Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Hạ sinh trong đêm

Bạch Đằng Giang huyết thủy, biển máu hay biển tình
Năm chiến tranh oanh liệt, thân bần dập dồn trôi
Tìm nơi nương tựa gặp được ai, tìm được ai, rời khỏi ai, mất đi ai
Ta dục về, bãi cọc cao thăm thẳm
Ta dục lưu, Đông A khí ngút trời
Thổn thức kinh năm, chiến trường vang vọng
Trận tiền chấm dứt, chiến thắng rạng sử thiên
Gò rừng hoang in đậm ngự thánh
Hồn non thiêng, tích điểm vang xa
Hào khí ngàn năm, ngàn năm sau vẫn thế
Còn ta chốn này, cớ sao lại quạnh hiu
*************************


Trời không trăng cũng không sao, tối đen như một vực sâu thẳm. Ngoài bìa rừng, gió nhè nhẹ thổi mang cả cái heo may mà não nùng của những ngày chớm đầu tháng bảy. Hôm nay là lễ thất tịch, cạnh sông, sương bắt đầu nặng lá, đôi bờ ướt đẫm. Vài vạch chấm lửa nhỏ trong hoa đăng lập lờ trôi giữa dòng. Vài chiếc được nước cuốn sâu, ôm trọn vào trong lòng, chợt tắt. Thứ ánh sáng còn sót lại nơi đây, đủ cho người ta nhận biết phương hướng có lẽ là thứ ánh sáng từ ngọn đèn kia. Những ngọn đèn như có linh tính nhún nhảy trên cây đèn cầy. Ánh sáng của chúng bao quanh sưởi ấm cho ba bóng người in hằn bóng trên bức tường và có lẽ là cho cả làng Rừng.
-Á...aa... Trong không gian tĩnh lặng ngay cả tiếng ve vo của ruồi bọ cũng không thấy, tiếng hét đau đớn đầy nặng nhọc của một người đàn bà như xé toạc, phá tan sự im lặng của cảnh vật. Trong nhà, chiếc đèn cầy vẫn cháy, ánh sáng của nó đủ soi cho mọi người nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Người đàn bà tướng tá to cao đang cầm trong tay chiếc kéo và khăn đang trực chờ sinh linh bé nhỏ ra đời.
-Bà cố lên, cố lên nào, sắp hạ sinh rồi, gắng sức đi bà nó!!!
-A....ư...tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần,... Ánh đèn lóe mạnh, căn nhà như ấm hơn.
-Oe oe oe ...
-Hạ sinh, hạ sinh, Thanh Lảnh, Thanh Lảnh, chúc mừng , chúc mừng ông, là tiểu tử, một tiểu hài tử... Tiếng người đàn bà ngoài năm mươi tuổi nói lớn trong niềm vui sướng tột cùng.
Bên ngay cạnh, người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi trên tóc còn đang điểm nặng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Khóe mắt ông dưng dưng, là vui hay buồn. Ông đứng lặng một chỗ. Vài giây sau mới như hoàn hồn, ông nheo mắt, khóe miệng cười toe toét hoan hỉ như trẻ con.
-Cuộc đời không phụ lòng người... đạo lý vẫn còn...đi cả nửa đời cuối cùng Thanh Lảnh ta cũng có con trai để nối dõi tông đường rồi...!!! Người đàn ông tên Thanh Lảnh kia nói lớn.
Người đàn bà làm nghề đỡ kia nâng người đàn bà trên giường dậy, một tay ả bám chặt vào thành giường, sắc mặt tái nhợt như từ cõi chết lắc lư trở về hướng phía Thanh Lảnh nói không nên hơi:
-Thanh Lảnh, ông...ông mau đặt tên cho con đi...
Thanh Lảnh vội đỡ đứa bé từ trong tay bà mụ, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải nét mặt khó xử, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hân hoan nói lớn:
-Đăng Tịch, đặt tiểu hài tử này là Đăng Tịch...
-Đăng Tịch. Mẹ tiểu Tịch kinh ngạc nhìn chồng, nhất thời không kịp phản ứng được gì. Nét hoan hỉ trên mặt cha tiểu Tịch vẫn không giảm, đem tiểu Tịch đặt lên giường chỗ vợ ông đang nằm, đứng dậy kích động khua chân múa tay nói:
-Mình quên rồi sao, hôm nay là Thất Tịch. Đặt tiểu hài tử này là Đăng Tịch cũng mong muốn nó như ngọn đèn đèn soi sáng trong đêm thất tịch, sửi cho gia đình ta và cũng để cho nó nhìn vào tên mà có ý chí vươn lên... haha... phải để cho người ta biết chúng ta từ tả Ngạn sông Hồng cùng với dòng họ Phạm, Nguyễn xuống đây là đúng!!! Là thuận thiên... haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: