Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18:Yêu??Yêu ai???

Hắn giữ chặt hai tay Mẫn Nhi rồi từ từ cởi nút Áo của nó ra, nó trợn mắt, vùng vẫy nhưng không thể nào chống lại được, nó khóc, nó van xin :
-Đừng mà, dừng lại đi, tôi làm gì sai chứ, anh cũng giống 2 tên kia, biến tháiii

-Không phải đó là biệt danh em đặt cho anh sao, anh chỉ làm đúng "nhiệm vụ "với cái biệt danh đó thôi

-Đừng mà, xin anh -nó nước mắt cứ tuôn ra mà cầu xin hắn
-Không xin gì hết, dám bênh cho cô ta hả, tội không tha
-Anh thấy anh làm vậy không quá đáng sao, hức, buông RA
Hắn không đáp lại mà từ từ cởi tiếp
Nó thì lại khóc vùng vẫy, hắn nhìn nó khóc mà buồn cười chết đi được ,hắn dừng lại...

Đương nhiên Hắn chỉ trêu nó thôi, nào dám làm để anh hai nó qua róc xương hắn hay gì. Với lại để đến khi hắn lấy nó , hắn làm một thể cũng chưa muộn mà. Hắn cài lại nút áo cho nó rồi kéo nó ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt tay nó
Lấy tay lau nước mắt cho nó rồi nghiêm mặt nói

-Lần sau có dám Cãi nữa không
-Có....à..K....á đau -nó chưa kịp nói lại đã bị hắn xiết chặt tay hơn
-Có dám nữa không- hắn trợn mắt hỏi lại
-Không...k..hông dám
-Có nghe lời không?
-Không.. À khoan.. Á -nó cứ trả lời đâu đâu á == hắn lại xiết tay nó rồi cốc đầu nó

-Lì nhỉ.. Coi bộ không nghe lời rồi-hắn quơ quơ tay về phiá nút áo nó
Nó ngã người ra sau, nhanh miệng:
-Xin lỗi xin lỗi, có có nghe lời mà

Hắn giật mạnh nó lại rồi mặt đểu nhìn nó
-Chắc không
-Chắc mà, hx buông tôi ra, đau quá

Hắn buông nó ra, tay nó đỏ hết hẳn lên, nó xoa xoa tay mình rồi nói nhỏ
-Đồ đáng ghét, đồ biến tháii

Nói nhỏ nhưng ai đó cũng nghe:
-Nói gì đấy?
-Gì, có nói gì đâu - nó liếc hắn
-Móc mắt giờ chứ liếc -Hắn liếc lại -anh xem anh đi , có liếc tôi không, tôi móc anh mới đúng đấy -nó lại nó nhỏ

*Cốc*
*Rầm*
Hắn cốc đầu nó, vì trúng chỗ đau nên nó phản xạ lại, đạp hắn một phát bay xuống giường và văng xa một chút nũa

Nó ngớ người, bịt miệng lại cười
-Aizzz, con nhỏ này, đau đấy
-há há há -nó vừa khóc xong bây gìơ lại cười giòn xớt
-Coi bộ hôm nay phải phạt em rồi

Nói rồi, hắn đứng dậy, chạy lại chỗ nó, theo phản xạ nó đã chạy ra chỗ khác, nhanh chân chạy xuống lầu
-Ple.. Ngon bắt được tôi đi
-Được, bắt được em thì đừng hòng mà năn nỉ anh

Trong nhà bây giờ phát ra những tiếng rầm rầm rầm, tiếng chạy loạn trong nhà cứ thế vang lên.. Nó chạy mãi, tới khi không để ý cái ghế trước mặt thì..
Rầm
Nó vấp cái ghế mà té oạch xuống

Hắn nhân cơ hội, chạy lại bắt nó, cầm tay nó lên
-Aa..đau
-Sao vậy??
-Hình như trật tay rồi
-Hay quá -Hắn cau mày

Dắt nó ra ghế ngồi xuống, xoay tay nó vòng vòng rồi *Rắc*
-ÁAAAAAA -Nó hét tới nỗi hắn điếc cả tai

-IM
Nó im hẳn nha, tự nhiên thấy hết đau, nó cười cười cảm mơn hắn rồi định chạy lên lầu
Chưa chạy được bước nào đã bị hắn bắt lại

-Dễ dàng vậy sao ,lần sau không được như vậy nữa
-Xì, biết rồi đồ biến thái
Hắn đánh vào tay nó một cái rồi quát
-LÌ VỪA THÔI, TRẢ LỜI VẬY ĐÓ HẢ
-......
Nó im bặt, từ lúc nào hắn lại ra lệnh cho nó chứ, từ lúc nào hắn khó như vậy với nó chứ, hay là hắn ghét nó nên ràng buộc nó

Thấy nó im, hắn bế nó lên phòng, không dám nói gì hết, giờ nói thì hắn đánh nó chết thì sao ==

Vừa bước lên lầu thì 2 tên kia đi xuống và vác theo Mỹ Anh, tất nhiên là đã mặc đồ lại cho nhỏ

-Sao, đã chứ -Hắn hỏi
-Dạ, tất nhiên rồi đại ca, hì hì
-Được rồi, đưa cô ta về đi, mai ta sẽ thưởng sau

Nói rồi hắn bước vào phòng, đặt nó xuống, lúc này, nó ngoan ghê gớm ây, không dám nhìn hắn mà chỉ cúi mặt xuống, ngồi im ở đó

-Nè, mới la tí mà giận rồi hả
-......
-Sao vậy??
-..............
-Không trả lời?  Coi bộ em muốn giống Mỹ Anh rồi

Nó nghe tới đây liền giật mình cầm Áo lại, nó ngước lên lắc đầu với hắn

Vì đang giận hắn nên nó mới im. Không giận là nãy gìơ bà tung chưởng rồi nhá, hừ

-Nè...
-.......
Hắn hết kiên nhẫn ,bỏ vào phòng tắm để tắm, nên hắn ở đây thêm phút giấy nào nữa thì chắc hắn sẽ "Đánh" nó mất

Nó ở bên ngoài bày trò nha, đừng đùa với Mẫn Mẫn nhà ta.. Nó xuống lầu lấy một xô nước... Nó còn pha thêm nước mắm, muối, dầu ăn pla pla vào..nó cầm cái xô đứng đó đợi

*Cạch*
*Ào ào*

Nó buông cái xô xuống rồi đứng đó cười hả hê... Nhưng nó đâu biết rằng. Có một cặp mắt đang nhìn nó, rất lạnh và rất sắc..
Hắn nắm Áo nó loi nó lại. Lúc này nó ngưng cười.. Nhìn hắn.. Mắt mở to khi người hắn không ướt, khô ráo a. Tại sao chứ.. Rõ ràng là nghe tiếng mở cửa mà..
(== cô nương!!  Mở cửa chắc gì đã bước ra..)

-Em nghĩ..dễ hại anh lắm sao -Hắn tức giận
-À... Um.. Ờ...
-Coi bộ không phạt rồi làm tới

Nói rồi hắn loi nó ra giường, đè nó xuống, mùi thơm của hắn phả vào người nó, khiến nó mê mẩn.. Rồii chưa kịp phản xạ.. Hắn đã đưa môi xuống hôn lấy môi nó, rất cuồng nhiệt, hắn đưa lưỡi vào bên trong, tha hồ hút hết dưỡng khí của nó, rất chuyên nghiệp, tới khi nó sắp tắt thở thì hắn mới chịu thả môi nó ra, giọng cảnh cáo

-Lần sau còn vậy nữa là coi chừng giống Mỹ Anh đấy, mà không phải 2 tên đó làm. Mà là ANH

Hắn nhấn mạnh từng chữ khiến nó khẽ rung lên, tưởng tượng đến cảnh đó rồi lấy tay che mặt..

Bất chợt hắn hỏi
-Cho nện không -Mặt rất chi là tỉnh
-Nện??  Nện ai??
-Nện.. Là có em bé á -hắn trả lời không liên quan tới câu hỏi
-Em bé??  Ai là em bé??-nó hiểu nhưng trả lời kiểu nhây nhây á
-Trời ạ!  Là 2 người yêu nhau, cưới nhau rồi Nện nhau, nện rồi sẽ có em bé ,hiểu chưa, YÊU ĐI
-Yêu??  Yêu ai?? 

Hắn đưa tay lên trán, bó tay với con nhỏ này, béo má nó một cái rồi nằm xuống giường
-Không về à??
-À.. Đuổi hả. Đuổi thì về
-.......

Hắn không nói gì, khi nó đứng lên, hắn lấy chân kẹp người nó lại rồi nói :
-Ai cho về mà về, ở lại đi

Nó cười mĩm rồi cũng nằm kế bên hắn, lấy gối ôm chia đôi ranh giới rồi nó quay mặt hướng khác chìm vào giấc ngủ. Hắn thì.... Quay sang nó, quăng gối ôm qua một bên rồi ôm nó ngủ ngon lành
Trong một thời gian mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cả 2 đều mệt mỏi, cuộc sống không dễ dàng chút nào, muốn tranh giành một cái gì đó mà họ có thể hi sinh cả trinh trắng và có thể là tính mạng mặc dù biết sẽ không nhận được gì... Mọi thứ thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro