Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19: Quay về vạch xuất phát

Thời gian cứ thế mà trôi, mọi chuyện cũng bắt đầu yên ổn,dòng người tấp nập vẫn đi, dòng xe tâp nập vẫn chạy.. Đồng hồ cứ thế vẫn quay. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua....
________
-121212- tiếng đếm trong nghiã vụ ~
-Đứng lại đứng ,...mọi người được nghĩ

Tất cả mọi người đều tản ra ,chỉ riêng một người, đi lại gốc cây gần đó, ngồi xuống như thường lệ. Nhìn lên bầu trời,gác tay lên đầu rồi cứ thế nhìn những đám mây trôi bồng bềnh,chim chóc bay lượn lung tung, chợt ai đó nhớ về một người con gái..

-Mẫn Nhi, không có anh em có sống tốt không??  Có ai ăn hiếp em khi không có anh bên cạnh không? 1 tuần nữa thôi 1 tuần nữa anh sẽ về với em.. Chờ anh nhé.. -Hạo Thiên chậm rãi nói, giọng nghèn nghẹn..

Hắn thật sự rất nhớ nó, tại sao lại bắt hắn phải xa nó như vậy chứ, hắn thật sự không muốn chút nào
_________2năm trước___________
_CÁI GÌ?  ANG PHẢI ĐI QUÂN SỰ SAO??  -nó hét toán lên
-Uk, đừng hét nũa, điếc tai
-Khi nào về??
-2 năm
-À... Ờ.. Đi vui vẻ

Hắn đơ người với nó, đi quân sự có gì mà vui kia chứ, không đâu bắt người ta đi, xa nhà,xa cửa, đặc biệt là xa người mình yêu, vui vẻ gì nổi. Nhưng hắn phải giữ phong độ cho mình. Lạnh lùng nói;
-Uk, sẽ vui

Đến ngày tạm biệt hắn để hắn đi "rèn luyện "nó đã tươi cười chào tạm biệt hắn, lúc đầu hắn đau lòng lắm, thật sự nó muốn hắn đi như vậy sao.. Nhưng hắn đâu biết rằng, khi bước lên xe, xe vừa cất bánh, đã có một cô gái chạy theo sau, trên gương mặt đó đã xuất hiện những giọt nước mắt, những giọt nước mắt không nỡ rời xa...

____________Hiện tại ______________
Mọi thứ diễn ra cũng khá nhanh, mới đây đã tới ngày mà hắn ao ước bao nhiêu lâu này, hắn mong là nó cũng sẽ háo hức chờ hắn về

Xe vừa dừng ngay trước căn nhà rộng lớn của hắn..hắn xuống xe.. Điều đập vào mắt hắn là nó đi cùng một người con trai khác.. Không ai khác là Nin..

Khi người con trai đó đi khuất  thấy bóng dáng ai vẫn đứng đó, hắn lại gần, gõ nhẹ đầu nó

-Ê nhok, làm gì đứng đây vậy

Nó quay lại, trước mặt nó là một người con trai rất cao mang theo một gương mặt tuấn tú, cơ thể săn chắc, nhưng nó lại nói một câu khiến tim ai đó quặng thắt

-Anh là ai??
-Cái.. Cái gì.. Em.. Em không nhận ra anh sao??
-Xin lỗi. Tôi không quen biết anh
-Anh, Hạo Thiên đây
-Là ai, tôi không biết

Câu trả lời của nó khiến hắn đau vô cùng, nó mở cửa bước vào nhà, đúng lúc anh nó bước ra, bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng có phần nào đó thay đổi

-Hạo Thiên, là em phải không?
-Vâng.  Nhưng.. Mẫn Nhi...??
-À.. Mọi chuyện... Mọi chuyện..
-NÓI -Hắn tức giận quát lớn..
-Bình tĩnh, vào nhà đi rồi nói chuỵên

Anh hai nó đưa hắn vào nhà. Ngồi xuống ghế, hắn đã nói :
-Mau kể em Nghe, làm ơn...

-Mọi chuyện, mọi chuỵên là... Haizzz.. Không thể giấu được, để anh kể em nghe.. 2 năm trước, vào ngày em đi quân sự, xe vừa cất bánh đi là Mẫn Nhi đã chạy theo, gọi tên em, nhưng xe chạy quá nhanh khiến nó không chạy theo kịp, vừa dừng lại thì có một chiếc xe hơi đằng sau bất ngờ đụng em ấy.. Em ấy phải cấp cứu và bác sĩ nói em ấy đã... Đã.. Mất trí nhớ tạm thời..
-..............
-Em yên tâm, có thể nhớ lại mà. Chỉ là, nó không thể nhớ những người nó đã từng quen thôi ,với cả trong hai năm.. Anh không thể làm nó nhớ ra được phần nào
-...........
-Hạo Thiên, em sẽ giúp em ấy chứ-anh hai nó nắm tay Hạo Thiên cầu xin

Hắn thẩn thờ, tại sao lại như vậy. Tại sao lại quên đi hắn, thà nó có thể giả vờ quên hắn còn hơn là nó bị tai nạn rồi bị mất trí nhớ tạm thời như vậy, còn ngay ngày hắn đi quân sự.. ,không thể chăm sóc cho nó.Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy..

-Em không giúp
-..Em...
-Vì đó là trách nhiệm của em, em phải làm
-Cảm ơn em..

Nói rồi hắn xin phép lên lầu nói chuỵên với nó.

*Cạch*
-A..a..a..a..a
-A.. A. Xin lỗi xin lỗi

Nói rồi hắn chạy ra ngoài. Mặt đỏ ửng.. Bên trong lại có một cô gái đang lấy một cái Áo che đi phần trên của mình. Thẫn thờ rồi nhanh chóng mặc vào.. Bước lẹ ra cửa, quát :
-CÁI TÊM BIẾN THÁI, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ..
-À.. thì.. Không cố ý
-Không cố ý, hơ.. Vào phòng người ta mà không gõ cửa. Có biết LÀ MẤT LỊCH SỬ LẮM KHÔNG
-........-Hắn chả biết nói gì, nếu mà nói nửa thì mặt hắn lại càng đỏ thêm

Nó tức giận nhìn hắn, thật sự là ghét hắn rồi, không đâu người ta đang thay đồ mà xồng xộc xông vào mà không gõ cửa, hên là mặc được một nửa chứ không là không biết hắn còn thấy gì nữa
Thấy hắn mặt cứ đỏ ,nó cũng thấy đáng yêu, bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh ai đó rất quen thuộc ,mặt cũng đỏ như vậy...

Quay sang nhìn thấy nó cũng nhìn mình. Hắn kiếm lại phong độ rồi nói
-E Hèm.. Lúc trước tôi còn thấy Áo trong của cô, thấy Áo trong thì sẽ thấy..... (chỉ vào ngực nó)mắt liếc liếc nheo nheo :3

Nó đỏ mặt, đầu bóc khói :
-CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI

-----------------------------------------------
Au đã sử dụng hết chất xám😭😭,cố lắm mới viết chap này dài á :3 ..mấy bạn hối qué.. Dạo này mình học nhiều nên không viết kịp, thông cảm Au nha ^^ ..dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au 😘😘😘love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro