anh Long, anh cho tôi biết anh định học trường nào đi"

Thầy Nam vừa chấm bài vừa liếc mắt nhìn đứa học trò đang giở trò làm nũng cầu xin thầy đừng gọi báo điểm cho phụ huynh. Mặt Long chụ ụ như bánh bao thiêu, mắt giả bộ rơm rớm nước mắt để bắt đầu diễn màn kịch.

"Học luật thầy ạ" Thái Long hớn hở bảo, mồm cười toe toét nói ra nguyện vọng bản thân.

Cây bút chì thầy đang chấm bài dở cũng vì câu nói của học trò mà gãy ngòi. Thầy Nam nâng cặp kính lên, miệng nhấp ngụm trà cười cười vỗ vai anh bảo.

"Anh đùa tôi đấy hả anh Long?"

"Đâu có đâu thầy, cái này em nói thiệt. 100% uy tín luôn nha"

Thái Long hùng hổ đưa tay ra thề thốt, miệng cứ vểnh lên như lời tuyên bố hùng hồn nhất mà anh dám nói dám làm.

"Ngày nào cũng đi đánh nhau cho mặt mày bầm dập, điểm thì thay nhau dưới trung bình. Anh nghĩ học lực anh đủ hả?"

"Thầy! Toán em 6 điểm mà có dưới đâu"

"Cái thằng này còn dám nói lại thầy"

Thầy Nam vơ cuốn tập đập vào vai anh, Long vội ôm đầu né tránh không quên nói ra tâm nguyện của bản thân cho thầy nghe, thằng nhóc 17 tuổi này miệng cứ mở ra là không khép lại được.

"Thầy khoan đánh em đã. Em học luật có nguyên nhân mà...Á- chỗ đó em đau"

"Do thằng Hiền lớp dưới nó cứ chê em không có máu doạ người ta gì hết, làm gì cũng muốn ôm cho vào lòng. Nên em nghĩ mai này em làm luật em gặp nó em chỉ thẳng vào mặt bảo với nó rằng mày bảo xưa bố mày không đáng sợ sao?"

Nghe xong thầy càng đánh hăng hơn, không quên càm ràm mấy câu nói quen thuộc.

"Suốt ngày chỉ có Tại Hiền Tại Hiền, tôi đánh cho anh tỉnh. Giờ vì thói ganh đua con nít với nhau mà đăng ký học luật để về hống hách với người ta"

Long đứng dậy cúi người chín mươi độ chào thầy rồi chuẩn bị chạy. Lúc đi không quên ngoái đầu lại cười cợt nói vài câu khiến các giáo viên khác đang chấm dở bài cũng sửng sốt ngước mặt lên nhìn anh, điệu bộ láo nháo với cái tánh trẻ con ấy mà cứ làm rùm beng cả cái phòng thì thôi.

"Thằng Hiền nó bảo em mà là luật sư thì nó sẽ làm tội phạm để đến gặp em đó thầy. Nghe hay không chứ lị? Vậy em sẽ cố làm luật sư để Hiền phạm tội mới được, bao lâu nay nó làm trò ngoan của thầy cô nhiều rồi"

"ANH LONG!"

"Được rồi, được rồi em đi đây"

Tiếng quát tháo thầy Nam còn chưa kịp xong đã thấy vị huynh đài láo nháo kia chạy đâu mất dép. Cái chỏm đầu đen mét bảy nhảy chân sáo khắp cái hành lang suy nghĩ về tương lai được còng đầu Tại Hiền ra xét xử tội thì oách phải biết.

Lý Thái Long năm 17 tuổi không biết tại sao bản thân lại ngu đến vậy.

Được rồi đợi đến năm Thái Long 27 tuổi "tội phạm" Trịnh Tại Hiền giải đáp cho.

Đôi bàn chân nhanh nhẹn quẹo vào sân bóng trường, nơi cái ánh nắng mặt trời như ném từng quả bóng lửa vào đầu mấy thằng trâu bò đang chạy ráo riết rượt đuổi dưới trưa như điên, nể thật tụi trai tuổi đấy hăng máu với nhau đến độ mất nước dưới trong người cũng gắng bò lết ra sân chơi. Bóng lăn vào chân Du Thái cậu bạn người gốc Huế nhưng nói tiếng Sài Thành thì vanh vách, thằng Thái í a í ới khi gặp hai thằng chặn bóng cao như hai cây cột điện đang không ngừng hăm he trái bóng phía dưới.

"Hạo! Mày đâu rồi Hạo"

Cuối cùng cũng dùng đến tuyệt chiêu cuối.

Năn nỉ không được thì ăn vạ Anh Hạo ở phía bên trái chạy lại cản trở hai cây cột điện trước mặt.

"Có anh Long ở đây mà mày không kêu, kêu thằng Hạo chi"

Thái Long oai phong chạy ra, được cái chân cũng không phải dạng ngắn nên len lách bóng qua hai thằng cột điện kia dễ dàng. Một cú sút thẳng vào lưới ghi điểm cho đội.

Long cười hì hì nhếch mày lên khoe khoang.

"Bây thấy anh mày ghê không?"

Anh Hạo trơ mắt nhìn, Du Thái trơ mắt nhìn, cả đội trơ mắt nhìn.

"Thằng điên? Sao mày sút vào khung thành đội mình"

Tiếng Anh Hạo kêu to đến xé lòng, mấy con bồ câu đập cánh bay tứ tung loạn khắp sân trưởng bởi tiếng hét thất thanh, chúng nó trông quạo quọ phải biết khi bị phá giấc ngủ trưa còn không quên tặng kèm quà ưu đãi phân chim xuống sân bóng.

"Ủa?"

Anh họ Lý "Ủa" một tiếng thì bên đội đối thủ lại vác anh lên vai cảm ơn anh không ngớt. Thế là Thái Long trở thành anh hùng của đội bạn với màn thắng đẹp đẽ có một không hai.

Du Thái phỉ phui ra mấy tiếng chửi thề miền Trung nước bọt văng tung toé hại cho Thái Long phải lật đật đi mua kem nhét vào mồm thằng bạn.

"Tao nói cho mi biết, thằng này vì tình bạn nên mới ở lại thôi chứ không cũng từ mặt mi lâu rồi Long"

"Vâng anh bớt lóng đi kem chảy cả rồi"

Cả ba chụm lại với nhau ngồi trên sân thượng sau khi mảnh ghép tình bạn đã sứt mẻ đi được một nửa. Anh Hạo ăn kem chanh đến ê buốc răng vẫn chưa có ý định dừng lại, mặt vẫn còn khó chịu vì chuyện ban nãy nên làm anh phải chuộc lỗi nó bằng thùng kem kế bên.

"Ê rồi chúng mày đăng ký trường nào đấy" người "có lỗi" cất tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên, hai thanh niên gặm kem cũng ngưng ăn mà trề môi suy nghĩ ra dáng ta đây.

"Tao đăng ký đại học khoa báo chí truyền thông. Mai mốt viết báo có bị chửi thì nhớ bảo kê nha"

Du Thái đưa ra quyết định ngay tức khắc tay không ngừng múa máy với mấy đề tài chính trị phức tạp đưa ra ý kiến này nọ như ông chủ toà soạn đang giảng dạy các nhân viên của mình cách để có được bài báo hay và thu hút nhiều người xem ( kể cả khi nhìn nội dung đã cũ rích và phát ngán ) nhưng với cái tài tình và lòng nhiệt huyết, cách ăn nói điêu luyện và triết lý của Thái đã làm tụi như Long Hạo mở man được chút ít. Chúng nó gật gù như đã hiểu, đánh chén thêm vài ba cây kem trong lúc đợi Thái nó nói hăng say khàn cả giọng thì cũng xơi hết thùng.

"Còn Hạo mày thì sao?"

"Xời, tao nối nghiệp theo bố học sư phạm. Mai này còn trị đám láo toét như bây"

"Nói không biết dị hả mày? Đám như tụi tao trong đó có mày á"

Không hổ xéo sắc thứ hai không ai thứ nhất chính là anh Thái miền Trung, người con xứ Huế với ánh nhìn thái độ vào giáo viên tương lai.

"Ờ ờ mày nhớ cái mồm sau này mày đưa con đến học chỗ tao đi, tao tăng học phí lên gấp ba gấp năm cho"

"Trời ơi con tao tương lai không cần học thêm đồ đâu nhé, bố nó giỏi sẵn rồi đây"

Nói được cái mồm thế thôi, mãi đến tuổi cưới vợ có con Du Thái đốt cả mấy triệu bạc vào chỗ học Anh Hạo mở để cho quý tử lấy gốc tiếng anh. Nhắc lại mới nhớ xưa Thái cũng gan lớn nên nói ra còn Hạo thì có trí để nhớ lại lời nói tăng tiền học phí lên gấp ba gấp bốn.

Thái Dung lắc đầu ngẫm lại ngày xưa, bên cạnh là "tội phạm" đang nhởn nhơ chờ được xét xử. Muốn than cho một thời trẻ trâu huy hoàng vì muốn còng đầu Tại Hiền mà chọn ngành luật.

"Ê Long mày chọn ngành gì?"

Trở lại thực tế tuổi 17. Thái Long vào buổi trưa nắng chói chang như lửa đốt ấy đã thề thốt với hai đứa bạn mình là bản thân anh sẽ làm luật sư, vào được ngành luật và tống cổ thằng oắt con Tại Hiền vào tù nếu nó làm chuyện phạm pháp.

Trưa đó không hẳng là có mỗi Hạo với Thái nghe. Còn có người cũng tủm tỉm ngồi cười lúc nghe anh nói về nguyện vọng muốn đạt được.

Trịnh Tại Hiền vươn vai, gỡ tai nghe ra một bên nhìn lên bầu trời trong veo, mắt nheo lại vì ánh sáng. Môi mang ý cười thì thầm hai lời.

"Đồ dễ thương"

Thằng nhóc mét tám nhanh nhẹn đứng dậy huýt sáo đi vòng đến chỗ Thái Long đứng. Tay lột vỏ kẹo rồi đưa vào miệng, vui vẻ vẫy tay gọi tiếng "Anh Long"

Thái Long cau có nhìn cậu, hai hàng lông mày nhíu lại vì ghét cái sự hiện diện quá đỗi đẹp trai trước nắng.

"Sao? Tý tao có tiết tao không muốn đánh lộn với mày đâu Hiền, thầy Nam la tao"

"Em đâu có đến gây sự đâu, anh khó tính thế"

Tại Hiền tỏ ra bản thân uỷ khuất giả bộ làm nũng với người anh lớn trước mặt.

"Tao đấm vào mồm mày bây giờ, trề môi trông ngứa đòn hết sức"

"Thế anh đấm vào mồm em xem"

"Ơ, thằng này mày ngon ha? Mày thách ai đấy"

Thái Long hướng mũi chân đến chỗ cậu, hai tay đã siết thành nắm đấm mặc cho Hạo Thái đằng sau đã ra sức khuyên ngăn.

Tại Hiền giễu cợt bằng nụ cười đầy ngạo nghễ, đến cả cười cũng đủ gây ra sức hút khiến anh cũng dè chừng bởi khuôn mặt xuất chúng kia.

"Đấm vào mồm em xem"

"Mày!"

Đang định giơ nắm đấm, cũng đang định khơi mào cho cuộc đánh nhau nhưng nó lạ lắm.

Trịnh Tại Hiền vứt viên kẹo mút sang một bên nhanh nhạy lao đến hôn vào môi Thái Long một cái rõ kêu.

Đúng tố chất "đấm vào mồm" theo nghĩa khác.

Anh Hạo Du Thái đứng bên cũng sững lại, Thái Long càng bất động hơn bởi tình huống đột ngột không dè chừng trước.

"Anh không đấm thì em đấm"

"..."

"Đấm vào mồm theo nghĩa này em thích hơn là động tay động chân đấy anh Long"

Thằng oắt con này sống 16 năm chắc giờ thèm chết lắm mới dám làm vậy.


mình định viết oneshot mà do dài quá nên tách thành twoshot vậy, cảm ơn mọi người đã đọc. vẫn còn chap sau đó nha

thả nhẹ quả ảnh em Trịnh Tại Hiền đã khơi dậy ra quả plot này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro