Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quan tâm?

Chiều hôm đó, nó và Nin lại cùng nhau đi về. Còn hắn??  Không không, hắn đi về cùng Mỹ Anh..Phải hắn hay không. Từ trước tới gìơ nó chưa thấy đứa con gái nào đi cùng hắn ngoài nó.Sao giờ hắn lại... Nin đưa nó đến nhà thì nó cũng mời Nin vào nhà chơi với nó. 2 người cùng nhau lên phòng, tâm sự, đùa giỡn chí chóe

Phiá của hắn. Hắn chỉ im lặng, lạnh lùng mà đưa Mỹ Anh về, hắn thật ra đâu có muốn, chỉ là thử lòng coi ai đó có ghen hay không... Mỹ Anh thấy khó chịu vì hắn lúc nào cũng im lặng, chợt nhỏ nói

-À, Anh về trước đi, tôi tự về được rồi. Cảm ơn anh. 
Hắn chả nói gì, chỉ hành động, hành động của hắn làm tim của nhỏ rung động. Hắn khoác tay ,loi nhỏ đi đến khi nào tới nhà nhỏ thì hắn mới bỏ ra. Cười nhẹ nói
-Vào nhà đi

Nhỏ mĩm cười rồi cúi đầu cảm ơn xong đi vào nhà..

Tới tối, Nin đã về, nó cảm thấy chán, định tìm qua hắn chơi, vì lúc nhỏ, mỗi lần chán là nó lại tìm sang nhà hắn, lúc đó hắn mua kem mua kẹo cho nó ăn nên nó rất thích, nó nhìn qua cửa sổ thì thấy phòng hắn không mở đèn. Chợt trong đầu lại hiện lên hành động của hắn lúc trước . Nó giật mình đóng rèm cửa lại.. Bỏ ngay cái ý định qua nhà hắn. Ngu sao mà qua. Nguyên ngày hôm nay nó đi cùng Nin, cái gì cũng cùng Nin. Hắn không ghen mới lạ.. Mà sao hắn lại ghen chứ? Chắc không phải đâu ,chắc là chọc nó thôi hoặc là do suy nghĩ ngốc nngếch của nó - nó nghĩ thầm

Đến tận khuya, nó vẫn chưa thấy hắn về, đèn phòng vẫn chưa mở, nó cảm thấy rất lo.. Mặc Áo khoác vào rồi lật đật chạy ra ngoài, trời lạnh như vậy hắn còn đi đâu được kia chứ.Nó chạy ra công Viên..

Bây gìơ là 23h36...nó cứ chạy ,đến khi nào tới chỗ mà hắn thường hay đến thì nó dừng lại.. Đúng.. Hắn ở đó.. Vẫn im lặng đeo tai nghe ..ngồi giữa bầu không khí lạnh.. Nó tiến lại gần.. Lay người hắn.. Hắn mở mắt ra, thấy con nhỏ trước mặt đang thở hổn hển  thì hỏi

-Giờ này ra đường làm gì?
-Tui mới là người hỏi anh câu này mới đúng á...Khuya rồi còn ngồi đây chi.. Thời tiết lạnh lắm.. Mau về thôi
-Đang quan tâm tôi??
-.....

Nó không nói gì mà kéo tay hắn về.. Do buồn ngủ quá nên nó cũng mơ màng.. Cuối cùng không biết ai đưa ai về == .

Hắn bế nó lên giường hắn, đắp chăn cho nó.. Rồi ngắm nhìn khuôn mặt lúc say ngủ này.. Hắn cũng nằm kế.. Không đụng chạm... Mà đơn giản là chỉ nằm kế bên nó mà ngủ thôi..❤
---------------------
*Bíp bíp bíp~~
Tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc nó thức dậy. Vươn vai một cái.. Mở mắt, thấy cảnh vật khác như mọi ngày, nó nhìn sang kế bên, bỗng thấy hắn, khiến nó giật mình mà hét lên.. Nhớ lại chuyện hôm qua nó tự cốc đầu mình,tại sao lại ngủ quên như vậy chứ..

Nói rồi nó lay tay hắn kêu hắn dậy, nhưng khổ nỗi.. Người hắn nóng quá. Hắn bệnh rồi.. Nó liền chạy vào phòng tắm, lấy khăn đắp lên trán hắn. Lau người cho hắn ,ròi chạy xuống nhà nấu cháo.. Nấu xong nó mang lên.. Khẽ kêu hắn dậy.. Hắn mệt mỏi mở mắt.. Nó đỡ hắn rồi thổi từng muỗng cháo đút hắn ăn..
Thật sự nó đang lo cho hắn sao??  Ăn xong nó đỡ hắn nằm xuống. Yếu ớt nhìn nó. Xoa nhẹ đầu nó rồi hắn lại thiếp đi.. Trong lòng nó rất lo cho hắn. Nó cứ chút xíu là lại thay khăn.. Mãi như vậy cho đến chiều...

King koongggg~~~
Tiếng chuông nhà hắn vang lên.. Nó đi xuống mở cửa.. Mẫn Nhi, sao cô lại ở đây?
-Ủa. Mỹ Anh, cô qua đây làm gì.
-À.. Hôm nay Hạo Thiên không đi học. Tôi thấy lo nên qua đây. Anh ấy có chuyện gì hả?
- À.... Ờ. ..ờ thì anh ấy bị bệnh rồi

Nghe nó nói xong nhỏ hốt hoảng chạy lên lầu..bỏ ai đó đứng ngây ra.. Nó cũng để nhỏ tự nhiên thôi.. Nó đi về.. Thay đồ rồi lại qua nhà hắn. .vừa tới phòng.. Nó đã nghe giọng của Hạo Thiên kêu cô ta về.. Nhưng đối với tính Hạo Thiên thì nó hiểu được phần nào.. Đó là đuổi chứ kêu gì cơ chứ....

Mỹ Anh hết cách chỉ nắm tay hắn rồi cũng buông ra mà bước đi. Vừa tới cửa đã gặp Mẫn Nhi..Nhỏ Lên tiếng khiêu khích

-À, lúc nãy cô cũng bị anh ấy đuổi về à, sao mặt dày quay lại rồi

Đúng là đồ 2 mặt.Mới ở cửa cô còn nói chuỵên đàng hoàng. Sao vô đây cô lại nói y như cô là chủ nhà vậy. Cũng thông minh đấy biết hắn đuổi cô về lun à-nó nói thầm

-Không. Anh ấy không có đuổi tôi Tôi về thay đồ thoii. -Nó khoanh tay trước ngực nói

- Bị đuổi mà không nhận. Cáo già.
-Tôi không phải cáo già.. Là cô mới đúng.. Không tin Cô thử gọi anh ấy xem coi anh ấy nghe không. Rồi coi xem ai bị đuổi

-Được... HẠO THIÊN À.. -Nhỏ kêu lớn

Trong phòng không một ai trả lời~

-HẠO THIÊN À...

-Gì vậy Mẫn Nhi, đứng ở ngoài làm gì, vô đây Mau

Nó cười rồi chỉ tay vô phòng, rồi nó bước vào.. Để Mỹ Anh ôm cục tức trong người mà đi về..

Nó bước tới gần hắn.. Sờ vào trán hắn ,đỡ hơn nhiều rồi a... Hắn nhìn nó, cười một cái, nụ cười của hắn như soi sáng cả căn phòng. .

-Cảm ơn cô

-Xì, cảm ơn gì chứ, được rồi, anh nghĩ ngơi đi, tối tui qua. Giờ về có việc.

Nói rồi nó để hắn ở đó mà bước về.. Trong lòng hắn có chút nuối tiếc...nghĩ thầm:

-Đợi tôi hết bệnh. Cô sẽ chết với tôi
----------Cạn lời~~với Hạo Thiên nhà ta----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro