Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: Kiếm việc làm

Một buổi trưa nắng nóng.. Có một cô bé nằm dài trên giường, mở điều hòa, tai đeo headphone ,mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà và suy nghĩ một cái gì đó .Là nó đang "Rủa" hắn và anh hai nó : "Cái đồ đáng ghét nhà anh.. Sáng sớm kêu người ta dậy thì ít nhất phải dẫn người ta đi ăn cái gì rồi muốn làm gì thì làm chứ, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã gây chuyện với tui rồi, hại sáng gìơ tui không có gì bỏ bụng đây.. Còn ông anh đáng ghét kia.. Đi ít nhất phải để một ít gì lại để mình ăn hoặc đi mua chứ. Không đâu lại một mạch chạy đi làm không nói lời nào,  hai người giống nhau cả. 2 người trời đánh, đáng ghét, pla pla "

Nó rủa chán chê thì bật dậy
-Chẳng lẽ bây giờ phải qua kêu hắn chở đi ăn sao?? Nghe nói nhà hắn kế nhà mình.. Được há há
Nói rồi nó bật xuống giường nhưng lại khựng lại ..Mình đâu quen biết gì hắn??Qua đó lỡ hắn làm gì mình rồi sao?? Lỡ không dẫn mình đi ăn rồi làm gì thì sao Tên biến thái đó làm gì chả được...
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nó.. Nhưng cái bụng của nó lại hối thúc nó.
Đấu tranh một hồi nó mới quyết định "mặt dày "đi sang nhà hắn

*Tíng Tong*Cạch*
-Gì đây?? -Hắn lạnh lùng
-À... Thì...
-Không có gì thì anh vào -Hắn sắp đóng cửa lại thì nó đã chạy vọt vào như con mèo vậy khiến hắn không đỡ kịp luôn

-Gì đây??- hắn cau mày lặp lại câu hỏi
-Thì... Mà.. Anh giận tui sao??
-Không biết -Hắn đóng cửa rồi đi lên lầu..
Nó lẽo đẽo theo sau nhìn căn nhà này quen lắm mà nó không tài nào nhớ ra nổi.. Tới phòng hắn vừa mở cửa phòng thì đầu óc nó hiện lên hình ảnh một cô bé chạy vào nhà rồi đi lên căn phòng này và nhảy lên giường nằm tự nhiên..

Thấy nó đứng đơ đó.. Hắn gõ nhẹ đầu nó :
-Sao vậy??  Qua đây chi??
-Thì... -Nó cứ thì thì mà không dám nói là mình đói..-Thì tui qua đây chơi -nó đành ôm bụng nói vậy
-Anh không rảnh, em về đi -Hắn lạnh lùng nói

-Hạo Thiên, anh giận tui sao??
-.......
-thôi mà, đừng giận nữa -Nó lại chỗ hắn lay lay cánh tay hắn
-......
-Thôi.. Coi như chuyện hồi sáng tui xin lỗi đi, tui sai, được chưa
-......
-Sao anh im hoài thế nói gì đi chứ -nó cau mày cố chịu đựng

-Sai thì làm gì?
-Anh muốn tui làm gì cũng được
-Được, vậy thì... *Chỉ tay lên má *
Nó sững người buông cánh tay hắn ra. Đúng là đồ biến thái mà
-Không thì thôi, nói trước là anh giận dai lắm đấy

Nó lúc này bực mình lắm rồi, nhưng vẫn phải mặt dày để có cái ăn thôi, đói lắm rồi..
*Chụt*
Nó hôn nhẹ lên má hắn, hắn cười nhẹ rồi xoay người bước đi xuống lầu

Nó càng tức điên lên, không hiểu sao mình lại làm vậy với hắn,nó nói lớn
-Đồ biến thái đồ lợi dụng ,tui đói nên tui mới qua đây kiếm anh đấy nhé.. Mà lợi dụng xong anh lại đi vậy hả.. A a a a a

Nó bắt đầu quậy tung căng phòng hắn lên ,dưới lầu hắn nghe những tiếng động lạ đã biết nó làm gì với phòng mình rồi, nghĩ thầm: Em được lắm, cứ quậy thoải mái đi rồi coi anh sẽ đối xử với em như thế nào"

15 phút sau hắn đem diã cơm chiên lên cho nó, vừa mở cửa đã thấy một bãi chiến trường do nó gây ra.. Hắn đặt diã cơm lên bàn rồi nói
- Lại đây ăn đi

Nó ngửi thấy mùi thơm liền chạy lại, rồi tự nhiên lấy muỗng xúc ăn không để hắn nói cái gì..

-Em không định kiếm gì làm à??
-Khụ khụ.. Anh nghĩ sao.. Tui như vậy không biết làm gì thì ai dám nhận

-Vậy muốn đi làm không ,lớn rồi chẳng lẽ không đi làm ?
-Muốn, muốn đi làm chứ -Mắt nó sáng lên, nó rất muốn đi làm để có thể không dựa vào anh hai nó nữa, nhiều lúc đi chơi hay gì mà mở miệng xin tiền thì cũng ngại, mà xin anh nó cho nó đi làm thì anh nó phản đối nói là em ở nhà anh nuôi được rồi, như vậy nó cảm thấy nó vô dụng lắm

-Làm gì cũng được đúng không?
-Ừ
-Vậy thì.. Bắt đầu từ ngày mai, đúng 7 gìơ sáng sang đây, anh đi đâu em đi đó ,anh nói gì em làm đó rồi ở đây 24/24 sẽ có tiền lương. Được chứ?

-Cái gì, bộ anh hết chuỵên làm rồi sao bắt tui làm chuyện đó.7 gìơ sáng, 7 gìơ sáng tui còn chưa dậy nữa, rồi đi theo anh?? tui lười lắm..

-Vậy là không làm sao??  Vậy thì ở nhà nhịn đói dài dài đi, anh không rảnh mà nấu cho em ăn hoài đâu
-Rồi rồi... Làm.. Được chưa -Nó liếc hắn rồi tiếp tục ăn

Hắn thì khẽ cười ,hắn chỉ muốn bên nó nhìu hơn thôi, nhìn con mèo đang ăn ngon lành thì trong lòng vui lắm. Nhưng con mèo này chả ngoan chút nào, phải bỏ thời gian dạy dỗ lại nó thôi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm sau...
Chíp chíp chíp ~
Chuông báo thức kêu nhưng lần này nó không ném đi mà lại cầm đồng hồ nhìn.. 8 gìơ sáng...nhắm mắt ngủ tiếp... 8h10 phút......

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng tiếng hét của nó phá hỏng bầu không khí... Nó lật đật chạy vào phòng tắm VSCN.. Làm nhanh hết sức có thể rồi chạy sang nhà hắn. Không do dự mở cửa chạy thẳng lên lầu vào phòng hắn. Vừa mở cửa đã thấy hắn cầm tờ báo, miệng nhâm nhi tách cà phê còn đang bóc khói..

Nó thở dốc:
-X... Xin lỗi.. Tui.. Ngủ quên.. Phù phù...
Hắn ngước lên nhìn nó. Thấy mặt nó đỏ ửng lên, trên khuôn mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi  miệng thì thở nhìn trông cũng buồn cười, nhưng phải nghiêm khắc dạy dỗ lại ,không thể để lúc nào cũng trễ như vậy được...

-Đi....
Một chữ phát ra từ miệng hắn.. Nó cũng không nói gì mà bước đi theo hắn...
Hắn lấy chiếc BMW màu đỏ của mình, kêu nó lên xe rồi chở nó đi mà nó còn không biết là đi đâu..
Xe dừng lại tại một công ty khá lớn có tên là TYN..

Nó nhìn cái tên đã quay sang nói:
-Nè, bao nhiêu cái tên hay anh không đặt, đi đặt TYN, tên xấu quá trời, phải giống như tên công ty anh tui Diamond mới đẹp
-Kệ anh- hắn liếc sang rồi lạnh lùng nói

Đi vào công ty, bao nhiêu nhân viên cúi chào hắn và nó.. Đưa nó lên phòng,  hắn đã tiến đến kệ sách, lấy vài quyển sách dày, rồi kéo áo nó ra góc tường.. Các bạn cũng đủ biết chuỵên gì rồi phải không

Hắn đặt quyển sách lên đầu nó rồi kêu nó đứng yên đó. Nhưng nó không chịu,quăng quyển sách xuống đất rồi nhăn mặt nói :
- Gì nữa đây, tui lớn rồi có phải con nít đâu mà anh làm vậy với tui hòai vậy, tui đói rồi, dẫn tui đi ăn đi

-Đứng im, không thì nhịn cả ngày
Hắn lại đặt quyển sách lên đầu nó mà không phải một quyển mà là 3 quyển, bắt nó đứng một chân rồi lên giọng dọa :
-Rớt là thêm 2 quyển nữa nhé..

Nó đứng đỏ lảo đảo tay vịnh sách trên đầu.. Được 10phút thì lại rớt hết.. Nó đứng im đó, cúi mặt, hắn đang tập trung làm việc thì bị tiếng ồn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hắn liếc nhìn thì thấy nó đứng đó liền lên tiếng:
-Làm gì vậy, tự giác lấy 5 quyển đặt lên đầu đi..
-.......

Thấy nó vẫn đứng yên đó, hắn mới rời ghế đi lại chỗ nó.. Kéo nó lại sô-pha hỏi :
-Sao vậy, bị gì đây
-Đói -một chữ phát ra từ miệng nó
-Ặc, vậy cũng đứng im được sao, lần sau còn dám đi trễ nữa không?
-Không

-Được rồi, tạm tha cho em, bây gìơ, anh còn đống giấy tờ cần xem qua gấp, em tự đi mua được chứ??  Hay để anh gọi người đi
-Thôi được rồi, để em đi..

Nói rồi nó đứng dậy hí hửng chạy nhanh ra ngoài miệng thì cười toe toét, trong phòng hắn chỉ biết lắc đầu nhìn con mèo nhỏ đã đặt bẫy và kéo mình sa vào bẫy để mình tha cho nó, thật đáng ghét mà..

5phút~

10phút~

20 phút ~

45 phút ~

Mãi vẫn không thấy nó quay lại, hắn bắt đầu lo lắng rồi kêu nhân viên ra ngoài tìm. Rốt cuộc vẫn không thấy đâu. Lúc này hắn thật sự hỗn loạn và trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi đứng dậy lấy Áo khoác rồi vội vã chạy ra ngoài.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro